Chương 11: Nụ hôn đầu của tui...T.T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên cái tay trên cổ đột nhiên buông lỏng, người đang uy hiếp mình tự nhiên ngã về phía mình, vì quá bất ngờ kèm theo phản xạ, Nguyệt đưa tay đỡ ai dè kéo theo đó mình cũng té ngữa về phía sau. Nguyên cả người đập mạnh xuống đất kèm theo một người đè phía trên, Nguyệt có cảm giác hồn muốn lìa khỏi xác, trên mặt có cảm giác đau đau. Trong lòng lại rủa môt tiếng xui xẻo, tự nhiên lại đi đỡ là chi giờ làm đệm thịt cho người khác. Lấy lại tinh thần Nguyệt trợn to hai mắt, giật mình lấy tay đẩy ra làm người thanh niên lăn qua một bên, Nguyệt bật người người dậy, lấy tay vội vàng chùi miệng, ánh mắt nhìn người đang nằm trên đất nhưng muốn ăn tươi nuốt sống con người ta: "Má nụ hôn đầu của lão nương, xui xẻo vừa thôi chứ bị uy hiếp thì thui còn mất luôn nụ hôn đầu là sao" Đang căm hận rủa giật mình nhớ ra nhìn về phía cái người đang nằm trên đất, nhích lại gần, lấy tay chọt chọt: " Này, này, anh gì ơi, còn sống không vậy?"

Thấy không có mở mắt hay trả lời, Nguyệt hốt hoảng chẳng lẽ chết rồi, nhìn lại ngực thì thấy vẫn còn nhấp nhô nhẹ, đưa tay để lên mũi thấy vẫn còn thở mặc dù hơi thở hơi yếu, Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, lầm bầm: " May quá, chưa chết, nếu mà chết ở chổ này là có chuyện." Nguyệt ngồi chồm hỗm một bên, nhìn cái người đang nằm bất động : "Mà không biết tự nhên người này chui vô đây làm gì nhỉ. Nếu giống trong mấy cuốn tiểu thuyết viết thì chỉ có ba trường hợp. Hả không lẽ tới ám sát mình...oh my god, con chưa muốn chết...ủa mà khoan nếu tới ám sát thì đã giết quách mình rồi, với lại hình như anh ta đang bị thương....chẵng lẽ...ôi mai chuối, người này bị truy sát à, không được mau dấu anh ta đi, nếu thật sự có người truy sát anh ta mà thấy anh ta thế nào cũng giết ngay lập tức mà mình cái người kế bên chứng kiến thế nào cũng ngủm."

Nguyệt vội vàng đứng dậy vôi vàng nắm lấy hay tay người thanh niên kéo về phía tủ quần áo. Kéo tới tủ quần áo, Nguyệt mở tủ ra, định nhét người vào sực nhớ, anh ta võ công lợi hại như thế này mà còn bị truy sát vậy chắc mấy người kia võ cũng rất cao nên chắc chắn đột nhập vô đây không một ai hay mà lúc này nếu mình giấu anh ta vô đây, bọn họ lục xoát tới phòng mình thế nào cũng lục tủ quần áo, mà lục thế nào cũng thấy người này, mà mình cũng không thể để có người chết trong phòng mình à, vậy mình chết chắc, thế nào cũng bị giết người diệt khẩu. Nguyệt tái mặt, lấy tay rờ trán, miệng lẩm bẩm: " Nguyệt ơi nghĩ đi giấu anh ta chổ nào giờ....a....gầm giường, nếu dấu chổ đó độ nguy hiểm sẽ giảm à." Nắm tay kéo về phía giường, buông ra lấy tay đẩy thật mạnh cho người này lăn vào trong, mà hình như đẩy hơi mạnh nên anh ta lăn đập mạnh vào thành giường : " ách, chết lỡ tay, mà thôi kệ..." nhưng trong lòng lại nghĩ : " hố hố... cho đau chết ngươi, dám uy hiếp còn cướp nụ hôn đầu của bà đây bà cho ngươi đếm sao. Hừ." Mà hình như Nguyệt quên mất hình tượng của mình lúc này. Trên người chỉ khoát một lớp áo ngoài, vì vội vàng chưa kịp lau khô nên hiện giờ nước thấm lên áo, làm dán sát vào người làm hiện rõ đường cong cơ thể một cách đầy quyến rũ. Cho nên không chỉ mất nụ hôn đầu mà còn bị người ta nhìn thấy thân thể như ẩn như hiện của mình. Đối với con gái ở thời cổ đại chuyện bị nhìn thấy như vậy rất nghiêm trọng nhưng Nguyệt nhà ta lại đến từ Thế kỷ 21 cái kiểu này cũng gần như mặt bikini thôi, mặc dù ngại thiệt nhưng còn đỡ hơn bị người ta nhìn thấy không mảnh vải che thân. Thở một hơi coi như đã xong mong là bọn họ không tìm tới đây, à còn phải xóa đấu vết nữa nếu không là tiêu.

Đứng dậy chạy lại chổ cái cột vội vàng lấy tay áo chùi đi vết máu, cầm cái áo màu đen vứt xuống gầm giường. Nhìn mọi dấu vết đã được xóa một cách nhanh chóng, Nguyệt thở phào, sực nhớ tới mình vẫn chưa tắm xong, vội chạy về phía bình phong, tắm một cách nhanh chóng. Nhanh tay mặc hết đồ vào, cầm cái áo khoác ngoài quăng trên đất lên nhìn thấy cái vết đỏ trên áo sực nhớ hồi nãy có dùng nó để chùi vết máu : " Chết, quên mất tự nhiên dùng tay áo lau máu, tí nữa tiểu Thúy thế nào cũng phát hiện, biết nói sao giờ....." đăm chiêu suy nghĩ tìm cách giải thích chợt nhớ : " à há, mình có thể nói mình tới tháng....ách, có thai rồi thì làm gì tới tháng nữa.....nghĩ nào....ý cách này được nè nhưng mà..." Nguyệt lấy tay đập vào nhau khi chợt nghĩ ra một cách nhưng mà...cách này hơi đau... "......thôi kệ đau tí nhưng giấu được là ok...sau khi tên đó tỉnh lại phải đòi lãi lẫn gốc mới được. Bà đây không có dịch vụ làm ăn miễn phí à." Suy nghĩ một hồi, Nguyệt quyết tâm làm cách đó, nhìn xung quanh phòng tìm thử coi có gì nhọn không.

Tìm mãi mà không thấy, chẵng lẽ tại mình có thai sợ nguy hiểm nên dấu hết mấy thứ đó hả trời, vâng chị đã đoán đúng, mọi người sợ chị không cẩn thận nên đã đem tất cả các vật nhọn trong phòng giấu hết rồi. Ảo não bước lại tấm màn, thở dài mắt vô tình nhìn lướt qua một phía của cái dục bồn, thì thấy có một mảnh gỗ hơi nhô ra, có thể là nô tài không để ý hoặc quên mất không gọt lại chổ đó. Mừng rỡ, Nguyệt chạy lại nhìn cho kỹ : "Ồ cái này dùng được." Hít thật sau, lấy tay đưa về phía đó rạch một đường thật nhanh tạo vết thương có cảm giác vô tình bị rạch qua. Mặt nhăn nhó, môi bâm chặt nhưng Nguyệt không rên một tiếng, mặt dù là một vết rạch dài nhưng không sâu, máu nhiễu thắm ướt một ít trên cái áo khoác ngoài đang cầm trên tay Nguyệt. Thấy ngụy trang như vậy được rồi, Nguyệt mới lấy nước rửa nhẹ lên vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro