Chương 1: Bắt đầu hành trình mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 21, Việt Nam, TP HCM.

Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, phía công viên Tao Đàn, trong buổi sáng trời trong nắng ấm, trên con đường gạch hai màu vàng nâu, có hai cô gái đang cùng nhau dạo bước. Có một cặp tình nhân gần đó, tay trong tay cười nói rất hạnh phúc.

Cô gái mặc chiếc áo thun màu xám với chữ K to đùng nhìn phía cặp tình nhân vừa kéo áo nhỏ bạn mình: " Mắm bà xem kìa áo đôi nha...hạnh phúc ghê. Ước gì tui cũng có bạn trai để mặc áo đôi."

Cô gái mặc chiếc áo thun màu xanh với hình nền một con gấu trắng với hai chữ mập, đẹp nhìn sang: " oh...èo mắm ơi, muốn áo đôi ta cũng có chứ bộ, giờ bà về đổi lại cái áo xanh là chúng ta đã có áo đôi rồi, khỏi hâm mộ chi cho mệt."

Cô bạn liếc nhìn sang : " Bà muốn người ta hiểu lầm à!"

Cô bạn cười haha, nhún vai: " Đành vậy thôi, ai biểu bà hâm mộ chi thì tui chỉ cách cho bà rồi đó."

Cô bạn áo xám nhìn nhỏ bạn mình mắt giật giật, bỗng nhiên cười thật tươi, ôm lấy cánh tay nhỏ bạn, nói một câu mà khiến những người không hiểu dễ bị hiểu lầm: " Vậy ck ak, hôm nay ck bao zk coi phim phải hun, biết ngay ck thương zk nhất mà."

Mọi người gần đó nhìn chằm chằm sang phía hai người, còn có người xì xầm nói hai đứa nó xinh mà lại là les..v..v.., cô bạn áo xanh nhìn thấy nhưng không thèm để ý, nhìn nhỏ bạn của mình rồi cười thật tươi: " oh, đương nhiên hum nay tui bao bà rồi, tui bao ra bà bao vô mà. Àk hình như bà xưng hô lộn rồi mắm, tui là zk lớn của bà chứ không phải ck nhá. I am girl no boy nhá. Mà bà cứ vậy người ta hiểu lầm hoài là khỏi có bồ nhá."

Cô bạn đơ ra, mắt giật giật, buông tay nhỏ bạn ra , ngón tay rung rung chỉ về phía nhỏ bạn: " Bà....bà....hazzz thôi coi như tui chưa nói gì đi."

Cô bạn áo xanh thấy vậy hỏi có muốn người yêu không chỉ cho cách này, bạn áo xám gật gật đầu, vì thế bạn áo xanh nói với giọng rất nghiêm túc nhưng cái cách nghe xong là muốn giết người: " Hazz.. thôi tui chỉ cho bà một cách, bà về mua con gà với dĩa trái cây, cắm ba cây nhang sau đó nhảy quanh cái bàn khấn trời kêu ảnh về là được, còn không thì xin ổng cho bà đi xuyên một chuyến vớ được anh nào đó đẹp trai chung tình hợp gu thì sao. Trai bây giờ chưa chắc tìm được thằng tốt à. Tui thấy cái thứ hai được à." Cô bạn nghe xong mắt giật giật nhìn nhỏ bạn nói: "Mắm, ý kiến của bà hay ghê. Bà muốn tui bị người ta đưa vô Bình Hưng Hòa lắm hả."

Cô bạn áo xanh cười haha nhìn nhỏ bạn nói một câu tỉnh queo: " Thì tui chỉ cách cho bà, còn bà có làm hay không thì tùy, mà bà lo gì có mà vô đó hàng ngày tui đến thăm bà là được."

Cô bạn áo xám mắt giật giật, tay bóp cổ nhỏ bạn lắc tới lắc lui: " Bà...bà...Nguyệt tui muốn giết bà. "

Cô bạn áo xanh người được gọi là Nguyệt đang trong tình trạng bị nhỏ bạn mưu sát, người lắc tới lắc lui phán một câu xanh ruồi: " Uh, Băng à tui nói bà cái này nè bà cứ giết, giết tui rồi không có ai nói chuyện với bà."

Nhỏ bạn người đang lắc khí thế có tên là Băng nghe vậy dừng tay lại, liếc nhỏ bạn mình, thở dài: " Mắm à, bà đúng là con bạn 'tốt của năm'." .Nguyệt nghe vậy xoay qua nhìn nói một câu : " Hô hô... không bằng bà, nhỏ bạn 'tốt nhất thế kỉ' nhỉ."

Băng thở dài: " Tui thua bà lun. Thôi vô lẹ coi , nãy giờ nóng quá vô lẹ hứng máy lạnh tí rồi vô coi phim." Nguyệt gật đầu rồi cùng Băng bước vào rạp chiếu phim. Thì ra hai cô nàng hum nay quyết định đi coi phim nhưng chưa tới giờ nên đi qua jobee phía bên kia mà muốn qua đó phải băng qua công viên Tao Đàn, tới giờ thì theo đường cũ về.

Trong rạp chiếu phim, mười phút trôi qua còn ba mươi phút nữa là tới giờ chiếu phim.

Ở một góc khuất chổ ngồi đợi, có hai đứa con gái, một người thì đang cầm ly nước uống, một người thì ngồi ăn bắp. Băng, người cầm ly nước uống thấy nhỏ bạn mình cứ ăn bắp mới nói: " Mắm à, bà ăn vậy tí nữa vô coi lấy gì ăn hả?"

Nguyệt đang ăn bắp, vừa bỏ bắp vô miệng vừa nhìn màng hình giới thiệu phim nói một câu khiến Băng bó tay: " Thì tí nữa mua phần khác, bà cũng uống gần hết nước thì tí nữa lấy gì mà uống đây, với lại còn tới nữa tiếng nữa mình mới vô, ngồi không chán lắm."
Băng lắc đầu với nhỏ bạn tỉnh như ruồi của mình, nhìn vô cốc nước uống gần hết nghĩ lại còn nữa tiếng thấy cũng đúng nên thôi kệ, bỗng nhiên bụng thấy khó chịu, đứng lên xoay qua nói nhỏ bạn mắt vẫn dán màn hình mà miệng vẫn còn đang ăn bắp: " Mắm, tui đi vệ sinh tí bà ngồi đây chờ tui nha."

Nguyệt nghe vậy xoay qua níu nhỏ bạn lại, vừa nói vừa cầm phần cuối cùng cho vào miệng: " Bà đợi tí, tui ăn nốt phần này rồi đi với bà lun." Băng nghe vậy cố uống cho hết lun phần nước còn lại. Bỏ rác vào thùng xong, cả hai đi WC.

Gần tới nhà vệ sinh tự nhiên bụng đau dữ dội, Băng vụt chạy vào nhà vệ sinh mà không quên nói với Nguyệt: " Á, bụng tui đau quá, tui vào trước đây." Nguyệt nhìn theo, lắc đầu rồi thông thả đi vào.

Hiện giờ trong nhà vệ sinh khá là vắng, còn lại một phòng duy nhất cuối dãy, nếu là gần hết giờ chiếu, đảm bảo không có được một phòng trống như vậy đâu. Mà phải công nhận nhà vệ sinh của cái rạp chiếu phim này cũng rộng thiệt, phòng toa lét bên trong có thể đứng sáu người mà vẫn không chật.Nguyệt bước vào phòng cuối cùng ấy mà không biết rằng sắp có chuyện mà cô không bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra với mình.

Nguyệt bước vào cửa xoay người gài chốt mà không để ý tới một mối nguy hiểm đang ở gần mình, lấy giấy chùi cái bệ bồn cầu rồi bỏ vào thùng rác sau đó cởi ba lô ra bước ba bước lại chổ móc trên trên cửa treo cái ba lô lên. Cùng lúc đó những người ở phòng khác cũng lần lượt đi ra, trong phòng vệ sinh chỉ còn lại hai người là Nguyệt và một người phòng kế bên cạnh . Đang xoay người lại thì vô tình Nguyệt giẫm trúng chổ xà phòng lau nhà của bà lao công vô tình làm đổ mà chưa kịp dọn, và chuyện gì đến cũng phải đến. Theo định luật quán tính và kết quả của việc giẫm trúng xà phòng xưa nay, Nguyệt té về phía sau đập trúng cửa phòng Wc, trước mắt choáng váng muốn bất tỉnh, vịnh tay chống vách tường để đứng thẳng người thì vô tình chân lại giẫm trúng lần hai vì thế người nghiêng qua một bên hướng về phía bồn như đang vẫy gọi. Trước khi mọi thứ xung quanh biến thành màu đen, một suy nghĩ chỉ kịp hiện ra trong đầu: " Au shit, mợ nó chẳng lẻ ta sẽ là người đầu tiên bất tỉnh mà phải ôm hôn bồn cầu hả trời." Sau đó mọi thứ toàn chìm vào bóng tối. Tự nhiên không hiểu sao phía chổ tường xuất hiện một cái lổ đen, nó dần dần lan rộng ra, hút mọi thứ gần nó vào.

Phòng kế bên, một người vừa mới giải quyết nỗi lòng xong chưa kịp đứng lên, tự nhiên nghe thấy tiếng rầm làm giật mình ở phòng kế. Định lên tiếng hỏi có sao không, chưa kịp mở miệng thì tự nhiên phía sau tường xuất hiện một vệt đen từ từ lan rộng ra, chưa kịp định thần thì đã bị hút vào vì thế bạn ấy đã trúng giải du lịch lỗ đen miễn phí không biết ngày về. Sau khi Nguyệt cùng người bạn phòng kế bên bị hút vào, thì lỗ đen to bằng hai cái phòng toa lét cũng dần dần thu nhỏ sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng cứ như hai người kia chưa hề bước vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro