Chương 8: Điện thoại!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay sờ miếng ngọc, cảm thấy nó mát mát, chậc đúng là ngọc tốt à..ngọc tốt vậy không biết bao nhiêu nhỉ, tí nữa coi thử bêntrong còn bao nhiêu tài sản nguyên chủ để lại..... Tiểu Thúy đang giúp Nguyệtthay đồ, thấy tiểu thư mình sờ miếng ngọc mà đâu biết tiểu thư của mình đangcân đo coi nó bao nhiêu tiền, nhớ đến việc Nguyệt bị mất trí nhớ mới vừa làm vừanói: " Cái này là quà sinh nhật năm 10 tuổi , đại thiếu gia tặng cho tiểu thư." "Oh, thì ra là của đại ca." mặc dù là biết nhưng đang giả bộ mất trí nhớ nên cũng phải diễn cho giống.

Trong lòng vẫn đang xác định giá tiền, chợt nhớ tới người nhà, quay sang hỏi tiểu Thúy: " Tiểu Thúy, mọi người đâu rồi?" mặc đồ xong, đi lại bàn trang điểm ngồi xuống cho tiểu Thúy búi tóc " Tiểu Thúy, em búi đơn giản là được rồi, khỏi trang điểm."

" Dạ , lão gia và đại thiếu gia hình như đi Chu gia, phu nhân thì đang ở hậu viện chăm sóc cây cối, nhị tiểu thư thì đang học họa, còn tứ thiếu gia, thì giờ này chắc đang ở võ đường." vừa nói vừa búi tóc cho tiểu thư của mình.

"Ủa, phụ thân với đại ca ta đi tới Chu gia làm gì?"

" Dạ cái này em cũng không biết. Tiểu thư xong rồi, người coi thử có thích không?"

Nhìn vào trong gương,chỉ thấy được hình cong cong, ậm ờ gật đầu khen cho có lệ chứ có thấy mìnhtrong gương ra sao đâu mà đánh giá. Nhìn thấy con bé mỉm cười sau khi mình khenthích, thở dài, nhìn xuống bộ đồ. Hôm nay mặc bộ màu này làm mình nhớ tới nhị tỷ ngày hôm qua, phải công nhân tỷ ấy hợp với màu vàng thiệt, mình là con gái cònthích nữa chứ mà là con trai đảm bảo đổ cái rầm. Chậc tiếc ghê khuôn mặt bị vậy nên khó mà thử mấy bộ đồ đẹp. Mà thôi kệ nhờ vậy đỡ mất công phòng sói.

Tiểu Thúy vừa dọn dẹp lại giường, quay qua thì thấy tiểu thư ngồi ở bàn trang điểm cứ nhìn xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên, chậc chậc hai tiếng, vừa sờ khuôn mặt vừa thở dài, tự nhiên lại gật gật đầu. Khó hiểu, tiểu Thúy lên tiếng: " Tiểu thư có chuyện gì hả?"

Đang hừng hực khí thế quyết tâm, giật mình nghe câu hỏi: " Ách, không có gì. Mà tới giờ ăn gì chưa, ta đói bụng quá." Nguyệt cười haha vừa đưa tay xoa bụng.

" Tiểu thư đợi chút, để em xuống phòng bếp bưng lên"

Sau khi đã giải quyết cơn đói.

Nguyệt tập thể dục trong phòng cho tiêu đồ ăn muốn ra ngoài tập nhưng cuối cùng không được. Tiểu Thúy kế bên lúc đầu can ngăn không cho tiểu thư ra khỏi phòng thành ra bây giờ mới có hình ảnh trong phòng một người đứng nhìn, một người đi tới đi lui đôi khi còn làm những động tác kì quái cùng với đối thoại sau:

" Tiểu thư người đang có thai đừng làm như vậy nguy hiểm." lo lắng

" Tiểu Thúy à, không sao đâu, ta mới có thai một tháng thôi mà, với lại ta tập như vậy cho mau tiêu, tập vậy cũng tốt cho thai nhi nữa."

" Thai nhi?" Thắc mắc.

" À, là đứa bé trong bụng ấy mà. Em đừng lo bác... à không đại phu cũng đã dặn phải tập như vậy." vừa tập vừa nói mặc dù...người nói là bác sĩ chứ không phải đại phu.

" Ủa đại phu có dặn như vậy sao?" Nghi vấn.

" Có, tại em không nhớ thôi." Giọng nói đầy chắc chắn vang lên.

" Ừm vậy chắc là do em quên." Giọng đầy tin tưởng, gật gật đầu.

Nửa khắc đã trôi qua.

Sau khi vận động xong, Nguyệt kêu tiểu Thúy xuống bếp lấy bánh ngọt, còn mình thì ngồi ở cửa sổ phòng ngắm phong cảnh. Chợt nhớ tới miếng ngọc bội, đưa tay sờ sờ nó, nhớ coi mở bằng cách nào: "Nếu giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết thì cần phải nhỏ máu nhận chủ( cái này có thể cho qua) sau khi nhận chủ xong, chỉ cần dùng ý niệm là có thể sử dùng. Để thử coi." Đưa tay sờ ngọc bội, trong đầu nghĩ đến chữ [THU] thì cái ly đang cầm trên tay bỗng biến mất, trong đầu tự động xuất hiện môt không gian rộng mấy mươi thước lớn hơn cái phòng đang ở một tí.

" Ôi mai chúa, được thiệt nè. Oaaaaaaa, nhiều kim với ngân tệquá, oh còn có vài trang sức có vẻ cũng có giá lắm à,hử, cái đống giấy đó hình như là thư, mấy bức thư đó có gì quý giá mà cất trongđây nhỉ?" [XUẤT] mấy bức thư xuất hiện trên tay, nhìn thấy phía bên góc có ghihai chữ Chu Mặc...cái tên này nghe quen quen.... Ái, không phải là vị hôn phu cũsao...hừ bà đây không thèm giữ đống thư phát ói của mi, bà đây quăng ra hết. Quơ tay trong đầu niệm [XUẤT] kèm theo đó là một đống thư xuất hiện trên mặt đất. Không thèm liếc nhìn đống thư đó, Nguyệt tiếp tục rà soát của cải nguyên chủ để trong ngọc bội. Khi nhìn đến góc không gian, định lướt qua thì thấy có một vật màu trắng lộ ra một góc có cảm giác khá quen thuộc nằm trong đống ngân tệ, Nguyệt nhìn kỹ lại, dùng ý niệm lấy nó ra[ XUẤT].


Khi cái vật màu trắng nằm trên tay, Nguyệt đơ người, mắt giật giật: " Ách...cái này không phải là cái túi xách của mình sao?....Sao nó lại có mặt ở trỏng, hun lẽ lúc mình xuyên nên nó xuyên theo?....mà mình là hồn xuyên vậy sao nó xuyên được nhỉ?..." gãi cằm suy nghĩ, sau đó lại gãi đầu thắc mắc.

" Thui kệ, nghĩ nữa nhứcđầu, mà tiếc nhỉ cái balo mắm Băng lại giữ, mà thui trước hết coi thử ở trong vẫncòn vật dụng hun hay là cái túi rỗng." Nguyệt quyết định quăng cái thắc mắc ratám ngàn dặm, mở túi ra kiểm tra. " Oaaaaaa, ôi trời ơi, con thương ông quá đi, (^3^) chụt chụt, bé thân yêu của chị ơi, không ngờ em nằm trong đây, ở cái nơi này mà không có em chắc chị chết vì chán quá, chụt chụt iu em quá đi." Cảnh tượng một người đang ôm hôn một vật thể màu đen, hình chữ nhật, với dòng chữ Lenovo. Vâng cảnh tượng đó xuất hiện sau khi Nguyệt mở cái túi ra, đập vào mắt cô là cái điện thoại cô hay mang bên mình trước khi xuyên, vì nhớ rõ là lúc trước cô để điện thoại trong túi quần mà hiện tại nó nằm trong cái bớp, ở cái thời đại mà đi ngủ lúc bảy giờ tối là cái khó chịu ra sao với người đến từ thời buổi tối đi ngủ trễ như cô. Hiện tại đã có em điện thoại yêu quý rồi, buổi tối sẽ không lo chán.


Đang sung sướng và hạnhphúc chợt nhớ ra một điều quan trọng, Nguyệt ngớ người, niềm vui từ trên mây bịté một phát xuống mặt đất (O.O): "Ơ... vậy hết pin thì lấy gì sạc...Nguyệt ơi động nãocoi, tìm cách sạc pin nào, không có dùng là tiêu, nghĩ nào nghĩ nào...cố gắng lục lọi trong ký ức coi có cách nào để sạc pin ở cái nơi chẳng có tí điện...Sực nhớ ra một điều, Nguyệt đập tay cái bốp "A... đúng rồi ha, hôm đi chơi có đem cái máy phát điện quay tay theo mà." Vội vàng mở cái túi ra tìm , lục cái ngăn thứ ba thì thấy cái máy nằm 1 góc bị hai cái vé xem phim che khuất. Mừng rỡ cầm nó ra hun chụt chụt vì từ nay về sau sẽ dùng được điện thoại. Đang hạnh phúc lâng lâng thì nghe tiếng bước chân đi về phía phòng mình, Nguyệt vội cất cái máy vào túi rồi bỏ vào không gian.

"Tiểu thư người có chuyện gì vui à?" tiểu Thúy bưng theo dĩa bánh bước vào.

" Ừm có chuyện vui nhưng ta không nói cho em biết đâu...hí hí" Nguyệt cười tủm tỉm, quay qua đưa tay bóc cái bánh trong dĩa bỏ vô miệng nhai ngon lành mà không để ý tiểu Thúy đang cầm trên tay lá thư nằm dưới đất cùng với hồn bay phương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro