Chương 1: Đi về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thí nghiệm tại  Macao - thành phố lớn nhất Trung Quốc năm 2050.

Rè....Rè....

"Phù, cuối cùng cũng xong!" Dương Bảo Thất lau mồ hôi trên trán, cười với Lê Tuyết, Chu Thiên.

"Tốt lắm!" Chu Thiên giơ ngón tay cái.

"Hãy thử nghiệm phát minh mới đi!" Lê Tuyết nói.

"Được, bắt đầu đi" Dương Bảo Thất nói

"Chờ chút để tôi kiểm tra lại động cơ" Lê Tuyết vừa nói vừa mở động cơ ra kiểm tra.

"Tôi đi vệ sinh chút!" Chu Thiên vẫy tay, bước ra ngoài.

"Tôi đi lấy dầu nữa" Lê Tuyết chạy theo Chu Thiên ra ngoài, cô vẫn để nắp động cơ mở ra.

"Nhanh lên đấy!" Dương Bảo Thất gọi.

Dương Bảo Thất từ nhỏ đã thích nghiên cứu, lớn lên cô lấy được bằng tiến sĩ. Lê Tuyết và Chu Thiên là hai người bạn thân luôn ở bên cạnh giúp cô hoàn thành thí nghiệm. Cỗ máy lần này là thí nghiệm mà cô đã phải hao tâm tổn sức để hoàn thành. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô đâu biết lần thí nghiệm này sẽ khiến cô một đi không trở lại....

Vài phút sau Lê Tuyết và Chu Thiên quay trở lại.

Lê Tuyết đổ dầu vào rồi đóng nắp động cơ lại, đứng ra sau Chu Thiên. Dương Bảo Thất thử khởi động cỗ máy, bỗng có một vòng xoáy hiện lên, hút cô vào đó. Cô thẫn người chưa kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn Lê Tuyết và Chu Thiên. Chu Thiên kích động muốn bắt lấy đôi tay của Dương Bảo Thất nhưng thứ mà hắn nắm được lại chỉ là một khoảng không.

Khi đó, tại một thế giới khác....

Dương Bảo Thất cố mở mắt ra, phát hiện mình đang trong một căn phòng. Cô nhìn sang bên ngoài, thấy một ông lão đang đun thuốc. Ông lão đó thấy cô tỉnh lại, vội mang thuốc vào phòng, đỡ cô dậy "Ngươi còn đang bị thương, nghỉ chút đã!" Ông đưa cho Dương Bảo Thất chén thuốc.

"Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Tại sao lại bất tỉnh trong rừng?" Ông vừa sơ cứu cho Dương Bảo Thất những vết thương vừa hỏi. "Ta tên Dương Bảo Thất, còn tại sao lại bất tỉnh trong rừng thì.....đó là một câu chuyện dài." Dương Bảo Thất không biết, khi trả lời câu hỏi này, cô hiện lên một tia u buồn nơi đáy mắt.

Ông lão để ý đến đôi mắt của Dương Bảo Thất, cô có một đôi mắt màu tím. Năm xưa, người đó đã từng nói, chủ nhân của 'Thương Ngự Tuyết Liên' có một đôi mắt tím trong suốt khiến bao người nhìn thấy đều bị hút vào không muốn thoát ra. Có lẽ, người cần đến bây giờ đã đến.

Ông vào phòng lấy ra một cái hộp. Cái hộp đó được khắc lên hình muôn vạn loài thú trông rất tinh xảo. Trong đó là một đoá liên hoa. Đoá hoa bay lơ lửng trên không trung một hồi rồi lại gần Dương Bảo Thất, bay quanh người cô rồi bỗng nở to ra và bao bọc lấy cô.

Nửa canh giờ sau Thương Ngự Tuyết Liên từ từ mở những cánh hoa của mình để lộ ra khuôn mặt một cô gái xinh đẹp khoảng chừng 16, 17 tuổi.

"Cuối cùng cũng xong! Tiểu nha đầu, từ giờ trở đi, ngươi là chủ nhân của Thương Ngự Tuyết Liên." Ông lão cười nói "Ta được người đời gọi 'Thiên hạ đệ nhất lão quái', đã canh giữ đoá hoa này mấy trăm năm. Nay đã tìm được người có duyên, vậy đoá hoa này giao cho ngươi. Còn bây giờ ngươi mau đi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục rồi quay lại đây." Dương Bảo Thất ngơ ngác nhìn một màn vừa diễn ra, vì không hiểu gì hết nên cô đành gật đầu làm theo.

Một lúc sau, cánh cửa khẽ mở, người bước vào là một cô gái xinh đẹp. Vẫn là đôi mắt màu tím trong suốt đó, nhưng thay vào đó còn có chiếc mũi cao, dôi môi anh đào đỏ hồng, mái tóc dài đen dài tô điểm thêm cho làn da trắng ngần của cô.
"Nha đầu, ngươi cũng có vài phần tài sắc!" Lão quái vừa nhìn vừa tán dương. "Xin nhắc lại, tôi tên là Dương Bảo Thất chứ không phải nha đầu." Ánh mắt Dương Bảo Thất hiện lên một tia không hài lòng. Lão quái suy nghĩ lại một hồi, nói "Vậy không gọi ngươi là nha đầu nữa, gọi là Thất Thất đi!"

Thấy Dương Bảo Thất khẽ gật đầu, ông mới chỉ vào Thương Ngự Tuyết Liên "Thất Thất, ngươi nhỏ một giọt máu vào Thương Ngự Thuyết Liên đi." Dương Bảo Thất gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc "Nếu làm vậy tôi sẽ được lợi gì?" Lão quái trong mắt hiện lên vẻ thích thú "Nhỏ máu nhận chủ."

Dương Bảo Thất còn nhiều điều muốn hỏi về lão quái này nhưng có vẻ bây giờ không tiện. Cô cắn rách ngón tay của mình, nhỏ lên nhụy hoa một giọt máu, bỗng Thương Ngự Tuyết Liên phát ra một thứ ánh sáng làm rung chuyển căn nhà của lão quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro