Nhiệm vụ đầu tiên của tôi (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Dưới ánh nhìn của cô hầu » 

Sức mạnh của người đàn ông mặc bộ giáp đỏ khiến tôi như một người mất hồn . Cảm giác đau nhức ở bàn tay tôi gần như tan biến đi trước áp lực sức mạnh của hắn ta . Và rồi tôi như bị bóng tối bao trùm lấy , cảm giác có ai đó vừa đánh vào gáy tôi , dần dần tôi mất đi ý thức của bản thân và bất tỉnh . 

Tôi bật mình tỉnh dậy , có vẻ tôi bất tỉnh gần một ngày , trước mặt tôi là cái trần nhà cao và cái đèn treo trang trọng . Tôi rướn người ngồi dậy bằng chút sức lực yếu ớt của mình , tôi nhìn xung quanh , có vẻ nơi này khá quen thuộc với tôi nhưng tôi lại không hề nhớ ra  .

Trong khi tôi đang cố gắng nhận diện lại căn phòng , cách cửa chuyển động và mở ra , một người phụ nữ đi vào . 

Raine: " Dậy rồi à ? Roset" . 

Roset: " Raine_ san !" Tôi bắt đầu hiểu được tình hình .

Roset: " Em đang ở trong phòng của chị hả ?? Ai đã cứu em vậy ?".

Raine: " Không có thời gian để thắc mắc đâu , ngài Hajun đang chờ báo cáo nhiệm vụ của ngươi kìa" .  Raine nhìn tôi có chút lo sợ , có chút tức giận nên tôi hiểu hoàng tử đã làm gì với chị ấy .

Tôi cố gắng hết sức , rời khỏi giường và nhờ Ran dẫn đến chỗ hoàng tử đang chờ . 

Roset: " Thần Roset xin diện kiến ngài thưa hoàng tử". 

Hajun: " Đứng dậy ! Nhiệm vụ ám sát công chúa ta giao cho các ngươi đã hoàn thành chưa?"  Vị hoàng tử hỏi tôi với một giọng khá là gắt gao và đáng sợ , tuy là anh trai nhưng không ngờ hắn muốn lấy đầu chính em gái ruột của mình như vậy , hắn ám ảnh với ngai vàng đến vậy sao hay do lũ quý tộc xúi dục .

Tôi không quan tâm đến việc đó nữa hiện tại tôi cần phải sống sót khi báo cáo nhiệm vụ thất bại . 

Roset: " Tội thần đáng muôn chết vì đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó . Thần xứng đáng và sẵn sàng để chết thưa hoàng tử". 

Tôi quỳ xuống , cúi đầu chạm đất và trả lời . Có vẻ như tôi đã khiến hắn ta tức giận , hắn hai tay gạt đổ đống cốc chén và đạp mạnh tên hầu đang đứng cạnh hắn . ( tác : khổ thân nó thiệt) 

Hajun: " Chết tiệt  !! Quân ăn hại đến một đứa con gái mà các ngươi không giết được thì đi chết đi" .

  Roset: " Thần vô cùng xin lỗi nhưng khi chúng thần sắp giết được công chúa thì một tên cao to lực lưỡng mặc bộ giáp màu đỏ thẩm xuất hiện , hắn rất mạnh , mình hắn hạ hết lũ sói ma chỉ bằng 1 nhát kiếm và giết hết lũ sát thủ bằng một đòn kết hợp nên chúng thần mới thất bại" Lũ người đứng đó ngơ ngác và tròn mắt nhìn nhau khi nghe tôi kể , họ khá kinh hãi . 

Hajun: " Không thể nào !! Một mình hắn thôi ư !! Là ai? Nói mau"

Roset: " Thần không rõ nhưng hắn không xưng danh mà chỉ nhận là một người đi ngang qua".  Tôi có cảm giác an toàn đi một chút . 

Hajun: " Các người mau tìm hiểu người đàn ông mà ả hầu miêu tả cho ta , càng nhiều thông tin cang tốt , còn lại đưa một nhóm sát thủ qua Vương Quốc giết con công chúa và mang đầu nó về đây cho ta , các ngươi không được để quân của Vương Quốc biết rõ chưa ?".

Lính: " Rõ !!!!  ____________"

«  Quay trở lại với Muko nào » 

Tôi mở mắt ra nhìn , nắng đã chiếu vào căn phòng trọ và trước mặt tôi bây giờ là cái trần của nhà trọ .A cái cảm giác thân quen khi nhìn thấy cái trần nhà kia .

Bỗng tôi cảm giác nặng trên bụng , ngước lên nhìn , tôi thấy Hitome gác chân lên tôi , công chúa mà lại thế đấy , tôi cũng khá ngạc nhiên về kiểu nằm của cổ . Tôi bật dậy và đẩy cái chân cô ta ra một bên , khiến cổ vặn mình ( tác : kiểu tập thể dục :>) . Có vẻ điều tôi làm khiên Riru tỉnh giấc , cô dụi mắt và ngáp ngắn ngáp dài . 

Tôi: " Chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thôi Hitome" .  Tôi đứng dậy chuẩn bị đồ đoàn cho nhiệm vụ ngày hôm nay . 

Hitome: " Ư....ưmm cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi =3= !".

Tôi: " Mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà vẫn muốn ngủ hả , à nãy tôi thấy có cái món  này ngon lắm nên cô không dậy là hết phần của mình đấy" . 

Đương nhiên là nói dối để lôi cô nàng  lười biếng kia dậy rồi chứ tôi cũng vừa mở mắt làm sao có cái j ngon mà bỏ miệng cơ chứ .

Hitome: " Đâu đồ ăn đâu !?" Hitome bật dậy  ngay khi tôi nhắc đến đồ ăn , như thể cổ bị bỏ đói nhiều ngày và hôm nay mới có đồ ăn ý . 

Hitome: " Anh lừa tôi , tên ngốc khốn kiếp kia  >~< !" Tôi cười mỉm rồi đi ra khỏi phòng đứng chờ , lúc sau Hitome bước ra với khuôn mặt giận dỗi , khá đáng yêu tuy vậy cô ta vẫn còn ngáp .

Tôi khóa cửa và cầm cái chìa khóa để trả ông  chủ quán . Sau đó chúng tôi ăn bữa sáng nói vậy chỉ là bánh mì đen cứng với súp rau gì đó và tôi không thích món này một chút nào cả . 

Chúng tôi bước đi trên con đường đông đúc và ồn ào , tùy một số đã giảm bớt sự chú ý vào bộ giáp của tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác rất nhiều ánh nhìn hướng về phía chúng tôi vậy . Một hồi đi bộ chúng tôi đang đứng trước cánh cửa của Công hội , chúng tôi hiên ngang bước vào trước cái nhìn có thể coi là ghen tị với bộ giáp của tôi .

Bảng nhiệm vụ thưa người dần và để lại  những nhiệm vụ của cấp cao hơn mới làm được như : Mythril hay adamantite ... Tôi nhìn trên bảng thông tin một hồi và quyết định chọn đại một cái nhiệm vụ gì đó .

Tôi nhắm mắt và huơ huơ cái tay rồi xé đại một tờ nhiệm vụ: " Hừm !!!  Đuổi lũ Kaio Ma ra khỏi làng để coi ...... 200 đồng đồng và 3 đồng vàng .  Có lẽ tôi sẽ nhận nhiệm vụ này cùng Hitome vì số tiền cũng không đến nỗi tồi" . Tôi cầm tờ nhiệm vụ ra quầy tiếp tân và đưa cho cô gái ở quầy đó kiểm duyệt .

Tiếp tân: " Xin lỗi tuy tôi biết người đồng hành của ngài là một ma pháp sư cấp II nhưng nhiệm vụ này đối với cấp sắt thì có vẻ khá khó đấy ? Liệu ngài có chắc chắn sẽ làm được không ?" Cô gái ở quầy tiếp tân nói với tôi với vẻ khá ngạc nhiên , cũng không lấy làm lạ cả nó chắc phải cấp vàng may ra còn nhận, mặc  dù tôi mới chỉ cấp sắt thôi . 

Tôi: " Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành và không gây thiệt hại gì cho dân làng đâu , cô cứ kiểm duyệt cho tôi đi" Tôi trả lời với giọng quả quyết đầy uy lực và sức mạnh khiến cô gái không dám nói gì nữa và đồng ý cho chúng tôi nhận nhiệm vụ . 

Cô lễ tân: " Vâng !" Sau khi có con dấu xác nhận đó là nhiệm vụ của chúng tôi , tôi nhận lại tờ giấy và cho vào hành lí của mình .

Chúng tôi rời khỏi công hội và tiến về hướng ngôi làng có tên Mashal  , mà khoan đã mình cần biết Kaio Ma là loài như nào đã . 

Tôi: " Hitome này cô có biết loài mà chúng ta sẽ đánh đuổi ở nhiệm vụ không ?" Tôi hỏi Hitome và mong rằng cổ sẽ biết . 

Tôi: " À loài Trâu Lửa, tôi có đọc trong sách khi vẫn còn trong cung, nó là loài hung dữ và cấp khá cao, lưng nó có lửa và mắt lúc nào cũng đỏ rực cùng cặp sừng to dài , nó còn được gọi là Trâu Mắt Đỏ hay Tử Thần Đỏ khi ở Đế Quốc . 

Tôi: " Oh.. !!  tử thần đỏ ư , cái tên không đến nỗi tệ chắc nó cũng phải mạnh chứ nhỉ" tôi mừng thầm .

Sau nửa ngày di chuyển, chúng tôi đã có thể thấy được cánh cổng của ngôi làng từ xa , nó có hai bóng người đang đứng canh . Đó là hai người đàn ông trung niên mỗi người cầm trên tay một cây giáo nhỏ . Có vẻ họ thấy chúng tôi và tỏ ra lo lắng sợ hãi , họ chĩa cây giáo về phía chúng tôi . 

Người trong làng: " Các ngươi là ai? Tới đây để làm gì , nhất là tên mặc giáp hắn trông khá khả nghi".  Mặc dù khá run sợ nhưng họ vẫn quả quyết , ngăn không cho chúng tôi với ý đồ xấu vào làng . 

Tôi: " Hai người bình tĩnh lại đi , chúng tôi nhận nhiệm vụ đuổi lũ Kaio Ma đang phá hoại ở làng mọi người". 

Dân làng: "Hai người là mạo hiểm giả ư ! Vậy giấy kiểm duyệt của các người đâu ? Tôi lấy từ trong túi của mình ra và đưa cho họ kiểm tra , họ nhận lấy tuy vậy vẫn khá là bối rối . 

Dân làng: " Các người đứng ở đây đợi đi , tôi sẽ đi gặp trưởng làng". 

Tôi: " Vâng !" Sau khi nói xong , một người cầm tờ kiểm duyệt của chúng tôi và chạy thật nhanh vào trong làng , nét mặt ông ta có vẻ đang vui .

Mất gần 10  phút sau , thì người đàn ông đó đi ra cùng với một người khác . Nhìn cách ăn mặc và cư xử của người kia có khả năng ông ta là một trưởng làng . 

Trưởng làng: " Xin chào hai vị , xin lỗi vì đã không đón tiếp hai người , lão già quá nên làm việc hơi chậm mong hai vị thông cảm , à lão là trưởng làng của nơi này. Mời hai người vào trong , chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai vị dù sao trời cũng sắp tối , hai người không ngại chứ" . 

Tôi: " À ngài không cần xin lỗi đâu , chúng tôi cũng tới hơi đột ngột nên bị hiểu lầm là lẽ đương nhiên , à tôi là Muko còn người này là bạn tôi Hitome". Chúng tôi lễ phép cúi chào người trưởng làng và rồi nhận lại giấy kiểm duyệt . Sau đó chúng tôi được dẫn đến một ngôi nhà , nơi chúng tôi sẽ tạm nghỉ lại .

Mọi người ở đây có chút khó khắn chắc do lũ Kaio Ma làm , họ nhìn chúng tôi với một chút sợ hãi xen lẫn hạnh phúc vì đã có người tới cứu họ . Vài đứa trẻ nhìn tôi  với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ , có vẻ chúng nghĩ tôi là một anh hùng vậy .

Tôi và Hitome đi theo trưởng làng đến căn nhà nhỏ mà chúng tôi sẽ ở tạm cho đến khi đuổi được mấy con Akai Me mặc dù nếu bây giờ chúng xuất hiện tôi sẽ chiến đấu và thắng chúng theo cảm tính của mình . 

Căn nhà nhỏ tuy cũ kĩ nhưng có vẻ như nó mới được dọn để cho chúng tôi sử dụng vậy . Tôi bỏ hành lí xuống cạnh một góc , nói vậy chứ bên trong chắc không có gì ngoài chút thức ăn , với mấy loại giấy tờ và cái giấy đăng kí mạo hiểm giả vì phần lớn đồ tôi để trong kho nên mang cho nó giống với phiêu lưu chút thôi ấy mà .

Và bây giờ cũng tà tà chiều rồi nên Hitome chuẩn bị đi tắm do đã đi quãng đường dài rồi nên khiến cô ấy muốn tắm hơn bao giờ hết . Còn tôi , chắc nên đi giết thời gian thôi , tôi để cái túi hành lí ở lại và ra ngoài xem quang cảnh với con người nơi đây . Mọi người tuy vậy vẫn khá còn cảm giác lạ với tôi , họ vẫn tập trung nhìn tôi và bộ giáp tôi đang mặc . 

Tôi đang mải ngắm nhìn khung cảnh làng bản về tối của thế giới này và nghĩ ngợi một số thứ .

" Bụp " cánh cửa của một ngôi nhà mở ra , một cô gái tầm 16 vụt ra và đâm vào tôi tuy vậy cô ta mới là người ngã nhào xuống đất , mắt cô ta có vài giọt  nước mắt đang từ từ chảy xuống . 

Cô bé: " A tôi xin lỗi ngài , xin lỗi ngài" Ngài ư -.- tôi mới có 20 tuổi thôi mà ( tác : tuổi ở thế giới này khác xa thế giới thực ) mà không có gì làm lạ vì Hitome cũng đã thắc mắc và ngạc nhiên về tuổi đối lập với ngoại hình của tôi rồi . 

Tôi: " À không sao ! Tôi mới là người phải xin lỗi vì làm cô ngã" .  Tôi chém gió đấy , nói vậy cho có chuyện nói .

  Cô bé: " Cảm ơn ngài !" Cô gái đứng dậy và lấy tay vỗ nhẹ phủi bụi . Ngay sau đó một người phụ nữ cũng từ trong ngôi nhà đó lao ra với vẻ hốt hoảng một tay người phụ nữ kia bị sao đó tôi cũng không rõ nhưng chắc không tốt lành gì và một chân khập khiễng . 

Mẹ cô bé: " Maler ! Con ở lại đi !" 

Cô bé: " Mẹ !" Cô gái quay lại gọi người phụ nữ kia là mẹ , và rồi cô chạy vào ôm người phụ nữ .

Tôi: " Ôi !! Cảm động quá !!" Nếu là người khác thì sẽ thốt ra câu đó trước hoàn cảnh này nhưng tôi thì không , đúng tôi không một chút dao động gì cả . Sau đó họ mời tôi vào nhà , ngại gì không vào ahjhj , ngôi nhà to hơn chỗ tôi trọ không là bao và trong này không có gì là đáng giá lắm , họ có vẻ khá nghèo .

Và rồi cuộc nói chuyện của tôi với hai mẹ con họ diễn ra tầm 10 - 15 phút , hừm có vẻ bà mẹ bị một con Kaio Ma tấn công và gãy một chân còn một tay bị lửa làm bỏng.

Họ mất đi một người lao động kiếm ăn và giờ ngay cả tiền mua thuốc cho người mẹ cũng khó khăn . Cô con gái vì quá thương mẹ nên đã quyết định dâng hiến thân mình cho bọn quý tộc để có tiền mua thuốc . Đó là những gì tôi biết sau cuộc nói chuyện vời họ .  Cô gái vừa kể vừa thút thít khóc . 

Tôi: " À , nếu có thể tôi sẽ giúp mẹ cô chữa khỏi đấy" . 

cô bé: " Chữa khỏi ư?"  Cô gái nói với giọng khá ngạc nhiên . 

Tôi: " Ừm tôi biết chút ma pháp chữa trị nên nếu có thể tôi sẽ thử giúp xem sao , tôi không biết tỉ lệ thành công có cao hay không nữa". 

cô bé: " Cảm ơn ngài nhiều lắm" Cô gái nắm lấy tay tôi , khuôn mặt đỏ lên và bắt đầu khóc , cô có vẻ đã gặp may mắn rồi .

Sau khi nghe con gái mình giải thích , người mẹ có vẻ gật đầu đồng ý ( tác : khôn đấy ) . Bà ngồi lên ghế cạnh chỗ tôi và đặt cái tay bị bỏng nặng lên bàn , những mủ nước khiến tôi không thích cho lắm nhưng tôi muốn thử xem ma pháp trị liệu cấp cao có chữa được hoàn toàn mà không để lại di chứng nào không .

Tôi đặt nhẹ tay mình lên cánh tay bị bỏng [Trị Liệu Cao Cấp] Đó là một ma pháp cấp IV, sau đó một luồng sáng lóe lên sự ấm áp của nó khiên ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn .

Những vết mủ từ từ lặn xuống và biến mất , để lại làn da hơi hồng hiện ra ( tác : da non đó ) sau đó nó chuyển sang màu vàng nhạt . Cánh tay được chữa lành hoàn toàn trước cái nhìn ngạc nhiên của hai mẹ con họ .

Người mẹ vui đến phát khóc và cảm ơn tôi , sau đó tương tự như cánh tay, tôi dùng  ma pháp lên chân bị gãy của người mẹ và nó lành lại ngay như ban đầu . Người mẹ quỳ xuống cảm ơn tôi rối rít và bên cạnh là cô con gái , họ vui mừng trong nhưng giọt nước mắt long lanh . 

Mẹ cô bé: Cảm ơn ngài nhiều lắm".

Tôi: " À không cần cảm ơn đâu , mà tôi mới 20 tuổi thôi nên đừng gọi tôi là ngài". Hết lần này đến lần khác họ gần như quay cuồng với những điều thốt ra từ tôi vậy , họ đang rất shock nhưng rồi dần dần họ " thích nghi " mới hoàn cảnh hiện tại của mình và cảm ơn tôi lần nữa .

Mọi việc khiến tôi khá mỏi mệt và tôi quyết định về nơi trọ để ăn tối ..... 

-------- Hết tập 5 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro