Chương 7: Ngọc bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời từ từ nhô lên, tỏa ánh ánh ấm ấp xuống nhân gian, như thông báo một ngày mới bắt đầu. Lúc này trên đường lớn, tấp nập người đi kẻ lại, các khách điếm, tửu quán, cửa hàng đều đã mở cửa, ở ven đường cón có những người bán hàng với đủ mọi loại mặt hàng. Bỗng những người đang đi trên đường đồng loạt tách ra, con đường vốn đông người nay lại chừa ra một khoảng rộng mười lăm thước, một chiếc xe ngựa từ xa dần dần hiện rõ, chiếc xe ngựa chạy vụt qua, sau đó dòng như lại trở lại như cũ, nhưng tiếng xầm xì lại nổi lên.

" Hình như chiếc xe ngựa đó là của phủ Thái úy thì phải?" người qua đường giáp lên tiếng

" Ừm đúng là xe ngựa của phủ Thái úy, mà hình như hướng đó là hướng tới Chu gia thì phải. Ồ...Chẳng lẽ lại có chuyện gì nữa?" Người qua đường ất nói với người bên cạnh.

Người qua đường Giáp : " Chẳng lẽ lại là chuyện ngày hôm qua!!!"

Người qua đường Tuất quay qua nhìn hai người kia: " Ồ, vậy sắp có chuyện để xem rồi...chậc...chậc... tam tiểu thư của phủ Thái úy đúng là 'cực phẩm' nhỉ, hai người nói xem, chưa có chồng mà đã có thai, có hôn ước với người ta vậy mà còn tằng tịu với người khác, đã vậy tôi còn nghe đồn hình như nàng ta dang díu với khuất cái nữa. Chậc tội nghiệp Chu công tử, tài hoa vậy mà có hôn ước với loại người như vậy, may mà hủy hôn rồi. Nàng ta tuy vậy nhưng vẫn được Thái úy cưng chiều, tôi cũng không hiểu nữa."

Hai người đồng thanh gật đầu, người qua đường Giáp thắc mắc hỏi người Tuất: " Mà cái vụ nàng ta dang díu với khuất cái có thiệt không?"

Người qua đường Tuất nghe vậy, nhún vai: " Cái này thì tôi không biết, chỉ nghe nói vậy thôi chứ có thấy đâu mà biết." "Ồ" hai người còn lai đồng thanh.

Cách đó có một cái tửu lâu, trên lầu có hai người đang ngồi uống trà, tuy là khá ồn ào nhưng mấy người kia lại không biết những lời họ nói, hai người này đều nghe được rõ ràng.

" Chậc đúng là 'cực phẩm' đức hạnh như vậy mà gia đình vẫn thương yêu và che chở, này đệ nghĩ xem có thật sự vẫn được yêu thương như vậy không?"

" Ờ."

"=.=...Này lão nhị à, đệ nói nhiều sẽ chết hả?"

"....."

" Này, sao lại không thèm nghe ta nói, này đệ đi đâu thế... này"

Phủ Thái úy, Viện Nguyệt, trong phòng nữ xuyên của chúng ta.

Mặt trời đã xuất hiện từ lâu, hiện giờ tính cũng đã là cuối giờ Thìn, đầu giờ Tỵ, vậy mà cái người trên giường vẫn còn nằm ngáy o o một cách ngon lành. Cửa phòng mở ra, tiểu Thúy bưng chậu rửa mặt bước vào, vừa nhìn thấy tướng ngủ của tiểu thư , mắt giật giật, rốt cuộc dáng vẻ thục nữ của tiểu thư đâu rồi, thở dài: " Tiểu thư, tới giờ dậy rồi."

" Ưm.... Ưm...." Lăn qua một bên. Tiểu Thúy lay lay vai: " Tiểu thư người dậy đi, giờ là cuối giờ Thìn, đầu giờ Tỵ rồi, mặt trời lên cao rồi."

" Ưm... mamy, để con ngủ tí nữa, tối qua thức khuya coi phim mà, cho con ngủ tí nữa đi mà..." Nguyệt lầm bầm. Tiểu Thúy đơ ra không hiểu tiểu thư đang nói cái gì mà mình nghe chẳng hiểu gì cả.

" Tiểu thư, tiểu thư..." Tiểu Thúy lại lay lay vai của Nguyệt.

Đến lần thứ ba, Nguyệt còn đang ngủ mới chợt nhớ ra hiện tại mình đang ở đâu, vội vàng bật dậy. Tiểu Thúy giật mình hết hồn,nhìn tiểu thư nhà mình, đầu tóc thì rối một cục, mặt thì ngu ngơ nhìn mình như có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, quần áo thì xốc xa xốc xếch.

Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn một thứ xung quanh, thấy rõ mình ở nơi nào mới ngáp một cái thật to, vươn vai, chào hỏi tiểu Thúy: " Buổi sáng tốt lành..oáp..."

Tiểu Thúy đơ người sau câu nói, đúng là tiểu thư thay đổi rồi, hồi trước mỗi lần mình kêu đều la mắng mình vậy mà hôm nay lại chào buổi sáng với mình. Vẫn còn đang suy nghĩ, thì thấy một cánh tay quơ quơ trước mặt mình với tiếng gọi: " Tiểu Thúy, tiểu Thúy, em sao vậy?" " Dạ không có gì. Tiểu thư buổi sáng tốt lành."

Tiểu Thúy bưng chậu nước lại giúp tiểu thư mình vệ sinh, nhìn cái đống trước mặt không có bàn chải Nguyệt suy nghĩ : " Kiểu này không được, phải nhờ người làm cái bàn chải đánh răng mới được." Vệ sinh xong, tới lượt thay đồ. Nguyệt ngường ngùng nói: " Cái này để ta tự làm, em ra ngoài trước đi."

Tiểu Thúy khó hiểu cầm đồ trên tay: " Ơ, không được, mọi người đã dặn em hầu hạ tiểu thư cẩn thận rồi, với lại việc này với là việc em làm mà đâu có thể để tiểu thư làm được."

Nguyệt sờ sờ tóc, lấy tay gãi má: " Nhưng mà...." Nhìn xuống đống quần áo " mà mấy cái này mặc sao nhỉ. Mình cũng đâu biết cách mặc, hay là cứ để con bé làm lần này làm mẫu, lần sau mình tự làm vậy." Nhìn qua tiểu Thúy vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao: " Thôi vậy em cứ mặc giúp ta." " Dạ"

Trong lúc thay đồ, Nguyệt mới để ý trên cổ mình có một miếng ngọc bội nhỏ làm thành dây chuyền, hình như miếng ngọc này là tùy thân không gian thì phải, chậc đúng là cố chủ được yêu thương nhỉ, , tùy thân không gian không phải ai cũng có vậy mà cố chủ lại được một cái cho thấy người nhà thương cố chủ ra sao, đáng tiếc....cố chủ quá ngốc à....hazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro