Chương 3: Mất trí nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lan thấy con gái mình tự nhiên nhìn xung quanh sau đó đảo mắt nhìn mọi người xong lại cúi mặt lẩm bẩm gì đó, sợ con gái có chuyện gì vội vàng hỏi: " Nguyệt nhi, con không sao chứ, có chổ nào không khỏe không?"

Nghe được câu hỏi, ngẩng đầu nhìn vị phu nhân sau đó nghiêng đầu hỏi: " Dạ con không sao, mà phu nhân là ai vậy ạ?" Trong lòng thì đang: " Chết tiệt, đành giả bộ mất trí nhớ chứ để bọn họ phát hiện mình không phải con gái họ là tiêu. Triệt để giả ngu, không biết gì, sau này tính tiếp."

Tất cả những người có mặt trong phòng sau khi nghe câu nói đều đơ người nhìn chằm Nguyệt, thấy mọi người đều đơ ra định lên tiếng chưa kịp thì một bóng người lao vô ôm chặt lấy mình khóc rống lên: " Nguyệt nhi, con không nhận ra ta sao, ta là Trương Ngọc Lan, là mẫu thân của con, con không nhớ ta là ai sao."

Mắt giật giật, tay vỗ nhẹ lưng bà, nhìn lên thì thấy mấy người còn lại nhìn mình với ánh mắt lo lắng tới tấp hỏi. Nguyệt trong lòng thở dài nói với bà: " Con xin lỗi, con thực sự không nhớ được mọi người là ai hết, con............Á."

Chưa nói hết câu, tự nhiên có một luồn ký ức vốn không thuộc về mình xuất hiện, lượng thông tin quá nhiều khiến đầu đau như muốn nổ tung, Nguyệt ôm đầu, trước mắt lại bắt đầu mờ đi, mọi thứ lại chìm vào bóng tối, trước khi ngất Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của họ cùng âm thanh la hét gì ấy mà cô không nghe rõ.

Mở mắt tỉnh lại lần nữa, Nguyệt đỡ trán ngồi dậy, trong phòng hiện tại không có ai, ngoài trời thì tối đen, đầu vẫn còn hơi đau, lẩm bẩm một mình: "Mợ, có cần đau vậy không....hazzzz thôi kệ, có trí nhớ của nguyên chủ cũng còn đỡ hơn không có mà mình có thể nghe và hiểu mấy người họ nói gì vậy chữ viết chắc mình nhìn vô cũng hiểu nhỉ, hình như ký ức có vài phần bị ngắt quãng thì phải, chẵng lẻ ký ức không đủ toàn bộ, có cần xui xẻo thế không trời (T_T). Rốt cuộc mình xuyên đến cái thời quái quỷ nào thế? Mặc dù mù lịch sử Trung, nhưng thời đó làm quái gì có ba cái vụ võ công chia theo màu còn có tên lại kêu là đại lục, có thì chỉ có kinh công với nội lực thui mà. Hun lẽ mình xuyên tới dị giới, đã vậy còn là hồn xuyên....."

" Vui quá nhỉ" tiếng nói từ trên vọng xuống.

"Ừm vui...." Nguyệt gật gật đầu.

" Được xuyên như vậy vui quá hen, mà sao nhìn mặt chế bình tĩnh vậy, thường gặp trường hợp này người ta hay hoang man , hoảng loạn lắm mà?" tiếng nói từ trên lại vọng xuống.

" Ừm tui bình tĩnh lắm...cực kì bình tĩnh luôn...bình tĩnh cái con khỉ khô.... má đang yên đang lành lôi người ta zề cái thời khỉ ho gà gáy này, về cái nơi chẳng có điện, chẳng có tivi, chẳng có lap hay điện thoại, đã vậy cái vé xem phim 80k của chị đây chưa kịp coi cũng đi tong, má bà đây xếp hàng mấy....phút đồng hồ để mua vé đợi mòn mỏi chưa kịp coi quăng mẹ con người ta về cái chốn này, tưởng bà thích hả thích cái mốc, bà muốn về nhà, bà chưa rủa là may rồi còn hỏi bà vui không.....blab...blab...(đã giản lược 150 từ rủa xả...)... còn hỏi có hoang man không bà đây dây thần kinh chưa dứt vẫn còn nguyên nhá, mà dây còn nguyên thì đương nhiên phải hoang man rồi mà hoang man hoài thì làm được cái khỉ khô gì, con người là phải thích nghi, dẹp mẹ cái hoang man qua 1 bên tìm cách có hay hơn không...còn cái mặt sống bao năm rồi mà hỏi ngu vậy...không nghe câu quan trọng vẫn là thần thái à bên trong có sóng gió cỡ nào thì bên ngoài phải tỉnh hiểu chưa.....ngốc lo mà làm việc đi." Nguyệt lườm về phía trên một phát.

".............." tiếng nói từ phía trên.... khụ khụ quay lại câu chuyện....

Theo ký ức nguyên chủ để lại, nơi này tên là Lệ Thiên đại lục, đứng đầu đại lục có hoàng tộc Âu Dương, dưới là có bốn đại gia tộc Chu, Tần, Triệu và Trần. Trong đó, tộc trưởng của gia tộc Trần là Tể tướng, còn bên gia tộc Triệu là Thái úy. Chủ nhân của thân thể này cũng tên là Nguyệt nhưng khác họ tên đầy đủ là Triệu Tử Nguyệt, đứa con thứ ba của Triệu thái úy, người đứng đầu gia tộc, được mọi người gọi là phế vật. Bởi vì ở đại lục này mọi người ai cũng tu luyện được, những người kém nhất cũng là Bạch thiên cấp trung, trong khi đó chủ nhân thân thể này không tu luyện được đã vậy trên mặt còn có vết bớt màu đỏ nhìn như ngọn lửa chiếm hết một bên mặt, đã xấu mà còn không thể tu luyện luôn bị mọi người xung quanh chê cười chế giễu nhưng ngược lại gia đình không bỏ rơi cô mà lại rất quan tâm và yêu thương.

Nguyệt thở dài, nhún vai: " Hazzz, không biết bây giờ mắm Băng thế nào rồi, thấy mình nằm đống đó không biết mọi người có lo không,ba, mẹ ơi, mắm ơi, hazzzz....đang yên đang lành tự dưng xuyên không. Thôi bây giờ ta cũng chiếm cơ thể của cô rồi, cô yên tâm an nghỉ, ta sẽ tìm cách xử tên hại chết cô, ta cũng sẽ chăm sóc cho người thân của cô nữa, yên nghỉ đi.....cuộc đời ak người ta xuyên qua không trở thành cao thủ thì cũng thành mỹ nhân, tại sao mình cũng xuyên lại thành không võ không sắc vậy trời., nhưng được cái là người thân của cổ thân thể này vẫn quan tâm lo lắng vậy cũng được, được cái này mất cái kia. À há trong tiểu thuyết mấy người xuyên cũng dùng kiến thức thời hiện đại xưng bá một phương, mình cũng có thể dùng như vậy mà.....[sau một hồi suy nghĩ] sặc trong đầu không có gì dùng được hết." Đang khóc thương trong lòng sực nhớ tới khuôn mặt hiện tại ra sao. Nguyệt đứng dậy chạy lại cái bàn trang điểm để chiếc gương đồng, nhắm mắt lại hít một hơi, mở mắt ra nhìn vô gương. Mắt giật giật, trên trán xuất hiện mấy vạch đen, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, lẩm bẩm: " Má gương kiểu này nhìn ra được hình dạng hoàn chỉnh ra sao chết liền, mà hình như cái bớt nó kéo dài hết nữa khuôn mặt thiệt, may là nhìn không thấy rõ chứ không chắc giật mình ức chế quá. "

Đang cảm thương cho khuôn mặt mình, cửa phòng bỗng mở ra, một tiểu cô nương dễ thương xinh xắn bước vào, trên tay còn cầm cái khay có cái chén chứa chất lỏng màu đen nghi ngút khói, còn có một cái chén màu nâu. Hình như cô bé này là nha hoàn của mình thì phải tên là Thúy Nhi. Tiểu Thúy đem thuốc vào cho tiểu thư nhà mình, vừa bước vào đã thấy tiểu thư đứng gần bàn trang điểm, chân thì để trần, nhìn mình chằm chằm. Hoảng hốt để chén thuốc trên bàn, chạy lại kéo tiểu thư mình về giường: " Ôi trời ơi, tiểu thư sao người lại xuống giường, người còn chưa khỏe mà, mau mau quay lại giường, để lão gia với phu nhân mà biết thế nào em cũng bị phạt mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro