Chương3: Trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Gloria mở mắt ra. Hoảng loạng nhìn xung quanh... Làm sao thế này. Không phải cô hoảng sợ khi bước vào tựa game độc đoán này môt mình, cũng chẳng phải sốc vì mj chuyện quá những gì cô tưởng tượng, thứ mà cô sợ đó là... Tất cả các màu sắc xung quanh cô đều đã biến mất. Thay vào đó chỉ là một màu xám xịt chuyển dần từ sáng qua tối. Càng khó hơn khi xung quanh là nơi tối tăm ẩm ướt, rong rêu mọc khắp mọi nơi. Đôi mắt của cô không thể phân biệt được màu sắc. Chuyện này rõ ràng trong game cô không hề biết. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ khe hở nhỏ bên trên trần nhà. Vậy là cô đang ở trong nhà, nhưng.. lại không phải nhà- ít ra là để cho người ở.

Tìm kiếm xung quanh, cô mới phát hiện ra cánh cửa duy nhất trong căn nhà này, nhưng đã bị khóa bên ngoài. Cô muốn đập của thoát ra, nhìn nó cũng có vẻ khá hoang tàn, chắc sẽ dễ phá thôi.
Ơ kìa! Sức lực.. biến đi đâu mất rồi. Không còn sức để phá nữa. Và giọng khàn đặc lại. Cô tự sờ lên má mình, nước mắt vẫn còn đang rơi dài thành dòng. Có lẽ trước khi cô đi vào thân xác này, " Gloria" đó đã cố gắng dùng đủ mọi cách để thoát ra. Gào thét đến mệt lả, đập cửa đến độ mất hết sức lực, khóc đến nỗi mất nước,   tất cả đều vô dụng.

- " Sự bất lực của cô là đây ư??"

Cô tự suy nghĩ trong đầu. Vừa mới đến thế giới này thôi. Mất đi màu sắc về thế giới, tức là việc cảm nhận vẻ đẹp của thế giới đã không còn, khác gì bị mù chứ. Bị nhốt trong căn nhà hoang tàn tăm tối ẩm ướt, sức lực gần cạn kiệt, việc kêu cứu cũng không thể, khác gì sắp chết chứ.

Mọi chuyện đâu thể kết thúc như thế này...

-" Tôi còn chưa làm được gì cho cô..."

Sau khi thoát ra khỏi nơi đây, cô nhất định sẽ làm cho những kẻ biến cô thành ra thế này đều phải chịu những gì ngày hôm nay cô đã từng trải. Hay nói cách khác là " Gloria".        
"Chuyện các người làm không ai biết. Vậy tôi chỉ cần âm thầm làm cho các người đau khổ, giả vờ làm một đứa ngốc nghếch như trước kia, chẳng phải sẽ rất thú vị sao?"
Cô cười nhẹ một cách đau khổ. Đến bây giờ cố thế là được rồi, chỉ cần... chỉ cần... ngủ một chút thôi.
Tâm trí cô dần trở nên mơ hồ, chỉ là việc suy nghĩ thôi cũng không thể nữa rồi.

- " Đừng lo.... không...sao...."

Không biết mấy người họ đã nhốt cô ấy từ bao lâu, và đã bao lâu trôi qua rồi. Đến độ một người đang khỏe mạnh lại mất sức đến độ ngã quỵ.

Lần thứ hai cô tỉnh dậy kể từ khi đến với thế giới này. Xung quanh thật nhiều người vây lại. Thật là.... thế giới kia cô được mọi người vây quanh chỉ để khen lấy lòng, đến bây giờ mọi người vây quanh cô chỉ chỉ chỏ chỏ, gương mặt và áo quần nhếch nhác luộm thuộm.

Từ xa có bóng của ai đó chạy về phía cô. Là bà mẹ kế cùng với hai người em song sinh, Clinton và Elias. Những người cô không tjeer quên vì họ có công rất nhiều trong quá trình hắc hóa của Gloria. Còn người mẹ kế chính là công cụ của hai anh em trong việc loại bỏ Gloria. Kết cục của bà ta chết vì hai thằng con trai " có hiếu" của chính mình.

- " Bà ta chết cũng đáng"- Cô thầm nghĩ

Nhưng riêng chỉ có bà ta phải chịu hình phạt, hai thằng em trai kia thì chẳng có gì xảy ra với họ cả. Cái giá phải trả của  họ chẳng đáng là bao nhiêu với tội ác mà hai người gây nên.

- " không sao đâu, kiếp này tôi sẽ xiêu độ cho hai người, tự nhận lại cái kết mà lẽ ra hai người phải chịu đi" - Về phần Gloria bây giờ, cô đã bị mất giọng trong một thời gian, và thể lực của cô đang rất yếu. Đấy là những gì bác sĩ bảo.

Hiện tại nơi cô đang ở là một ngôi nhà của người dân thường. Có lẽ vì vậy mà cô mớ được gọi bác sĩ, nếu như trong căn nhà kia, có khi họ để cô chết cũng không chừng. Bà mẹ kế đang ngồi bên khóc lóc. Hai thằng em đứng yên bất động, không nói lời nào. Còn giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra sao. Ai là thủ phạm, người làm nó phải biết chứ đúng không hai thằng oắt con. Gloria liên tục nhìn chằm chằm vào hai thằng em trời đánh cùng cha khác mẹ của mình.

Nếu bây giờ là "Gloria" lúc trước thì sẽ làm gì nhỉ. À.... sẽ la làng lên và chỉ về phía hai người em, nói họ là hung thủ. Bà mẹ kế lúc đó lại khóc lóc làm chứng không liên quan đến hai đứa. Mọi người không ai tin. Bất lực, đau đớn đến tột độ ư ?? Nhớ lại lúc chơi game có hai con đường để chọn. 1 là chỉ ra hung thủ , và kết quả như trên. 2 là im lặng, nhưng lại khiến bọn họ gai mắt, khi về nhà càng bị lôi ra trêu đùa nhiều hơn.

Vậy chi bằng tự mình tạo ra con đường thứ ba. Tự mình sẽ là người trêu đùa bọn họ.

Nghĩ vậy, Gloria liền ông chầm lấy hai người em đang đứng gần giường. Theo phản xạ của họ khi gặp thứ gì đó "bẩn tưởi" là đẩy thứ ấy ra xa, đồng thời lùi ra sau. Gloria khi bị đẩy vẫn bám lấy hai người, nhưng khi họ lùi về sau hất cô ra thì theo đó Gloria bị ngã xuống giường. Đau điếng.

-" MÀY.....!!!"

Người mẹ kế kia khi hiểu ra gì đó, vội vàng ngăn đứa con của mình lại.

Cần một chút nữa, nếu không có người mẹ ngăn lại, chắc hẳn hắn ta sẽ nói ra câu ma Gloria đang muốn nghe :" AI CHO MÀY ĐỤNG VÀO TAO CÁI THỨ BẨN TƯỞI". Nhưng làm được đến bước này coi như cũng thành công rồi. Trêu đùa quá sẽ không còn gì vui nữa.

Bây giờ thì hãy chờ xem phản ứng của mọi người đối với họ như thế nào. Lời bàn tán xung quanh liên tục về phía hai người em trai đang bực tức.

- " Đấy là dáng vẻ của người em khi thấy chị mình sao??"

- " nhìn kìa! Họ vừa đẩy cô bé kia rơi xuống giường"

-" không phải là anh em à?"

Bà mẹ thấy vậy thì khuyên mọi người:

- A không, chẳng qua con tôi nó bị dị ứng với chất bẩn nên mới vậy...

" Dị ứng gì chứ, mắc bệnh dị dạng bẩm sinh hay gì?"- Gloria thầm nghĩ. Giờ chỉ cần làm việc cuối cùng này nữa thôi. Gloria bất chợt ngất lịm đi giữa sàn nhà.

- " Chết rồi! Cô bé bị ngất xỉu rồi"

Mọi người hốt hoảng mang cô lên giường.

- " Là do bệnh chưa khỏi, lại bị ngã đau đến thế, ngất đi là đúng rồi"

Được rồi, còn một câu mà Gloria muốn nghe nhất bây giờ thôi. Chỉ cần có nó, cô sẽ có thêm thời gian.....

- " Được rồi, vậy gia đình cho cô bé ở tạm chỗ này đi, hiện tại cũng không nên để cô bé di chuyển nhiều..."

Đúng rồi!!!! Chính là nó, thứ mà bây giờ cô đang rất cần.

- " Nhưng...." - Bà mẹ vẫn đang còn e ngại. Bà ta thì lo lắng gì cho Gloria chứ. Chẳng phải luôn không muốn cô ở trong căn nhà kia sao?? Vậy thì để cô ở đây, thì không cần nhìn thấy cô nữa. Hay bà đang lo lắng Gloria sẽ khai ra điều gì....

- " Đồng ý đi... thời gian dành cho mấy người tôi không lấy dễ dàng vậy đâu.."- Gloria thầm nghĩ

Vậy là mọi chuyện êm xuôi, dù chu nhà kia không muốn thì Gloria vẫn nằm hôn mê bất động chẳng thể đi đâu được. Cách duy nhất là để lại cô ở đây, sự tính toán của Gloria xem ra đã êm xuôi được một phần.

"Hãy cứ đợi vết thương của tôi khi lành lại, mọi thứ mà tôi phải chịu, tôi cũng muốn san sẻ với mấy người một chút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro