Chương 2: Xuyên rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Thiên Đại Lục, Thành An Lạc.

Trời trong nắng sớm, trên con đường gần cổng thành tấp nập người ra kẻ vào, gần đó có một chợ buôn bán đầy đủ các loại mặt hàng, ồn ào và náo nhiệt. Người đến người đi, kẻ trả giá kẻ bán hàng tạo nên không khí rôn rã giữa cái nóng mùa hạ. Qủa không hổ là kinh thành nơi tập trung giao thương ở mọi miền.

Phủ Thái úy.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo giải tỏa của cơn nóng mùa hạ, ở đây cũng rộn ràng kẻ chạy tới người chạy lui về phía viện với một chữ Nguyệt, trong căn phòng khá là xa hoa, treo đầy vật dụng đắt tiền, hiện tại một nhóm người được coi là chủ nhân của phủ đang đứng trong phòng nhìn về phía cô gái đang nhắm nghiền mắt được đại phu bắt mạch.

Đại phu để tay cô gái xuống, đứng lên vội quay qua, cuối người xuống, hướng về phía người đàn ông có vẻ ngoài uy nghiêm: " Thưa Triệu thái úy, tiểu nhân đã bắt mạch cho tiểu thư, thân thể tiểu thư không sao, may mắn cái thai cũng vậy. Nhưng vì tiểu thư bị té xuống nước bị cảm phong hàn nên cần phải tịnh dưỡng một thời gian. Vì tiểu thư mang thai được một tháng sau này cần chú ý nhiều hơn. Bây giờ tiểu nhân sẽ kê một vài đơn thuốc trị phong hàn cho tiểu thư và một ít thuốc bổ dưỡng thai. Xin hãy yên tâm một lát nữa tiểu thư sẽ tỉnh lại."

Mọi người trong phòng nghe vậy thở phào nhẹ nhẹ nhõm, riêng người đàn ông với đứa con trai lớn thì lại giống như không lo lắng gì nhưng nhìn vào đôi mắt của họ sẽ thấy một tia lo lắng vừa biến mất. Người đàn ông được gọi là Thái úy đó chính là Triệu Nhân Kiệt, người nắm giữ và điều hành tất cả binh lính, đứng đầu quan võ trong triều đình. Sau khi nghe vị đại phu nói, ông gật đầu với vị đại phu, phất tay nói: " Được rồi, ngài có thể lui xuống, tiểu Thúy, đi theo vị đại phu lấy thuốc rồi sắc thuốc cho tiểu thư."

Vị phu nhân tuy đã ngoài tứ tuần nhưng nhìn vào bà, bạn sẽ thấy thời gian như dừng lại trên khuôn mặt bà, vị phu nhân ấy là Trương Ngọc Lan, con gái cả của tộc trưởng gia tộc Trương, vợ của Triệu Nhân Kiệt, sau khi đại phu đã lui ra, bà xoay qua nhìn đứa con thứ ba của mình, nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn cô với ánh mắt triều mếm, đưa tay sờ má cô: " May quá, may mà con không sao, cả đứa bé trông bụng nữa."

Vị thái úy đứng sau phu nhân nhà mình, thở dài, đặt tay lên vai bà vỗ nhẹ: " Con nó không sao rồi, phu nhân đừng lo nữa, đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe."

Đứa con cả, đứa thứ hai và cả thứ tư cũng đồng thanh nói: " Mẫu thân, người đừng lo quá, phụ thân nói đúng, người nên chú ý sức khỏe."

Đứa thứ tư và cũng là thứ nam trong nhà, nhìn tỷ tỷ của mình hiện giờ nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, dù không thích tính cách của tỷ tỷ, một phần là do cả nhà cưng chiều quá mức khiến tỷ tỷ mình sinh ra tính tình bướng bỉnh và đanh đá nhưng dù sao cũng là tỷ tỷ của mình, nắm chặt bàn tay, nhìn sang phụ thân nói: " Chuyện này không thể bỏ qua được, mặc dù là do tam tỷ gây chuyện trước nhưng tỷ ấy hiện giờ là người có thai, cũng không nên đánh tỷ ấy té xuống hồ như vậy được. Con đi tìm Chu Mặc nói cho ra lẽ."

Nhân Kiệt nhìn Hạo Nhiên, thằng bé tính cách có một phần giống ông và ca ca nó, tuy không quan tâm và ít nói nhưng ông biết nó lại rất dễ nổi nóng nếu chuyện liên quan tới người nhà, nó rất yêu thương gia đình luôn bao che khuyết điểm, ông thở dài: " Được rồi, con không được đi, chuyện này để mai ta sang Chu gia nói cho ra lẽ. Mai đại ca con sẽ đi với ta." " Dạ, phụ thân."

Hạo Nhiên nghe vậy vội nói: "Tại sao lại không cho con đi."

Đại ca- Thiên Khả, tính cách y chang phụ thân mình, hiểu ý phụ thân, đặt tay lên vai đệ đệ mình, vỗ nhẹ: " Hạo Nhiên, đệ bình tĩnh lại, mai cứ để phụ thân với ta đi được rồi, đệ cũng biết mình dễ nổi nóng mà, ở nhà có gì giúp mẫu thân với Yên nhi chăm sóc cho Nguyệt nhi, nghe lời phụ thân đi." "Dạ."

Một con gió nhẹ bỗng thổi vào phòng, đi cùng với cơn gió có một luồng ánh sáng nhỏ bay vào, kỳ lạ thay mọi người trong phòng lại không thấy luồng ánh sáng đó, vẫn nói chuyện với nhau, ánh sáng đó bay đến bên giường hướng về cô gái, nhập vào người cô, vài phút sau, ngón tay nhẹ cử động, hàng lông mi rung nhè nhẹ, cô gái dần mở mắt, một tay đỡ trán, một tay chống xuống giường, định ngồi dậy. Mọi người đang nói thấy vậy vội lại gần, Ngọc Lan đỡ lưng cô gái cho nàng ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi: " Từ từ, con vẫn chưa khỏe đâu, mà con có cảm thấy cho nào không khỏe không? Nói cho mẫu thân biết."

Nguyệt vừa mở mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau sau cú ngã, lấy tay đỡ trán, tay chống giường định ngồi dậy, chưa kịp gì thì một đám người xúm lại nhìn, còn có người giúp mình ngồi dậy, đau quá đi mà ở đây là phòng y tế hay bệnh viện vậy, còn nữa làm gì xúm lại đông vậy ủa mà hình như dì ấy nói gì mà mẫu thân nhỉ......Nguyệt khựng lại, vội vàng nhìn xung quanh không phải kiểu phòng hiện đại mà vật dụng trong phòng toàn bằng gỗ với nét cổ xưa, cách bày trí vật dụng thì y chang mấy bộ phim thời cổ đại, nhìn những người trước mặt mình mặc toàn mấy bộ đồ với ống tay áo dài lê thê, mấy lớp áo trông như mấy bộ phim cổ trang trung quốc. Nguyệt nhìn xuống bàn tay mình, đây là một đôi tay thon dài trắng mịn màng chưa từng làm việc nặng chứ không phải đôi tay màu bánh mật, nổi gân của mình, một suy nghĩ chợt lóe lên, đen mặt lẩm bẩm: " Xuyên rồi?...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro