Chương 4: Có thai!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lôi kéo về giường, ngồi dựa vào giường phía sau lót cái gối, Nguyệt nhìn tiểu Thúy đang luyên thuyên nói, tiểu Thúy xoay người đi về phía bàn cầm cái chén thuốc còn đang nghi ngút khói: " Tiểu thư, em là Thúy Nhi, người hay gọi em là tiểu Thúy, em là a hoàn của người, lão gia cũng đã nói là người mất trí nhớ không nhớ chuyện gì hết nên có dặn em nếu người có gì muốn hỏi em sẽ trả lời. Tiểu thư đây là thuốc giải phong hàn đại phu sắc cho người, người mau uống đi ạ."

Nguyệt mặt vẫn tỉnh queo nhìn tiểu Thúy còn trong lòng mặt đang giật giật vì khả năng nói nhiều của nha hoàn mình trong khi trong kí ức thì lại rất ít nói à nha. Theo kí ức cố chủ thì tiểu Thúy là trẻ mồ côi được cố chủ cứu trong một lần bị bán vào thanh lâu, sau đó đi theo cố chủ từ lúc sáu tuổi cho tới bây giờ, rất trung thành và ngoài gia đình thì nhóc này đối xử với cố chủ rất tốt, thật lòng thật dạ chứ không như đám người kia, giả đò tốt bụng nịnh hót chứ ở sau lưng thì lại nói xấu, tìm cách hãm hại. Lúc đầu, cố chủ còn rất thích tiểu Thúy, sau này chơi với đám người xấu thành ra mỗi lần giận là lại trút giận lên người nha hoàn mình, vậy mà con bé vẫn đối xử tốt với cố chủ mà cố chủ không biết trân trọng. Nguyệt thở dài nhìn chén thuốc, cầm lên nhấp một ngụm, thì âm thanh quen thuộc khi bạn đang uống nước mà bị sock vang lên: " Phụt............đắng quá, đắng...." Nguyệt nhăn mặt phun nguyên ngụm thuốc ra, chạy vụt tới cái bàn cầm bình trà đổ vào họng súc miệng để giảm đi cái vị đắng vừa rồi.

Tiểu Thúy vội vàng lấy cái thau đưa cho Nguyệt để cô nhả nước ra. Súc miệng xong, vừa ngẩng mặt lên là chén thuốc xuất hiện trước mắt, nhăn mặt đưa tay đẩy chén thuốc : " Ta không uống nữa đâu, cái này đắng lắm."

Tiểu Thúy thở dài nhìn tiểu thư nhà mình, biết ngay thể nào tiểu thư cũng không chịu uống, đưa chén thuốc còn cầm theo một cái chén chứa canh giải đắng nói: " Hazzz, đại thiếu gia với nhị tiểu thư có dặn phải bắt người uống hết chén thuốc này, còn có tứ thiếu gia có sai người làm cho tiểu thư chén canh giải đắng để sau khi uống thuốc người sẽ cảm thấy không đắng."

Nguyệt nhìn chén thuốc nhăn mặt, nhưng có chén canh giảm đắng chắc vẫn uống được, đấu tranh tư tưởng trong lòng ngoài mặt thì nhìn chén thuốc như nhìn kẻ địch, thở dài: " Tiểu Thúy, ta thuộc sự không muốn uống, với lại ta khỏe rồi không cần uống thuốc."

Tiểu Thúy vẫn cầm chén thuốc, nhất quyết bắt tiểu thư nhà mình uống cho bằng được: " Không được, tiểu thư phải uống, dù sao người cũng bị nhiễm phong hàn đâu có khỏe nhanh vậy được với lại chén thuốc này phu nhân đích thân xuống bếp nấu cho người trong đó có thuốc bổ, còn có chén canh giải đắng nữa, người phải uống mới tốt cho sức khỏe."

Nghe tiểu Thúy nói nhớ đến mẫu thân của thân thể này luôn lo lắng cho mình, nhớ tới cảnh trước trước khi ngất lần nữa, vẻ mặt lo lắng của cả nhà, lại thở dài cầm chén thuốc lên uống nói: " Được rồi ta uống, nhưng chỉ lần này thôi lần sau ta không uống thuốc nữa."

Tiểu Thúy nghe vậy nói: " Không được đâu tiểu thư, đại phu có dặn vì người rớt xuống nước khiến sức khỏe yếu đi ảnh hưởng tới đứa nhỏ nên người phải uống mỗi ngày như vậy mới tốt cho người với đứa nhỏ." Vừa dứt câu nghe tiểu thư mình nhăn mặt, vội vàng đưa ngay canh giải đắng, lấy tay vuốt nhẹ lưng giúp thông thuận: " Tiểu thư từ từ uống. Cứ từ từ."

Uống xong cái chén canh giải đắng như vừa thoát khỏi địa ngục, Nguyệt đưa lại chén canh : " Tiểu Thúy đưa cho ta ly nước. Mà uống thuốc có liên quan gì tới đứa nhỏ. Đứa nhỏ nào vậy?" Cầm ly nước uống tiểu Thúy đưa, thổi nhè nhẹ cho nguội, trong lòng nghĩ: " Ặc uống trà tối khỏi ngủ quá." Đưa lên uống nghe câu trả lời của tiểu Thúy.

" Thì là đứa nhỏ của tiểu thư, người có thai mà." Một câu nghe như sét đánh ngang tai Nguyệt, và âm thanh phun nước quen thuộc vang lên [phụt], kèm theo âm thanh khụ khụ, tiểu Thúy vỗ nhẹ lưng giúp tiểu thư mình: " Tiểu thư người không sao chứ."

Quay qua nhìn, chớp chớp con mắt, hít một hơi thật sâu: " Ta có thai???" Tiểu Thúy gật đầu. Nguyệt đơ người, trong lòng đang có một trăm con lạc đà chạy ngang qua: " Mình có thai??? Sao trong ký ức không có thông tin này vậy, chẳng lẽ nó nằm trong phần bị mất. OMG....Mà au shit,tên khốn nào dám làm chuyện đó với bà. Má, có biết bà mới mười sáu không hả!!! như vậy là phạm luật, bà còn chưa được mười tám nhá. Dám làm vậy với bà, bà rủa mi....blad...blad... để bà tìm được mi bà không xử mi bà không phải là người hiện đại...mà tại sao người ta xuyên may mắn kéo tới còn không thì có hệ thống tặng kèm tại sao tới lượt mình xuyên thì được tặng một cục nợ này là sao....why~~~công lý ở đâu~~~~ " Đang trong lòng rủa xả+gầm rú khiến ở nơi khác có người đang hắt xì liên tục. (tg: ở việt nam thưa chị....Nguyệt:=...=....)

Tiểu Thúy thấy tiểu thư mình sau khi thấy cái gật đầu xong thì đơ ra, vội lấy tay lay lay vai tiểu thư: " Tiểu thư người không sao chứ?" Nguyệt giật mình, nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu Thúy lắc đầu: " Ta không sao."

"Vậy thuốc này ta mỗi ngày phải uống hả?" Cầu trời đừng mỗi này phải uống à, uống cái này mỗi ngày đảm bảo sau một thời gian lưỡi mất cảm giác quá ([-]).

" Vâng cái này đại phu dặn mỗi ngày phải uống, uống khoảng 8 tháng nữa ạ"

"............." (O_O) Tám...tám tháng nữa....má ơi...cứu con, con muốn về nhà (ToT).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro