chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......còn chưa đầy 2 tháng, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống sẽ kết thúc. Nào, chúng ta cũng xem tình hình hiện tại:

Giám đốc công an thành phố Zodiac_ngài Ken_hiện là người dẫn đầu với 45% phiếu bầu.

Theo sát ngài là Chủ tịch hiệp hội ngư nghiệp_ngài Poseidon với 32% phiếu bầu.

Vị trí thứ 3 thuộc về ngài Z với 23%....".

*phụt*

Màn hình tivi phụt tắt ngay tại thời điểm một cô gái bước vào phòng

"Thì ra ngài Gemini đây cũng có hứng thú với cuộc tranh cử lần này...."_khuôn mặt tinh tế, mắt phượng mài ngài, trên thân là chiếc váy tím ôm sát để lộ những đường cong hoàn hảo, ngọt ngào lên tiếng_"....vừa hay tôi mang đến cho ngài 1 tin tốt"

"............."_một thân tây trang trắng, yên lặng trên sofa không hề lên tiếng, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy.

"Tôi là Venus_ con gái của ngài Ken. Chúng ta đều là người thông minh nên không cần vòng vo, chiếc ghế tổng thống chắc chắn thuộc về cha tôi, nếu anh muốn sau này làm việc thuận tiện một chút hãy hợp tác cùng chúng tôi."_cô mỉm cười ngọt ngào tự tin, giọng nói mang đầy kiêu ngạo.

"Nếu cô không phiền tôi có việc phải đi trước!"_hoàn toàn không để lời cô nói trong tai, anh tiêu soái bước đi.

"Anh....."_Venus tức giận cơ hồ muốn hét lên_"...chuyện của Hades đừng nghĩ không ai biết. Nếu không muốn rắc rối tốt nhất nên hợp tác với chúng tôi!"_đè nén tức giận, môi mỏng gợi cảm vẽ nên nụ cười đắc ý.

"Tùy cô!"_không có thời gian đùa với loại người như cô, còn có người đang đợi anh.

....................................................

.......................................

........................

Ly trà mật ong thơm ngát đặt xuống trước cô gái với mái tóc nâu nhạt được uốn nhẹ, đôi mắt tím thẫn thờ nhìn về khoảng không vô tận. Ở cô toát nên vẻ u buồn mang mác lại mong manh khiến người khác không kiềm được muốn che chở.

"Taurus...."_cô ngẩng lên, hướng người vừa tới kéo ra nụ cười gượng gạo

"Chị! Đừng như vậy, đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên phát sinh........"_người tên Taurus đồng phục đầu bếp trên người còn chưa thay ra, cô đau lòng nắm chặt tay chị mình_".....mọi thứ kết thúc rồi....".

Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào má trái, Cancer khó khăn lên tiếng:"...có phải...rất đáng không?"

*chat*

Gò má trắng mịn in hằng 5 ngón tay rõ rệt Người vừa đến hoàn toàn không phản kháng hay nói đúng hơn là không còn khả năng phản kháng vì tâm trí cô hiện giờ hoàn toàn đặt vào người đàn ông phía sau cánh cửa trắng lạnh lẽo kia.

*Buông em ra...anh mau buông em ra...."

Cảnh tượng trước phòng cấp cứu cực kì hỗn loạn, một cô gái thì đứng yên bất động, cô gái còn lại liên tục gào thét, nhảy loạn ra khỏi vòng tay người con trai đang cố giữ chặt lấy cô.

"Anh hai như vậy yêu cô, cô lại ra tay với anh ấy. Anh ấy vô tội....không vì cô, không vì em gái cô và ...cả tôi nữa, anh hai sẽ không khổ sở như vậy...."_đôi mắt lam to tròn bình thản thường ngày giờ phút này hoàn toàn phiếm hồng tràn ngập nước, cô gục xuống nức nở_"....anh ấy vô tội...vô tội mà..."

"Không sao, sẽ không sao, Libra rất mạnh mẽ." _người con trai bên cạnh đau lòng ghì chặt lấy cô, ra sức an ủi. Nếu có thể anh thât hi vọng thay người trong kia gánh chịu nỗi đau này.

"Taurus....chị...chị muốn gặp anh ấy"_giờ phút này không còn nước mắt, trên gương mặt mĩ lệ vẽ nên nụ cười ngọt ngào đến đau lòng

Chờ em

........................................

.....................

..........

*cốc....cốc*

"Mời vào"_người con gái trong phòng hờ hững lên tiếng. Khoảng thời gian này cô thật không muốn ai quấy rầy anh trai mình.

"Có chuyện mau nói, tôi không có thời gian"_cánh cửa trắng mở ra, một chàng trai cao lớn xuất hiện, ánh mắt không thiện cảm nhanh chóng quét xung quanh phòng bệnh xa hoa, hàng chân mày cương nghị khẽ nhíu lại.

"Anh có thể đi"_đặt quả táo vừa gọt xuống, cô gái khó chịu trực tiếp đuổi khách.

"Aquarius! Em ra ngoài đi"_người ngồi trên giường chuyên chú vào tin tức chính trị trên tivi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Anh!"_cô gái bất bình hét lên nhưng Libra vẫn là bình tĩnh dửng dưng khiến cô bất đắc dĩ phải thoái lui.

"Không ngờ lại gặp cậutrong tình huống này, Capcorinus"_anh cười như không cười hướng "kẻ thù" của em gái lên tiếng.

"Nói chuyện chính"_vẫn là cách nói không thừa môt chữ.

"Haizz...xem ra cậu rất không thích thôi nhưng mà..."_Libra cười khổ nhưng ánh mắt lại trở nên thập phần nghiêm túc_"...năm đó muốn cánh tay của cậu cũng không phải là chủ ý của tôi".

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, xung quanh im lặng như tờ. Không trốn tránh, không ngụy trang, hai ánh mắt trần trụi giao nhau.

"Năm đó, cậu đơn độc đến chỗ tôi đánh bạc còn gian lận không thành bị bắt tại chỗ, cậu cho rằng "người đó" nhanh như vậy liền đến giải cứu cậu, lại chuẩn bị sẵn tiền?"_Libra chậm rãi phân tích tình hình năm đó.

Capcorinus khuôn mặt thoạt trắng thoạt xanh liên tục biến đổi, anh trước giờ vẫn cho là "người đó" thông tin nhanh nhạy, chưa từng nghĩ đến sự thật có lẽ không hoàn toàn là như vậy.

Nhìn người thanh niên trước mắt biểu tình phức tạp, trong lòng Libra không khỏi dâng lên hài lòng. Tuy hai người trắng đen đối đầu là chuyện dĩ nhiên nhưng tên nhóc này cũng gây cho anh không ít phiền toái:

"Cha cậu..."_anh bình tĩnh quan sát biểu tình đối phưởng. Quả nhiên đối với Capcorinus cha anh đã để lại vết thương không thể phục hồi_"...ông ấy là cảnh sát chân chính nhất tôi ừng biết."

Đôi mắt đen linh hoạt mở to kinh ngạc. Libra ngưỡng mộ cha anh, trong lời nói ấy tuyệt đối không tìm được chút nào giễu cợt khinh thường.

"Ông ấy là nội gián cảnh sát cài vào nhằm điều tra tổ chức tham nhũng, ông ấy chết vì biết quá nhiều. Cha mẹ Cancer ngày trước cũng là thành viên đội chống tham nhũng, họ điều tra từ những tư liệu cha cậu tìm được. Kết quả của lòng chính trực là ....cả nhà bị sát hại, con cái lưu lạc."_một tay chặn trước ngực, anh khó nhọc nói, gương mặt thoáng đau khổ mang theo cả chút giễu cợt. Còn một sự thật anh vẫn muốn giữ lại. Đó là cha mẹ Cancerchính anh xuống tay, còn cha Capcorinus là do anh chỉ đạo hạ sát.

"Sao anh lại nói với tôi? Anh nghĩ tôi sẽ tin?"_Capcorinus toàn thân chấn động, cực kì nghi ngờ cùng phòng bị.

"Cậu tin hay không cũng được. Tôi hi vọng hợp tác cùng cậu...hạ "người đó""_câu trả lời cực kì thành thật, thành thật đến dọa người._"...cậu có thể suy nghĩ lại nhưng tôi hi vọng sẽ sớm có câu trả lời vì nếu không có cậu tôi vẫn sẽ thực hiện kế hoạch này".

"Còn chúng tôi!"_giọng nói phát ra từ người thanh niên vận vest trắng đang đẩy một cô gái với mái tóc nâu nhạt trên chiếc xe lăn.

Người trong phòng giật mình quay lại, thật quá sớ suất. Họ nói chuyện chuyên tâm căng thẳng, hoàn toàn không chú ý đến có người xuất hiện

Đáp lại ngạc nhiên của họ là đôi mắt đỏ rực quyết tâm kiên định của chàng trai cùng nụ cười nghịch ngợm như vừa khám phá ra điều hết sức thú vị của cô gái.

"Capcorinnus! Con và cha con không giống nhau. Ta tin tưởng con vì vậy...hãy tin tưởng ta"

.............................................

.........................

...........

"A..."_cảm giác mát lạnh từ một bên má truyền đến làm cô gái không kìm được khẽ hét lên.

"Đừng giận nữa. Ăn sữa chua"_không đợi đối phương trả lời, chàng trai vừa tới tự tiện nhét hủ sữa chua vào tay cô, vẻ mặt ôn nhu sủng nịnh.

"Anh hai thật quá đáng nha! Sao lúc nào cũng chỉ hung dữ với em, em luôn rất ngoan mà! Là tên Capcorinus đó không biết điều, còn chị em vô tình kia nữa..."_từng muỗng, từng muỗng sữa chua đưa vào nhưng miệng nhỏ vẫn không quên càu nhàu.

Nghe lời cô, người thanh niên bên cạnh không khỏi nén cười. Trong sân một mảng xanh mướt cây cỏ, ánh nắng nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt anh tuấn. Vì ngồi ngược hướng với ánh nắng nên từ anh toát lên nét lấp lánh khó nắm bắt cơ hồ chỉ cần chút lơi lỏng sẽ lập tức biến mất.

"Leo!"_cô gái bên cạnh đột nhiên nắm chặt tay anh, mắt lam to tròn nhìn thẳng vào anh_"...em sẽ biến mất cùng anh!"

Nếu như... một ngày nào đó tôi biến mất em sẽ như thế nào?

​​Em sẽ biến mất cùng anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro