Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên phía người mẹ kế và hai đứa con, cậu con trai thứ đang cằn nhằn:

-" Sao mẹ lại cho con nhỏ đó ở lại đấy?"

-" Chứ không thì mày muốn tao làm gì??, bắt nó về trong tình trạng ấy, người ta sẽ nghĩ như thế nào??"

- " Vậy là không được chơi đùa với nó nữa rôi...haha"

Vậy là đã rõ ràng lành mạch. Chuyện muốn Gloria về căn nhà đó chỉ là muốn chơi đùa, hành hạ cô mà thôi. Chẳng có một lòng thương cảm gì ở đây hết, sự giả tạo của họ che giấu cũng thật kỹ. Hãy cứ giấu kỹ vào, nếu như chỉ lòi ra dù chỉ một tý sơ hở thì cuộc đời của các người sẽ không còn như bây giờ được nữa đâu.

Quay về phía Gloria lúc này thật vui mừng biết mấy. Chỉ cần trốn khỏi nơi đó  thì sẽ không cần phải chịu những trận dày vò kia nữa. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời, hiện tại chỉ trốn đến lúc vết thương trên người khỏi thôi. Đến lúc cơ thể hồi phục, thứ thuộc về mình cô phải giành lại hết. Bắt đầu từ những gì mà cha cô khi còn sống đã để lại cho cô.

- " Đợi thêm một thời gian nữa thôi, mọi thứ các người đang sở hữu, thật không đáng..."

Nhìn về phía xa xăm vô định, những ý nghĩ của cô cứ lóe lên rồi lại chợp tắt, đăm chiêu xem mình phải làm gì. Làm gì cũng được thôi, miễn là các người đau khổ. Cùng lúc đó, Gloria nghĩ khi trả đủ mối hận này thì sẽ khiến Gloria nguôi ngoai được phần nào, cô ấy sẽ không bị hắc hóa, cuộc sống về sau sẽ bình thường như bao cô gái khác. Có vẻ xem ra chuyện này còn xa lắm, năm nay tuổi của cô chỉ mới 17, phải đợi thêm một năm nữa, khi trêu đùa chán bọn họ xong, cô sẽ tự mình khiến họ nếm trải nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Trời đã gần xế chiều. Ngày hôm nay duy chỉ việc suy nghĩ là nhiều. Thời gian còn lại chỉ nằm trên giường hay đi xung quanh nơi ở của người dân nơi đây. Còn một điều bí ẩn là cô không biết người cứu cô lúc bấy giờ là ai. Khi hỏi mọi người xung quanh, họ cũng nói không biết. Chỉ là lúc mọi người đi ngang qua còn đường đó đã phát hiện ra cô đang nằm thoi thóp rồi, bên cạnh còn có chiếc khăn nhỏ. Khi Gloria nhìn thấy chiếc khăn thầm nghĩ:

- " Người cứu mình, lại là con gái"

Nhưng sao lại phải che dấu thân phận, ném mình ở đường lớn mà không tìm người cứu giúp. Thần thần bí bí như vậy, người cứu mình là người tốt hay người xấu đây. Nghĩ nhiều cũng chẳng được việc gì  Dù sao cũng đã giúp mình không phải định thì cũng là bạn.

Không còn nhiều thời gian, chắc tầm 2 ngày nữa lại phải quay về nơi đó rồi. Trong vòng hai ngày Gloria phải nghĩ ra cách làm sao để cho cuộc sống của ba người họ "sống không bằng chết"

- " Hai ngày nữa... Chỉ hai ngày nữa thôi Cuộc sống của các người sẽ trở thành địa ngục Hãy tận hưởng những tháng ngày còn lại thật vui vẻ đi".

- " Tôi sẽ quay về nơi đó, sẽ không trốn tránh nó nữa thứ thuộc về tôi, mãi mãi vẫn là của tôi mà thôi... Các người đừng mong nhận được bất cứ thứ gì ngoài sự trừng phạt mà tôi sẽ chuẩn bị dành cho các người..."

Hai ngày đối với Gloria rất nhanh sẽ qua rất nhanh thôi, cô sẽ trở về nơi đó thay "Gloria" kia làm những gì mà cô nên làm. Sẽ khiến cuộc sống của bọn họ rơi vào bế tắc, sẽ không để "Gloria" kia phải chết oan uổng như vậy, sẽ không để cô ấy bị hắc Hóa đến mức trở thành nhân vật phản diện không có đường lui.

Đang suy nghĩ mông lung thì một cô gái trẻ bước vào căn phòng của Gloria. Cô ấy là Mina- cũng là chủ nhân của căn nhà mà Gloria đang trú tạm, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn như vậy thôi nhưng lại hơn cô 2, 3 tuổi. Có vẻ cuộc sống khó khăn ở nơi đây khiến cho cơ thể của cô gái trẻ không thể nào lớn bằng tuổi.

Mina từ từ bước đến gần bên giường của Gloria trên tay cô gái ấy đang cầm khay thuốc vừa mới sắp sẵn vẫn còn bốc hơi nóng hổi kèm theo đó là một mùi vừa hắc vừa nồng. Có lẽ đó là một mùi đặc trưng của các toa thuốc ở đây. Đặt khay thuốc bên cạnh giường, Mina liền nói nhỏ nhẹ với Gloria:

- " Dậy uống thuốc đi... em phải uống thuốc thì bệnh mới khỏi được..."

Chlorie đang định ngồi dậy cầm bát thuốc lên uống thì Mina có nói:

- " Ở chỗ Tụi chị chỉ có loại thuốc pha này thôi. Nó khá là đắng... nhưng cũng chẳng còn cách nào khác."

Cô gái Mina kia nói vậy là có ý gì ?? Đây là nghĩ Gloria là một cô tiểu thư nhà giàu chỉ biết tới những thứ đắt tiền nên nói vậy trước để cho cô đỡ bỡ ngỡ hay sao. Chị gái kia làm sao mà biết cuộc sống của cô hiện tại còn không bằng một người dân thường.

" Nếu như để tôi về căn nhà ấy có khi tôi còn không được cho thuốc để cứu chữa chứ đừng nói gì đến loại thuốc pha này"

Để chứng minh cho Mina biết rằng cô không hề sợ thuốc đắng nên Gloria đã cầm bát thuốc lên uống một hơi hết sạch. Ấy vậy mà dù biết trước rằng thuốc rất đắng, nhưng không thể lường trước được thật sự là thuốc quá đắng đi mà... đắng không thể chịu được nhưng vẫn phải cố nuốt vào.

- " khụ... khụ....."

Mina lại gần vỗ nhẹ vào lưng của Gloria:

- " Em thật là.... nếu đã không quen thì nên uống từ từ đi chứ, sao lại cố chấp uống một hơi hết sạch như vậy. Nếu đắng quá thì chị có thể cho thêm đường vào...."

Dù sao nó đắng thì cũng đã uống hết rồi. Người không biết không có tội. Không sao! Dù sao thì về sau các người sẽ biết được mộ mặt thật của gia đình họ thôi vì chính tay cô sẽ vén tấm màn che giấu bí mật, tội ác của họ.

- " Thuốc đã uống xong rồi, giờ thì em nằm nghỉ đi.. tí nữa chị sẽ mang cháo vào..."

Phù.... Cuối cùng thì chị gái kia cũng đi. Nếu chị ấy ở lại thêm một chút nữa chắc thật không biết phải ứng xử làm sao. Trong mắt chị ấy hiện tại cô chỉ là một tiểu thư sống trong nhung lụa nên khoảng cách và việc nói chuyện giữa hai người thật là ngượng nghịu. Chắc chẳng thể làm quen được với ai ở nơi đây.
Dân thường và quý tộc thật sự khác nhau một trời một vực. Một bên là người được sống trong nhung lụa, hưởng vinh hoa phú quý, từ khi sinh ra có thể coi là ở vạch đích. Một bên là kẻ thấp hèn có thể bị chi phối bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đem ra làm trò đùa, không thể làm chủ được chính bản thân.

Vậy Gloria trong game thì được xem là gì nhỉ? Từ khi sinh ra vốn dĩ mang danh nghĩa là Quý Tộc. Nhưng cuộc sống còn khó khăn hơn cả những người dân thường. Thật chớ trêu làm sao.

Bây giờ vẫn chưa qua nổi một ngày. Trời chỉ vừa sập tối. Cũng chỉ ở trên giường suy nghĩ mông lung. Giờ xem ra cơ thể cũng đã khỏe lại được ít nhiều, một số chỗ không còn đau nữa. Nhìn cơ thể của đứa trẻ này vậy mà xem ra hồi phục cũng nhanh thật Vậy ngày mai có thể xuống giường hoạt động được rồi.

Ngày mai Glorida muốn đến chỗ căn nhà hoang đó xem có thể tìm được manh mối gì manh mối của người đã cứu cô hay là vật chứng mà hai anh em kia vô tình để lại dù sao đến đấy không ít thì nhiều cũng thu thập được một chút.

- " Thời gian không còn nhiều.... Càng làm cho nhanh mọi chuyện, càng có nhiều thời gian làm việc khác.."

Cô còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Ví dụ như mắt của cô rốt cuộc bị gì mà màu sắc lại không còn nữa? Phải tìm đã đáp án nhanh thì mới tìm ra cách để lấy lại sự sống cho đôi mắt của cô.

----__________----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro