Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lão quái thật sự kinh ngạc bởi sức mạnh này. Trong khi lão quái đang kêu la oai oái thì Dương Bảo Thất mặt không biến sắc, đôi mắt như bị cuốn vào thứ ánh sáng kia.

Lão quái nhìn Dương Bảo Thất rồi lại suy nghĩ điều gì đó bỗng ánh sáng dần dần tắt hẳn, một giọng nói từ đâu vang lên trong căn nhà "Ta - Thương Ngự Tuyết Liên kí kết khế ước với chủ nhân Dương Bảo Thất, trừ khi hồn phi phách tán nếu không sẽ mãi không xa rời."

Dương Bảo Thất nghe xong khẽ cười "Ta - Dương Bảo Thất kí kết khế ước với Thương Ngự Tuyết Liên, trừ khi hồn phi phách tán nếu không người còn vật còn người mất vật mất!" Một kết ấn loé sáng, điểm lên mi tâm Dương Bảo Thất một đoá liên hoa làm vẻ đẹp của cô càng thêm kiều diễm.

Dương Bảo Thất đưa tay sờ lên đoá hoa, trong lòng không khỏi thán phục. Cô mới kí kết với Thương Ngự Tuyết Liên đã thấy mình khoẻ hơn trước khá nhiều, thậm chí cô nghĩ mình còn có thể tay không đi oánh nhau với đàn ông a ><

Dương Bảo Thất cũng có hiểu ra đôi chút. Có lẽ đoá hoa kia sau khi kí kết liền hoá thành vết bớt kia của cô. Nhưng còn người kia mà ông ta nói là ai...... Tại sao đoá hoa kia lại chọn cô làm chủ nhân..... Tại sao cô lại là truyền nhân của người đó..... Tại sao cô lại xuyên được về quá khứ, chẳng phải điều đó chỉ có trong phim hay tiểu thuyết thôi sao.......

Bỗng có một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô "Chủ nhân, người muốn biết mấy chuyện đó người ta có thể từ từ giải đáp mà." Dương Bảo Thất không khỏi rùng mình một cái, hiện tại cô chỉ hận không thể dùng tay bóp nát đoá hoa kia. Cô trừng mắt nhìn vào khoảng không, tay vừa vuốt ngực vừa nói "Tiểu Liên, sau này còn tự ý đọc suy nghĩ của ta thì ta không nghĩ ngươi sẽ còn nguyên vẹn đến mùa xuân năm sau đâu!" Giọng nói vừa dứt, có một cậu bé mặc y phục trắng, tay đang ôm mặt hiện ra, gương mặt cậu đáng thương như sắp khóc "Oa.... Chủ nhân, người bắt nạt Tiểu Liên a!" Trên mặt Dương Bảo Thất nổi lên ba đường hắc tuyến, cô bây giờ là đang lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Rõ ràng cô là người bị hại sao giờ cô lại thành kẻ hại người vậy?

Thương Ngự Tuyết Liên thuận thế nhảy lên người Dương Bảo Thất, vùi mặt vào người cô giả bộ khóc oa oa. Trong lúc cô đang loay hoay không biết làm gì lão quái liền lên tiếng "Thất Thất, ngươi có muốn nhận ta làm sư phụ không?" Thật lòng lão quái chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhận đồ đệ nhưng ông nhớ lại lời hứa năm xưa liền ngỏ ý muốn nhận Dương Bảo Thất làm đệ tử.

Đôi mắt trong suốt của cô ánh lên vẻ nghi hoặc. Lão quái cũng phát giác ra liền nhanh chóng giải thích "Ngươi rất có thiên phú trở thành một triệu hồi sư, chỗ ta lại có bảo vật có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Thiên hạ đệ nhất lão quái ta cũng đâu thể không có truyền nhân."

"Bảo vật? Ta có thể có những bảo vật gì?" Đề xuất của lão quái đúng là rất có sức hấp dẫn, nhưng từ trước tới giờ Dương Bảo Thất cô chỉ làm việc đem lại lợi ích cao cho bản thân. Lão quái dường như rất hứng thú với câu hỏi này liền thao thao bất tuyệt một hồi, di khắp nhà, lấy ra từng bảo vật cho cô xem. Dương Bảo Thất càng nghe càng rối trí, thầm tự nhủ ông lão này có phải người không vậy? Nhớ hết từng bảo vật, nhớ cả chủ nhân đời trước của nó là ai? Nhưng xem ra những thứ này đều rất có giá trị, nhưng cần có duyên với nó, nếu không tất cả cũng chỉ là vài ba thứ đồ bình thường, chỉ có thể ngắm không thể dùng.

Khôi phục lại vẻ lạnh lùng, Dương Bảo Thất cất tiếng nói "Những thứ này đều phải nhỏ máu nhận chủ, như vậy không phải ta sẽ bị hút cạn máu sao? Dương Bảo Thất ta vẫn chưa muốn chết đâu, có lẽ việc nhận ông làm sư phụ ta lực bất tòng tâm rồi." Lão quái thật sự hết cách với nha đầu này. Rõ ràng những bảo vật của ông đều là độc nhất vô nhị, người trong thiên hạ muốn có một món đã không dễ dàng, vậy mà nha đầu này không tỏ ra vẻ gì là thích thú còn muốn đòi hỏi thêm. Lão quái đương nhiên nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, nha đầu này thật hết thuốc chữa....

Dương Bảo Thất đưa mắt nhìn lão quái đang ủ rũ vào phòng lấy đồ, khoé môi khẽ cong lên nở một nụ cười đầy tà mị. Lão quái này có tranh cãi với cô cũng bằng thừa, cô nghĩ nếu như trước kia không đi nghiên cứu mấy loại máy móc cũng có thể đi làm luật sư hoặc....chửi thuê. Sau một hồi lục lọi lão quái cuối cùng cũng tìm được món bảo vật khá thích hợp với Dương Bảo Thất. Lão quái đến trước mặt, đặt lên tay cô một chiếc nhẫn "Đây là nhẫn trữ vật, trong đó là một không gian rất lớn, có thể dùng để trữ đồ, cũng có thể dùng để tu luyện. Nhẫn trữ vật có bao phủ một kết giới, nếu chủ nhân của nó không đồng ý thì không ai có thể vào. Một khi đeo vào tay, ngươi chính thức trở thành chủ nhân của nó."

Cô cầm chiếc nhẫn lên, cẩn thận tỉ mỉ quan sát nó. Đây chỉ là một chiếc nhẫn cổ bình thường nhưng phía lên lại có hình vạn loài thú được điêu khắc tinh xảo. Khẽ đeo chiếc nhẫn vào tay, Dương Bảo Thất nhắm mắt, tập trung đưa thần trí mình vào không gian bên trong chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro