Chương 9: Không quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thúy nhìn tiểu thư cười tủm tỉm, cầm bánh bỏ vào miệng, thở dài lắc đầu, chợt thấy một đống thư nằm dưới đất kế bên ghế, cầm bức thư lên thì hai chữ Chu Mặc xuất hiện, ngỡ ngàng, suy nghĩ: " Chẳng lẽ tiểu thư đọc mấy bức thư của Chu công tử xong nên mới vui vẻ như vậy!!! Không lẽ sau việc vừa rồi tiểu thư vẫn chưa từ bỏ!!! Không lẽ tiểu thư vẫn muốn thành hôn cùng Chu công tử. Không được, mình phải ngăn tiểu thư lại."

" Tiểu thư, tiểu Thúy thấy người không nên nhớ đến Chu công tử nữa, công tử đã đối xử với tiểu thư như vậy mà người còn kiên quyết muốn thành hôn cùng Chu công tử thì sau này người sẽ khổ đó, tiểu thư suy nghĩ kỹ lại đi." Tự nhiên tiểu Thúy quỳ xuống làm Nguyệt hết hồn.

Nguyệt giật mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang yên đang lành tự dưng con bé quỳ xuống nói cái gì mà Chu công tử với thành hôn. Vội nâng tiểu Thúy dậy, hỏi rõ ràng: " Tiểu Thúy em đứng dậy đi, tự nhiên em quy xuống nói cái gì thành hôn với không thành hôn là sao? Ta như vậy thì thành hôn sao được."

Tiểu Thúy đứng dậy, nghe câu hỏi mới trả lời, câu trả lời khiến Nguyệt muốn tức ọc máu: " Ơ, thì là việc người muốn thành hôn với Chu công tử, em thấy người cứ cười tủm tỉm, mà phía đó lại có đống thư Chu công tử viết cho người, không phải người đang nhớ đến Chu công tử nên mới cười vậy sao?"

Nguyệt đơ người, mắt giật giật, miệng méo xệ: " Em nghĩ ta nhớ đến hắn nên mới vui vẻ?" tiểu Thúy gật gật đầu.

Thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái cho số phận, sau khi cảm khái xong, thở dài, kéo tay tiểu Thúy vỗ nhẹ, giải thích: " Tiểu Thúy à, ta nói cho em nghe chuyện này. Ta cười không phải ta nghĩ tới Chu công tử gì đó, mà ta cười bởi vì ta gặp chuyện vui. Còn đống thư này, em đem xuống phòng bếp dùm ta."

" Tiểu thư nói thật, người không phải nhớ đến Chu công tử." Nguyệt gật gật đầu. " Oa, vậy thì hay quá, tiểu thư nghĩ thông suốt rồi....à mà sao lại đem đống thư này xuống phòng bếp, không phải đống thư này tiểu thư quý lắm sao?"

" Ờ, thì đó là trước kia, bây giờ ta còn chẳng nhớ Chu công tử là ai, với lại vị công tử đó đối xử với ta như vậy, ta còn có thai nữa. Tiểu Thúy em nghĩ thử xảy ra những chuyện như vậy em còn tình cảm không?" Nguyệt từ tốn giải thích. Tiểu Thúy nghe xong, suy ngẫm lại thì thấy cũng đúng, gật gật đầu đồng ý với lời giải thích mà đâu biết trong lòng Nguyệt đang khinh bỉ cái tên vị hôn phu cũ: Hắn ta nghĩ mình là ai hả? Hắn mà xứng với chị, mơ đi cưng. Cái tên nói toàn mấy lời nghe mắc ói cũng đủ biết là loại người gì rồi. Có rinh kiệu đem hắn tới tặng lão nương cũng không cần. Với lại ta đây, hiện tại khỏi cưới là tốt nhất, ta còn muốn đi du lịch nữa, cưới cái loại người đó về thế nào cũng thảm. Lão nương ngu mới cưới hắn.

"Mà tiểu thư tại sao không đem đi đốt mà lại đem xuống phòng bếp vậy?" tiểu Thúy thắc mắc.

" À, đem đi đốt cũng được nhưng sống là phải biết tiết kiệm, đem cái này xuống phòng bếp, khi cần nhóm lửa thì lấy đốt, vừa tiết kiệm được rơm rạ khi nhóm lửa vừa đỡ mất công dọn dẹp đống tro sau khi đốt." Nguyệt vừa uống nước vừa giải thích một cách nhẹ nhàng.

Tiểu Thúy nghe lời giải thích xong, há hốc mồm, không ngờ sau khi tiểu thư mất trí nhớ, tính cách thay đổi một cách chóng mặt vậy. Đang vẫn còn kinh ngạc, nghe tiếng gọi: " Tiểu Thúy, tiểu Thúy, ta nói gì em có nghe không?"

"Ơ... dạ tiểu thư dặn gì ạ." Giật mình vội trả lời.

Thở dài, nhìn tiểu Thúy còn đang ngơ ngác là hiểu sock tới cỡ nào: " Ta nói em bây giờ đem đống này xuống phòng bếp, để đây chật đất lắm. Có gì em lấy cho ta thêm một dĩa điểm tâm nữa nhá."

Tiểu Thúy mắt giật giật sau khi nghe câu để đây chật đất trong khi hồi trước thì giữ gìn như báu vật, hết biết nói sao đành vâng lệnh: " Dạ" . Lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, hướng về nhà bếp trên tay cầm nguyên đống thư.

Sau khi đem xử lí đống thư theo lời dặn kèm theo dĩa điểm tâm bưng lên cho tiểu thư mình. Nguyệt sau khi thấy dĩa thứ hai, cười vui vẻ, ngắm cảnh qua cửa sổ, trong lòng đang cân nhắc tối nay nên coi fim nào trong đống fim đã tải trước đó chưa kịp coi mà không biết hành động đem đống thư của Chu Mặc đi nhóm lửa tạo ra oanh động thế nào trong phủ.

Phủ Thái úy.

Khoảng giờ Thân.

Sau khi từ Chu gia trở về, Thái úy và con trai trưởng đi tới đâu, người hầu hành lễ tới đó. Vừa bước chân vào đại sảnh, ngồi trên ghế, a Phúc vội vàng rót nước. Chưa kịp uống ly trà thì nghe tiếng bước chân vội vàng hướng về phía này. Ngẩng đầu lên, thì thấy phu nhân mình vội vàng bước vào.

" Lão gia, có chuyện rồi." Trương Lan quên cả hành lễ vội vàng nói.

" Phu nhân có chuyện gì, cứ từ từ nói." Nhân Kiệt đứng dậy, đỡ phu nhân mình ngồi xuống, lấy tay vuốt nhẹ lưng cho phu nhân thông khí.

" Thiếp vừa nghe mấy nha hoàn trong phủ nói, Nguyệt nhi vừa mới đem mấy bức thư của Chu Mặc mà nó cất giữ đem đi đốt hết rồi." Vừa uống miếng nước trà, vừa nói.

" Cái gì, Nguyệt nhi đem mấy lá thư đó đi đốt." Nhân Kiệt bất ngờ khi nghe chuyện đó. Ngay cả Thiên Khả cũng hết sức bất ngờ. Không ngờ tới Nguyệt lại đem mấy lá thư xem như bảo bối mà đem đi đốt. Thế là Nhân Kiệt, Ngọc Lan, Thiên Khả, đều đi tới phòng của Nguyệt.

Vừa bước vào cửa đã thấy Tử Yên và Hạo Nhiên đã ở trong phòng từ trước rồi.

" Nữ nhi/ Nhi tử bái kiến phụ thân, mẫu thân." Tử Yên và Hạo Nhiên nghe tiếng bước chân, quay lại thấy phụ thân và mẩu thân bước tới vội hành lễ.

" Ừm, Nguyệt nhi con đang bệnh không cần hành lễ." Nhân Kiệt gật đầu sau đó xoay qua nói với Nguyệt đang định đứng lên. " Dạ." Nguyệt nói.

" Nguyệt nhi con có khỏe không, thấy trong người sao rồi?" Ngọc Lan thoắt cái nhào tới ôm Nguyệt, hỏi tới tắp.

Mắt giật giật, không ngờ Má hai lại cuồng nhiệt như vậy : " Dạ con không sao, mẫu thân đừng lo. Mỉm cười thật tươi ai dè nhìn Nguyệt cười xong Ngọc Lan nắm tay Nguyệt, nước mặt lại thi nhau rơi : "Nguyệt nhi ta biết là con buồn, muốn khóc thì cứ khóc đừng cố kiềm nén, mẫu thân hiểu mà, con cũng đừng buồn vì cái tên Chu Mặc kia nữa, mẫu thân với phụ thân sẽ làm chủ cho con." Nhân Kiệt nghe Ngọc Lan nói vậy gật đầu.

" Nguyệt nhi, muội đừng buồn vì tên đó nữa, muội còn mọi người mà." Tử Yên lên tiếng.

" Tam...tam tỷ đừng buồn nữa, mọi người sẽ làm chủ cho tỷ, nếu tên kia còn làm gì tỷ, nói cho đệ, đệ tìm hắn ta đến đây xin lỗi tỷ." Hạo Nhiên cũng lên tiếng.

Đại ca tuy không nói gì nhưng từ ánh mắt cho thấy ý định nói như mọi người. Nguyệt đơ ra, nhìn năm người trước mặt, tự nhiên đang yên đang lành xuất hiện trước mặt nói gì mà mình chả hiểu.

" Ơ... con không sao thiệt mà, con đâu có gì buồn đâu, với lại Chu Mặc thì liên quan gì tới con ạ?"

Sau câu nói Nguyệt thấy cả năm người đơ ra, Tử Yên hồi phục trước nhíu mày hỏi: " Muội thật sự không sao? Vậy tại sao muội lại đốt hết thư của Chu Mặc mà từ trước tới giờ luôn cất giữ cẩn thận." cùng lúc đó bốn người còn lại gật đầu, nhìn Nguyệt đợi câu trả lời.

" Ách, à thì ra là do mấy lá thư, mấy lá thư đó giữ làm gì ạ? Hiện tại con không còn tình cảm với Chu Mặc nữa, giữ lại làm chi cho chật chổ thà đem đi đốt tiết kiệm được củi, có ích hơn không." Mắt giật giật sau khi hiểu ra nguyên nhân mọi người kéo tới, Nguyệt cười bất đắc dĩ trả lời.

" Thật sự muội không còn tình cảm với Chu Mặc?" Thiên Khả hỏi lại một lần nữa.

" Vâng đại ca, hiện tại muội không quan tâm nữa." Nguyệt nói, cứ tưởng mọi người tin ai dè, cuối cùng năm người chẳng tin cứ hỏi tới hỏi lui, quan tâm đủ kiểu, khiến Nguyệt phải giải thích muốn đuối ( hơn 1 tiếng đồng lận à) mọi người mới tin thật là Nguyệt không còn tình cảm với Chu Mặc nữa.

Tiểu kịch trường:

Chu Mặc[ánh mắt thâm tình nhìn Nguyệt]: Nguyệt nhi, mới có vài hôm mà muội đã quên ta rồi sao, bao lời thề non hẹn biển, bao lời......

Tiểu Nguyệt[đạp 1 cước]: Chu Mặc là thằng nào, bà méo biết cũng méo nhớ, mau tránh ra để bà đếm tiền... 1 kim tệ...10 kim tệ...100 kim tệ...1000 kim tệ...v..vv..Oa không ngờ mình giàu dữ. Tiểu Thúy, mau chuẩn bị tiểu thư đây dẫn em đi trải nghiệm 1 phen.

Tiểu Thúy: Ách tiểu thư người bình tĩnh chút, mà người muốn đi đâu?

Tiểu Nguyệt[tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời]: Muahaha Đã đi trải nghiệm đương nhiên phải đi thanh lâu sau đó là đi tìm sơn tặc thể nghiệm làm sơn chủ rồi.(Nguyên văn: đã xuyên về thời cổ đương nhiên phải đi thanh lâu ngắm gái xinh nhìn zai đẹp, sau đó còn phải trải nghiệm làm sơn tặc, dù sao bà đây giàu, tìm người dọn sơn tặc không có thì tự xây sơn trại sau đó bà làm sơn chủ, pà đây muốn tìm zai đẹp đem về làm áp trại phu nhân...muahahaha mình thật thông minh.)

Tiểu Thúy[đơ sau đó liên tục nháy mắt]:........ách tiểu thư người nói người muốn đi đâu ạ?

Tiểu Nguyệt:Hử tiểu Thúy mắt em bị gì hả, đương nhiên là đi Thanh l........

Người nào đó đứng đằng sau Nguyệt: Nàng muốn đi đâu, ta nghe không rõ lắm.

Tiểu Nguyệt :khụ khụ... đương nhiên là đi Thanh Sơn Lầu nghe kể chuyện rồi.

Tác giả: Bà dù gì cũng là nữ 9 mà túng quá vậy.

Tiểu Nguyệt [lườm]: có ngon thì bà viết đi cho tui đi Thanh Lâu ngắm zai đi.

Tác giả:Đương nhiên....[sát khí từ đâu bay tới]...là không dám rồi.

Tiểu Nguyệt, Tác giả: tui khổ quá mà (T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro