Xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ồn ào, tôi tỉnh giấc. Và trước mắt tôi là cảnh tượng không khó để bắt gặp trong những bộ phim hành động, họ có ba người, hai người kia mặt đồ đen từ đầu đến chân phía sau họ là một xe màu đen, ừm.. hình như dòng xe này cũng không hiện đại cho lắm, bởi vì tôi không am hiểu về xe nên cũng chả biết nó tên gì, trong hai người đó, một người thì cao quá khổ tóc xõa dài màu trắng, người còn lại trông khá vạm vỡ và hơi mập, khuôn mặt vuông bị che khuất bởi chiếc kính màu đen. Người thứ ba còn lại cũng chính là người đang ngôi sát tường và đang bị tên tóc trắng kia chĩa súng vào, người này chắc là đã bị trúng mấy phát đạn vì trên người ông bê bết máu.

- Các ngươi.. sẽ kh-không.. tìm được tờ d-dữ.. liệu.. ấy đâu! _ Những vết thương trên người làm ông hô hấp không đều và nói chuyện một cách khó nhọc.

- Tên chuột nhắt, sắp chết mà còn già mồm. Khá khen cho ngươi khi ở trong tổ chức lâu như vậy! _ Tên tóc trắng cất tiếng nói trầm thấp, trong giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm đặc trưng của một kẻ làm mafia, khiến người nghe là tôi đây cũng lạnh sống lưng, hiện tại hắn đã chĩa thẳng súng vào đầu của người đàn ông đang ngồi bệch dưới đất.

Pằng!

Tiếng súng vang lên, người đàn ông kia ngã xuống. Tôi cố bịt thật chặt miệng mình lại và không gây ra tiếng động, rất may vì tôi đang ở góc chết so với họ. Bây giờ tôi mới để ý đến mảnh giấy trong tay sớm đã bị tôi nhàu cho nhăn nhúm, có vẻ đây chính là tờ dữ liệu mà cái chú bị thương kia nói tới chăng?

- Đại ca! Hắn chết rồi thế thì tờ giấy mà hắn nói tới thì sao đây?

- Vodka, mày nghĩ hắn nói thật sao? Tao đã giết rất nhiều đứa rồi, vẫn chưa thấy đứa nào còn sống khi qua tay tao cả _ hắn vừa nói vừa nở nụ cười cay độc.

- Chắc ăn hơn, sau khi dọn xong cái xác, mày đốt sạch nhà hắn đi, vội vàng như thế chắc kịp làm gì đâu. Bây giờ tao còn có việc, tao sẽ cho người truy sát nhỏ con của hắn sau _ nói xong hắn lên chiếc xe màu đen đó mà vụt đi.

Tên còn lại dọn dẹp hiện trường lẫn cái xác xong cũng bỏ đi mất. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi biết mình an toàn, hồi nãy đến cả thở tôi còn không dám thở mạnh nữa là, dựa theo đoạn đối thoại tôi đã biết hai tên đó là Gin và Vodka. Ôi thần linh ơi! Mới vừa xuyên vào thế giới này sao lại gặp ngay 2 tên ôn dịch tử thần này chứ, cũng may là tôi xử lí tình huống tốt nếu không cũng tạch con mợ nó rồi!

Bây giờ tôi mới có thể để ý đến bản thân, tay nhỏ nhắn chân ngắn ngủn cùng với bộ đồ trên người không vừa với kích cỡ của thân thể.

- Chậc! Bây giờ mình biết mình là ai, ở đâu và làm gì rồi..

Dựa theo tình tiết khi nãy và với cái thân thể này, tôi có thể khẳng định mình đã thành công xuyên vào nhân vật Kiyoshi Yuki. Nếu đúng theo cốt truyện thì người đàn ông khi nãy chính là cha nuôi của 'tôi' và cũng là gián điệp được cài vào tổ chức áo đen, trong lúc vô tình ông đã để tên Gin phác giác ra được thân phận của mình. Vì quá vội vàng, ông chỉ kịp cầm theo tờ dữ liệu quan trọng cùng đứa con gái của mình chạy trốn, mặc dù vậy hai người vẫn không thoát khỏi, khi chạy tới đây, biết không thể qua khỏi ông đã ép Kiyoshi Yuki uống thuốc APTX-4869, nếu may mắn thì con gái ông sẽ có cơ hội sống sót. Đúng như mong đợi, Kiyoshi Yuki đã bị teo nhỏ lại nhưng đã ngất đi, vừa kịp lúc ông đem giấu con gái mình cùng tờ dữ liệu vào trong hốc trước khi bọn Gin tới. Cũng rất hên tôi là tác giả, nếu mà ngu ngơ không biết gì thì chỉ có nước chết như chơi.

- Công nhận bà Lưu Tinh kia bả đáng ghét thật, cho mình xuyên qua đúng lúc nguy hiểm. Khốn nạn ghê vậy đó!

Mắng vài câu, tôi chỉnh lại 'y phục' mà tôi đã biến tấu lại để có thể mặc vừa với cái hình hài trẻ con này rồi đi ra khỏi nơi đó một cách nhanh chóng nhất. Bước ra ngoài đường lớn, có một số người nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi xấu hổ chạy đi.

"Có vẻ bây giờ mình nên đến nhà Kudo Shinichi hay là bác tiến sĩ Agasa. Chết! Mình hông biết nhà hai người đó!!"

Đắn đo ít phút, tôi cất giọng thở dài:

- Haiz, có vẻ mình nên đến văn phòng thám tử của ông Mori trước..

Đang đi tôi phát hiện một chị nữ sinh cấp 3, trang phục chị ấy đang mặc chính là đồng phục của trường Kudo Shinichi. Tôi liền chạy lại hỏi thăm:

- Anou.. chị ơi!

- Có gì không em? _ chị nữ sinh quay lại cười nhìn tôi.

- Chị có thể dẫn en đến văn phòng của thám tử Mori Kogoro không ạ? Em không biết đường đến đó _ tôi trưng ra bộ mặt đáng thương.

- Ừm được chứ, chị cũng đang đến đó đây. Mà em đến văn phòng thám tử làm chi?

- Em muốn tìm một người, là một cậu bạn sống ở đó _ tôi không do dự đáp ngay.

- Là Conan phải không?

- Vâng! _ tôi gật đầu _ Ủa!? Mà sao chị lại biết?

- Quên giới thiệu, chị là Mori Ran con gái thám tử Mori Kogoro. Chị có thể biết tên em không? _ chị ấy nhìn tôi và nở nụ cười dịu dàng.

- ... em là Kiyoshi Yuki.

- Ồ, quả là một cái tên vừa mới lạ vừa đáng yêu!

Đáp lại chị ấy, tôi cười thật tươi. Hèn chi tôi thấy chị ấy cứ có cảm giác quen quen, thì ra chị Ran nhân vật nữ chính của truyện Conan, cũng là nhân vật mà tôi rất thích giống như Conan. Sau đó tôi cùng chị ấy rảo bước tiến về văn phòng thám tử của ông Mori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro