Làm mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hitome cùng đi vào thành phố với những ánh nhìn đầy kinh ngạc của mọi người có lẽ bộ giáp đỏ toàn thân.

Đương nhiên nhờ những ánh mặt đổ dồn vào chúng tôi lúc này khiến tôi khá khó chịu , lúc này đây tôi lại nghĩ mình sai lầm khi vào thành phố nhưng dù sao cũng phải tìm hiểu về mọi thứ ở thế giới mới nên tôi ngậm ngùi cho qua . 

Đầu tiên chúng tôi cần tìm một nhà trọ để nghỉ chân đã vì đi một quãng đường dài nên bây giờ khá là đói và mệt mỏi nhất là Hitome vì nó hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào của cô , có vẻ cô ấy khá khó khăn trong việc che giấu cảm xúc của mình . 

Tôi nói: " Chúng ta sẽ tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi đã , chiều chúng ta sẽ đến Công hội mạo hiểm giả để đăng kí" .

" Vâng !", Hitome bừng tỉnh trong cơn mệt mỏi có lẽ cô ấy đang muốn nghỉ ngơi rồi Và hiện tại chúng tôi cần biết chỗ nào có thể dễ tìm được nhà trọ đã .

Bỗng tôi nảy ra ý tưởng và quyết định thực hiện đó là hỏi mấy người bán hàng ( tác : cái đó  ai cũng nghĩ được ).

Tôi bước đến chỗ người bán hàng đang gọi khách một cách nồng nhiệt và ngay sau tôi là Hitome . 

Người bán hàng: " Quý ngài và cô gái xinh đẹp đây muốn mua đồ gì không ạ ! Chỗ tôi toàn đồ tốt lắm !"  Ngay sau khi thấy chúng tôi lại gần , trông anh ta không sợ hãi chúng tôi như những người kia . 

Tôi: " À không , chúng tôi chỉ muốn hỏi đường thôi" Tôi trả lời và nhìn người bán hàng có vẻ thất vọng . 

Người bán hàng: " Vậy ngài muốn hỏi gì?".

  Tôi: " Chúng tôi đang cần tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi liệu anh có biết chỗ nào tốt ở quanh đây không ?".  Tôi có cảm giác ý tưởng của mình đã thành công (tác : ý tưởng đó hả, nghe đáng giá muốn khóc luôn ) và hỏi anh ta . 

Người bán hàng: "Vậy thì ngài cứ đi thẳng con đường này sau đó rẽ trái là sẽ có một vài quán trọ còn nếu ngài muốn sang trọng hơn thì phải đi qua bức tường đằng xa kia , sẽ tốn khá nhiều thời gian và chi phí đấy" Vừa nói anh ta vừa đưa tay chỉ cho chúng tôi đường đi và xa hơn là một bức tường cao để phân biệt khu quý tộc và dân thường . 

Tôi nói: " Cảm ơn anh nhé !".

Người bán hàng: " Không có gì đâu , chúc ngài một ngày tốt lành" Người bán hàng cúi đầu chào tôi trong khi tôi và Hitome lại bước đi theo con đường được chỉ dẫn . Chúng tôi rẽ trái một đoạn , sau khi đi qua một cái ngõ , chúng tôi ra được đường chính nơi nhộn nhịp hơn cả chỗ vừa hỏi anh bán hàng .

Tôi đưa mắt tìm xem nhà trọ chỗ nào và cuối cùng hiện ta trước mắt tôi một cái biển gỗ có ghi chữ của thế giới này và nó nghĩa là tên của một quán trọ . Sau khi nhìn thấy tôi chỉ vào cái biển có lẽ Hitome hiểu chúng tôi sẽ trọ ở đấy , cô chạy lên trước và đương nhiên theo sau là tôi rồi .

  Chủ quán trọ: " Ồ cơn gió nào đưa ngài kị sĩ đến quán trọ tồi tàn này vậy ạ" .  Người chủ có vẻ khá ngạc nhiên và tôi biết lí do . 

Tôi: " À cho tôi đặt phòng".

Chủ quán trọ: " Vâng , ngài muốn mấy phòng ạ !" Tôi nhìn ông chủ quán , ông ta giả ngu sao nhìn chúng tôi một nam một nữ thì phải hai phòng chứ . 

Tôi nói: " Cho tôi ha_______" tôi chưa nói xong thì Hitome chen vào: "Cho tôi một phòng hai người và giường lớn nhé !"

Chủ quán: " Vâng !! Một phòng lớn cho hai người ,chúng tôi sẽ dọn phòng cho hai vị".  Hitome nhanh nhảu cướp lời của tôi . 

Tôi nghĩ: "Cái quái gì vậy? tại sao lại một phòng , cô ta nghĩ cái quái gì vậy".

Tôi quay sang Hitome , cô ta đang khá là ngây ngô , hơi tí lại nghiêng nghiêng cái đầu theo điệu nhạc cô ta nhẩm trong miệng và chờ chủ quán .

Tôi nói: " Cô nghĩ cái quái gì vậy ???( tác : ngu thiệt đó Muko , hai đứa một phòng là phải....... đùa đấy Hi Hi ) Tại sao lại chỉ một phòng mà không là hai?".

  Hitome: " Vậy anh có nghĩ là chúng ta nên tiết kiệm tiền không ? Một phòng sẽ giảm bớt chi phí nữa còn cả tiền bữa ăn , anh có nghĩ không vậy đồ ngốc".  Mặt cô ta hơi đỏ nên tôi chắc chắn một nửa trong số chúng là chém gió rồi .

Nhưng dù sao tôi cũng đang dùng tiền của cô ta nên tôi phải ngậm ngùi mà nghe theo những gì cổ nói . 

Chủ quán trọ: " Đây là khóa phòng . Phòng của hai vị ở tầng hai cuối hành lang về phía bắc".  Nhìn mặt ông ta có vẻ không trong sáng lắm và ông ta cười khá nham hiểm khi đưa khóa cho chúng tôi có lẽ ông ta tưởng chúng tôi là một cặp và ... thôi điều đó không xảy ra đâu nhé thằng già đen tối này .

Tôi và Hitome nhận khóa và đi lên phòng , tiếng bước chân cứ bồm bộp do cái bậc làm bằng gỗ và cứ nghĩ đến việc chúng tôi chung một phòng là lại khiên tôi hơi ngại .

"Cạch ...cạch .....cạch.....cạch " cánh cửa mở ra một căn phòng không hẳn tiện nghi cho lắm vì nó chỉ giá 1 đồng bạc cho một đêm . Căn phòng vỏn vẹn một cái giường , một cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế tuy vậy chúng cũng khá sạch sẽ .

Hitome chạy một mạch đến chiếc giường và nằm úp xuống một cách thoải mái khiến ngực của cô ta áp xuống giường như cảnh hen vậy . 

Hitome: " A thoải mái quá đi ! =3= Muko anh không nằm nghỉ à ?".

  Tôi nhìn Hitome: " Cô nằm hết giường rồi đấy Hitome" rồi Tôi mở kho ra và cất bộ giáp với ba thang kiếm bá đạo của mình vào để khỏi vướng víu ( tác : nghĩ bậy là bị chém chết ) và ngay trong bộ giáp là bộ quần áo khá hợp với tôi " Tại sao nó không khiến tôi nóng khi mặc một phát hai bộ nhỉ ?" Tôi thắc mắc với chính mình .

Tôi cũng khá mệt rồi nên sẽ nghỉ lúc vậy , tôi ngồi xuống chiếc giường và khép mặt nghỉ ( tác : nó ngồi ngủ nhé !! Không phải nằm đâu chắc ngại con kia ) 

Nắng chiều nhè nhẹ len qua những vết nứt và chiếu thẳng vào mặt tôi làm tôi tỉnh dậy , tôi mở mắt ra , trước mặt tôi là cái trần nhà của quán trọ . " Sao người mình nặng quá vậy !! " tôi nâng người dậy và nhìn, một đống chăn - không Riru nằm trong đó thì đúng hơn , cổ bò lên người tôi làm gì không biết , tôi ngồi hẳn dậy khiến cô ta lăn đến "bụp " một cái xuống đất .

Hitome bật dậy trong hoàn cảnh ngơ ngác ôm cái đầu , mắt cố rớm rớm nước: " Anh làm cái quái gì vậy?".

  Tôi nóng lên nói: " Tôi hỏi cô mới đúng chứ sao cô nằm trên người tôi ?" Hitome giả bộ không biết gì và đánh trống lảng . 

Hitome: " Tôi có làm... làm gì đâu" .  Cô ta nói với vẻ lắp bắp .

Tôi: " Thôi chúng ta chuẩn bị đi đăng kí thôi" .  Tôi nói tiếp và cho qua vụ này bởi  tôi là người ghét phiền phức và không thích  làm to chuyện .

Tôi mở kho đồ ra và lấy bộ giáp để mặc còn thanh kiếm tôi tạm thời vẫn ở trong kho thay vào đó tôi lấy một thanh khác mà tôi tìm được trong kho . 

Tôi nói: " Hửm một thanh loại [Bá Vương] để xem tên nó là gì nhỉ ? ....[Hỏa Thần Kiếm] ....".

Hitome: " Anh nói gì cơ ? Thanh kiếm gì vậy , nó khác với thanh kiếm cũ của anh" Hitome ngơ ngác hỏi tôi . 

Tôi: " À không có gì đâu , chúng ta đi thôi" .  Chúng tôi từ từ đi xuống phòng và tạm thời trả chủ quán cái khóa phòng vì tối chúng tôi sẽ còn quay lại . Xong xuôi chúng tôi tiếp tục đi đến Công hội mạo hiểm giả .

Sau một hồi đi bộ , trước mặt chúng tôi giờ đây là một ngôi nhà cao tận ba tầng , bên ngoài cửa có hai người đang đứng canh và gần chục người đi ra đi vào . Thỉnh thoảng lại có một vài tên giáp toàn thân như tôi vậy , nhưng bộ giáp của tôi có vẻ khắc biệt rõ rệt nên mọi người liên tục nhìn chúng tôi mà xì xào .

" Này này nhìn cái tên mặc bộ giáp kia kìa , nhìn bộ đó có vẻ xịn đấy".

"Này ! Cô gái đi theo hắn cũng không tệ nhỉ ?" Tôi bỏ qua những lời xì xào và đi vào trong cánh cửa đang mở , Hitome thì cố nép gần tôi để tránh ánh nhìn của mấy tên " mạo hiểm giả " kia .

Chúng tôi đi đến quầy tiếp tân , trước mặt tôi lúc này là một ông béo ụ trong bộ giáp da thú . " Hửm mình nghĩ nói chuyện với cô gái ở dãy bên kia sẽ tốt hơn " (tác : mê gái mà không giám nhận ) .

Cô tiếp tân: " Tôi có thể giúp gì cho ngài". 

Tôi: "Tôi muốn đăng kí mạo hiểm giả". 

"Vâng !" Cô tiếp tân đưa tôi hai tờ giấy một cho tôi còn lại cho Hitome . 

Cô tiếp tân: " Hai vị hãy điền đẩy đủ thông tin vào đây , sau đó ra khu bên trái kia để kiểm tra cấp độ ma pháp". 

Tôi bắt đầu nghĩ để làm giả một chút thông tin về mình , trong khi Hitome nhanh chóng  chạy ra khu khác để kiểm trả cấp độ ma pháp .

Sau một hồi loay hoay , tôi đã xong phần thông tin , bây giờ phần kiểm tra cấp độ ma pháp thì quá là easy với tôi rồi . 

Hitome: "Muko này !! Xem nè ma pháp của tôi cấp II lận".  Hitome khoe với tôi với một vẻ mặt rạng rỡ và đương nhiên cấp II là quá bình thường đối với tôi rồi . 

Cô tiếp tân: " Thật khó tin đấy thưa quý cô đây , trông cô khá trẻ để sử dụng ma pháp cấp II, còn ngài thì tôi hơi ngạc nhiên khi ngài chỉ dùng ma pháp cấp II nhưng chiến binh thì ngài cũng mạnh đó".

Hitome: "Muko anh dùng ma_____", Hitome chưa kịp nói thì tôi chụp miệng Hitome lại làm Hitome bất ngờ.

Cô tiếp tân: "ngài có bị sao vậy? Có cần tôi giúp gì cho ngài không?".

Tôi cười nói: "không có gì đâu cô cứ làm tiếp đi", hình như Hitome đã hiểu rồi nên tôi buông tay tôi ra.

Cô tiếp tân: " Đây là chứng nhận hai người trở thành mạo hiểm giả , giá cho tất cả mọi thủ tục của hai người là 3 đồng bạc".  Sau khi chúng tôi trả tiền và nhận chiếc kẹp bằng đồng , tôi ghim vào chiếc áo trước ngực và Hitome có vẽ đang hãnh diện khi trở thành một mạo hiểm giả .

Chúng tôi quay trở lại với quán trọ cũ để nghỉ ngơi dù sao cũng sắp tối rồi nên mai chúng tôi sẽ đi xem bảng nhiệm vụ sau , đương nhiên khi đi ra cửa tôi lại gặp và nghe những lời xì xào to nhỏ . 

" Tưởng mạnh lắm chứ cấp độ Sắt với bộ giáp đó thì chắc tên đó thuộc dạng con ông cháu cha rồi" .  Tôi chẳng thèm để ý đến mấy tên đó vì chúng hơn tôi chẳng đáng là bao , chúng mới cấp Bạc thôi nghĩa là chỉ trên cấp tôi một cấp .

Chúng tôi trở lại quán trọ và Hitome lên phòng trước còn tôi thì lấy đồ ăn tối cho hai người . Sau khi đã ăn no  tôi bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày nhiệm vụ đầu tiên của mình ở thế giới mới . 

<=====> đôi lời của tác <=====>

-À đây là mấy phái của thế giới Muko sống : chiến binh - thợ săn - tu sĩ - triệu hồi sư - ma pháp sư . Có 20 (XX) cấp ma pháp nhưng người bình thường ở đây là người của thế giới thì cấp cao nhất có thể dùng là ma pháp cấp V còn những tộc khác thì cao hơn ( tác: đây là cấp của ma pháp chứ không phải là cấp của level ) .

Cấp độ mạo hiểm giả ( rank ) từ thấp đến cao : Đồng - Sắt - Bạc - Vàng - Bạch Kim - Kim Cương - Ruby - Mithril - Orichalcum - Adamantium.

-------- Hết tập 4 --------

Mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro