Chương 10: Ta nguyền rủa 18 đời nhà lão xuyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ Dậu (17 giờ) , trong phòng của Tử Nguyệt.

Sau một hồi được người nhà hỏi thăm một cách nhiệt tình, giải thích muốn đuối cuối cùng cũng được yên tĩnh, Nguyệt mới kêu tiểu Thúy mang nước để tắm lên, cả ngày mặc mấy lớp áo nóng muốn chết, đã vậy còn được người người nhà nhiệt tình săn sóc, mồ hôi đầy người, cảm giác rất khó chịu.

Đang suy nghĩ không biết khi nào chuẩn bị xong thì nghe tiếng tiểu Thúy vang lên từ phòng trong" Tiểu thư nước đã chuẩn bị xong."

Nguyệt đứng dậy đẩy cửa bước vào, đi về phía dục bồn, đưa tay thư độ ấm, cảm giác ấm ấm, gật gật đầu, rút tay về, định cởi quần áo thì chợt nhớ kế bên còn một người, Nguyệt xoay đầu nhìn về tiểu Thúy: " Tiểu Thúy em còn đứng đây làm gì? Ta muốn đi tắm, em đứng đó sao ta tắm được."

"Dạ, em phải giúp người tắm mà." Tiểu Thúy chớp chớp mắt trả lời.

Nguyệt ngớ người chợt nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết cổ trang, thường con nhà quyền quý khi tắm sẽ có người hậu hạ, giật giật khóe mắt, dù sao mình cũng là người hiện đại, có người hầu hạ thì làm sao tắm được: " Được rồi, tiểu Thúy em lui xuống đi để ta tư mình tắm được rồi."

" Nhưng mà tiểu thư hiện tại người..."

Không để tiểu Thúy nói hết câu, Nguyệt vội vàng nói: " Được rồi, ta biết em muốn nói gì, nhưng hiện tại ta rất khỏe nên em không cần lo lắng."

" Nhưng mà..." Tiểu Thúy do dự.

" Tiểu Thúy à, đây là phủ Thái úy em sợ gì chứ, em nghĩ có ai mà dám cả gan đột nhập, nên ta sẽ không sao đâu. Thôi được rồi, em cứ ra ngoài đi có gì thì ta sẽ lên tiếng. Được chưa?" Nguyệt không muốn khi mình tắm mà có người đứng kè kè kế bên, xấu hổ lắm, vội vàng khuyên nhủ tiểu Thúy.

Đang do dự nghe tiểu thư nói vậy nghĩ cũng đúng nên tiểu Thúy đành nghe lời lui ra ngoài.Thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiểu Thúy đóng cửa lại hoàn toàn, Nguyệt vội vàng cởi hết đồ ra, bước chân vào bồn, từ từ ngồi xuống, dựa người vào thành bồn, nước âm ấm khiến mọi mệt mỏi tan biến thay vào đó là cảm giác thoải mái thở nhẹ một hơi, cả người thư giãn, Nguyệt nhìn những cánh hoa trong bồn tắm cảm thán con gái quyền quý cổ đại hèn chi vừa đẹp trên người lại có hương thoang thoảng , tắm rửa cả người, vừa đùa ngịch mấy cánh hoa vừa ngân nga ca khúc y như một đứa trẻ: " La là lá lá la, một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp, gặp hồ nước nó bị bà bì bõm lúc....hử?" Đang thỏa thích nghịch nước thì nghe tiếng cửa sổ mở nhẹ.

Nguyệt nhướng người, vươn tay với lấy cái áo khoác ngoài treo trên tấm màn mặc vô đỡ, sau đó bước chân ra khỏi dục bồn, nhẹ nhàng bước về phía cái cửa sổ sau tấm bình phong trong đầu nghĩ: " Móa nó, đừng nói có người đột nhập vô y như trong mấy cuốn tiểu thuyết nha."

Rón rén lại gần cạnh bình phong, thò đầu ra nhìn, trước mắt, chẳng có ai, cửa sổ thì mở toang, gãi gãi đầu chắc là gió thổi nên cửa sổ mở, Nguyệt đi về phía cửa sổ vươn tay đóng lại. Chắc là do mình nghĩ nhiều quá, vừa xoay người lại vô tình liếc qua một cái cột to gần đó thì thấy một mảnh vải , dừng bước nhìn về phía cây cột, người run run hít một hơi thật sâu, giọng run run lên tiếng: " N..à..y này..có ai ở đằng sau cái cột không?..Nếu...nếu không...lên..tiếng..tôi..la...à." run run từng bước đi về phái cây cột xem thử, cách cái cột chừng 4m Nguyệt dừng lại nhướn cổ lên nhìn. Thì chỉ thấy một cái áo màu đen nằm trên mặt đất, chớp chớp mắt, lại gần cầm cái áo lên, suy nghĩ: " ủa cái này là kiểu áo ngoài của đàn ông mà, ủa sao chổ này nó hơi ướt nhỉ, ơ cái này là máu mà ,trên áo có máu chẵng lẽ...giống mấy cái tình huống trong tiểu thuyết hả trời...nhưng áo đây, vậy người đâu." Nguyệt nhìn một vòng trong phòng " Trong này có chổ nào trốn được ngoài cái tủ, nếu giống trong mấy cuốn tiểu thuyết thì cái tủ cho pass, vậy chỉ còn..." Nguyệt vuốt cằm suy nghĩ, giống như nhớ ra cái gì vội ngẩng đầu lên nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau nhìn nhau một cách đắm đuối, [Bốp] ách, nhằm là Nguyệt đang mở to mắt, cằm rớt xuống trong lòng rủa một câu má nó bởi vì hiện tại cô đang thấy một người đàn ông đeo mặt nạ một nữa khuôn mặt cũng đang nhìn cô chằm chằm, giật mình định la lên thì người đàn ông đó đã xuất hiện trước mặt, một đôi mắt đen bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác như bị cuốn vào một khoản không gian tối tăm không có ánh sáng và đầy lạnh lẽo nhìn thẳng vào Nguyệt, kèm theo đó là một cái tay đặt trên cái cổ chỉ cần nhẹ nhàng bẻ một cái là cô về thăm ông bà tức khắc cùng với giọng trầm và câu nói lạnh thấu xương: " Im"

Một từ kèm theo cảm giác uy hiếp, rùng mình trước ánh mắt vàcâu nói Nguyệt vội vàng lấy tay che miệng, đầu gật gật. Một khoảng không gianyên lặng nhìn nhau, bỗng người đó nhíu mày, một tay che ngực, máu từ trên miệngchảy xuống. Hình như vì phòng ngừa cô lên tiếng, cái tay đó vẫn đặt trên chưa hề buông lỏng, mặc dù tronglòng vẫn còn đang sợ nhưng nhìn người này hình như chắc cũng 18,19 tuổi mà đau tớinỗi chảy máu vẫn nắm cái cổ cô vì thế: " à...à..tôi thấy hình như huynh đang bị thương...tôi nghĩ...." Đang lấy hết dũng khí nói nhưng chưakịp nói xong thì một đôi mắt đen đầy lạnh lẽo liếc một cái, kèm theo cái taytrên cổ hơi siết một cái, Nguyệt im bặt, run run, sau lưng mồ hôi thi nhau rớttrong lòng rủa : "Má, lão xuyên, bà nguyền rủa 18 đời nhà ông, bà đây là ngườihiện đại đang sống ngon lành tự nhiên lão đem bà về đây làm gì đã vậy ngàyđầu tiên xuyên qua còn xảy ra chuyện này nữa, bà dù sao cũng là ngườibị uy hiếp cũng nên cho bà phát biểu ý kiến chớ T.T "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro