Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trời đã bước vào giữa đêm. Màn đêm buông xuống thật lạnh lẽo, nhất là khi chỉ ở trong một căn nhà nhỏ bé. Thêm một chiếc chăn mỏng sờn cũ, một lớp quần áo sần sùi cũ kỹ. Đôi mắt của Gloria vốn đã không nhìn thấy màu sắc, bây giờ trong đêm tối lại càng khó nhìn nhận được mọi thứ xung quanh. Cảnh vật trong đêm tối này như có thêm một lớp màng đen bao bọc lại trong ánh nhìn của Gloria. Việc nhìn nhận mọi việc xung quanh còn khó chứ đừng nói là việc bước xuống giường. Đi lại như người bình thường.

- " cái cơ thể này rốt cuộc đã bị hành hạ tới mức nào???"

Đôi mắt cô đang sở hữu việc không thể nhìn nhận màu sắc rốt cuộc là kẻ nào đã biến nó thành như thế, hay đây là đôi mắt bẩm sinh đã có. Tại sao khi chơi game cô lại không biết đến việc này. Thật phế.

Lúc sáng cô giả vờ ngất, không ngờ vì mệt quá mà lại ngủ thiếp đi luôn. Khi tỉnh dậy là lúc chị gái Mina đưa thuốc, cũng là khi trời đã gần tối. Nhìn lại nguyên ngày hôm nay cô ngủ cũng không ít, thế nên bây giờ mới trằn trọc mãi không ngủ được.

- " không ngủ được.... bây giờ phải làm gì đây...???."

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng loạt xoạt ở bên ngoài. Giờ đã là ban đêm rồi, còn ai ở bên ngoài làm gì nữa. Chẳng lẽ là người có ân oán,... không đúng, bây giờ "Gloria" này còn nhỏ như vậy, không bị anh em trong nhà hành hạ đến phát điên thì thôi, lấy đâu ra ân oán với người ngoài. Chẳng nhẽ lại là trộm....? Càng không đúng, nhà của dân thường có gì đáng để hắn trộm chứ. Suy đi nghĩ lại, không phải bạn cũng chẳng phải định,.. đối phó làm sao đây?

- " A...."

Chết rồi!! Gloria chỉ muốn hỏi xem người bên ngoài đấy là ai thôi, nhưng lại quên béng mất mình đã bị mất giọng. Nhỡ người đó nghĩ cô định la làng thì phải làm sao. Dù gì cũng là chuyện riêng của người ta. Thì cũng đã lỡ rồi, thể nào người đó cũng vào đây... giả vờ ngủ là cách tốt nhất, cứ xem như là mình bị nói mớ....
Tiếng chân càng lúc càng gần. Một lúc sau, người thần bí đó đã đứng ngay bên cạnh giường của cô. Sợ ?? Đương nhiên là phải sợ!!! Mắt không nhìn thấy rõ, không phân biệt được ai với ai, càng không thể biết họ định làm gì với mình. Chẳng biết họ có nhận ra rằng mình đang giả vờ hay không.

-  " Xin lỗi....! Tôi biết rằng cô đang giả vờ....! Nhưng.... tôi không phải là người xấu...."

Không phải là nam nhân! Đây chẳng phải là giọng của một nữ nhân hay sao?
Xem chất giọng như vậy, cũng thật là nhỏ tuổi... Vậy và đây có mục đích gì?

- " Tôi.... là người đã cứu cô hôm đó. Tôi chỉ đến... đến...để lấy khăn... khăn của tôi"

Là người cứu Gloria hôm đó sao... Chẳng nhìn rõ khuôn mặt ra sao Nhưng làm sao biết chắc được là cô ấy. Giờ Gloria cũng chẳng nói được, bèn làm động tác không thể nói chuyện ra dấu bảo cô gái kia đưa tay ra viết ký hiệu lên tay . Cô gái ấy cũng chẳng ngần ngại đưa tay cho Gloria. Vậy là cuộc đối thoại giữa họ bắt đầu. Một người nói, một người viết:

- '" Làm sao tôi biết đó thật sự là cô..??"'

- " Tôi... thật sự là tôi...!"

- '" vậy cô nói xem trên khăn có hoa văn gì ??..."'

- " Đương..... đương nhiên tôi biết.. là hoa anh Thảo... nên... xin cô trả lại cho tôi..."

- "' Uhmmmm...Đoán đúng rồi! Trả lại cho cô, ở trên đầu giường đấy,  cô ra lấy đi"'

Cô gái kia từ từ lại gần đầu giường, trong lúc cô gái đó đưa tay ra lấy thì bất chợt Gloria nắm chặt lấy tay cô ấy, trong phút chốc lại thả ra..

- "' Xin lỗi! tôi chỉ là xem cô đã lấy chưa mà thôi."'

- " Được... được rồi.. Vậy... cảm ơn.."

Tiếng chân dần xa căn phòng. Gloria nào để ân nhân của mình đi mà không hẹn ước báo đáp cẩn thận người đã cứu mình một mạng chứ... Cái khăn đúng là của cô ấy,  nhưng người cứu Gloria chắc chắn không phải cô ta.

- " Bàn tay nhỏ như vậy... phải cần đến 2, 3 hay 5 người như cô ta mới khênh được mình đi ra ngoài đường lớn chứ....."

- " Mắt cũng sáng thật... Ở một nơi không có đèn dù chỉ có ánh trăng khi vào trong phòng không đâu thể nhìn rõ như vậy  ?"

Thật khiến người khác phải nghi ngờ, nói cách khác không nghi ngờ là không được. Là người hay không phải người thì vẫn chưa biết được. Nhưng đây lại là thế giới trong game, muốn bỏ qua suy nghĩ khác thường ấy thật không dễ dàng.... vậy ai là người giúp đỡ cô ta.

- " Dù sao cũng là người cứu mình, cũng nên suy nghĩ tốt cho người đó một chút. Chỉ là không muốn lộ mặt thôi mà. Các người không muốn tôi cũng không ép.."

Đêm nay cố cũng không ngủ được. Vậy thì lấy việc này ra để suy nghĩ cũng tốn nhiều thời gian đây. . . Chẳng phải chỉ để suy nghĩ mỗi việc đấy , việc đáng suy nghĩ còn nhiều lắm.

*****

Về phần cô gái kia, sau khi đi ra khỏi chỗ ở của Gloria liền gặp một người  cũng thần thần bí bí không kém, đôi phần cũng cao hơn cô gái kia một chút.

- " lấy được khăn rồi? Vậy về thôi!"

- " Anh! Anh không thắc mắc Hôm nay em đã gặp được người thú vị như thế nào à ?"

Giọng điệu bình tĩnh kèm theo một chút trêu đùa vui vẻ người thần bí kia của cô gái này sao lại khác hoàn toàn dáng vẻ ngượng ngùng, khác hẳn ý nghĩa thứ hoa đang được thêu trên khăn tay của cô ta thế kia. Tất cả chỉ là diễn kịch thôi sao...

- " Cái khăn tay này.... bẩn rồi... không cần nữa"

Nói rồi cô gái nhẹ nhàng vất chiếc khăn kia sang một bên, bám lấy tay người mà cô gọi là "anh".

- " Xem ra cô ta đã biết người cứu cô ta không phải là em rồi... Haha đừng lo! Cô ấy vẫn chưa biết anh là ai đâu. Nhưng sự phán đoán đấy,  có khi biết chúng ta không phải là người rồi cũng nên.... hì hì "

- " Chẳng phải là do em diễn quá dở tệ, khiến người nghe sởn gai ốc nên mới sinh ra nghi ngờ.."

- " Đừng có khinh thường người mà em đang nhắm đến. Con mắt nhìn của em không thể sai được đâu... Nhìn người này xem ra là đang tìm cách trả thù nhỉ?  Ayda hên là chúng ta không phải là kẻ thù của cô ấy, nếu không chắc sẽ bị cô ấy tính kế đến ngu muội mất..."

-" Anh! Về thôi nào! Khi nào em sẽ cho anh thấy được tính cách của cô ấy... Hôm nay thật vui! Nếu hôm nào cũng gặp được những người thú vị như vậy thì cả cuộc đời sẽ không nhàm chán nữa.... haha"

****

Lại quay trở về với Gloria, giữa đêm giữa hôm tự dưng hắt xì một cái. Chẳng biết có phải là do bệnh cảm tái phát hay là do hai anh em nhà kia.

- " Lại bị trúng gió rồi.... Vẫn là nên đi ngủ thì hơn. Mai tính sau..."

-------------

*Đôi lời tác giả muốn nói*

Au là trù ( u là trời) hôm nay buổi trưa tui không ngủ được nên lết cái thân xác này đi viết truyện cho mọi người nì... Vậy là hôm nay viết liên tục 2 chương.. ( tự khâm phục bản thân quá>_<). Không biết ngày mai tui còn hứng để viết tiếp nữa không chứ. Còn tùy theo cảm hứng thôi mọi người. Mình thích thì mình viết còn khum thì chắc là một hai ngày nữa mới ra chương á.  Túm lại là mình viết tùy hứng lắm mọi người,  hôm được hai ba chương một lượt. Tuần có khi cách 4, 5 ngày mới viết được một chương nó là điều bình thường nên Mong mọi người thông cảm

Cảm ơn nha... nhớ ủng hộ

Thánh cìu >♡<....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro