chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Baaaaaaaaaaaaa”.

“Bác trai”.

“Mẹ….ẹ…..ẹ”

“Bác gái”

Sau mỗi tiếng gọi “ba”, tiếng gọi “mẹ” tha thiết của cô gái lại vang lên tiếng “bác trai”, ‘’bác gái” ấm áp đầy kính trọng của chàng trai.

Đôi nam nữ trung niên đôn hậu cười khổ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt song lại không ngừng lén lút quan sát ông lão đang xoay lung về phía họ.

“B….”_tiếng “ba” nỉ non chưa kịp dứt liền bị người khác hung hăng đánh gãy.

“ĐỦ RỒI!”_người có quyền lực nhất cuối cùng đã lên tiếng_”dù ba mẹ con đồng ý ta cũng tuyệt đối không chấp nhận. Nếu con còn qua lại với nó đừng gọi ta là ông!”.

“……”_cô gái giật mình hoảng sợ, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Xem ra ông thật sự giận rồi, cô nhỏ giọng_”…trước đây ông rất thương anh ấy mà”.

“Phải xem cậu ta trước đây và bây giờ!”._ông lão nhìn như xoáy sâu vào chàng trai.

“Ba à! Dù sao thằng bé cũng biết hối cải rồi”_người phụ nữ trung niên đôn hậu không đành lòng, đỡ lời.

“Hối cải? Nó là cam tâm tình nguyện sao?”_thay vì nói là tức giận thì thất vọng có lẽ là từ miêu tả tâm trạng ông lúc này đúng nhất.Với ông, chàng trai trước mặt cũng như cháu ruột. Năm đó, anh bị người ngoài nghi ngờ gian lận, đánh cắp thiết kế của người khác, họ nói anh là “đen” nhưng là ông, ngay cả 1 lần nghi ngờ cũng không có, từ đầu chí cuối vẫn tin anh là “trắng”.

“Là lỗi của cháu. Ông nói không sai, nếu không xảy ra sự việc lần này có lẽ cháu cũng sẽ không quay lại….”_giọng nói ấm áp thành khẩn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông.

“Cậu…”_tức giận, không ngờ anh còn dám nói những lời này.

“….nhưng từ khi Aries dùng đôi mắt to tròn bi thương nhưng vẫn tràn đầy tin tưởng ấy nhìn cháu, cháu biết nếu đứng 

được trên đỉnh cao nhưng mất đi cô ấy, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa”_anh quì xuống, gương mặt cực kì thanh thản.

Aries một nhà ba người mắt chữ A mồm chữ O hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của anh

“Cháu rể của ta có thể không tiền, không sắc nhưng nhất định phải có ý chí và hết lòng với cháu ta. Cậu…làm được sao?”_ông nhìn anh nghi ngờ, khí thế bức người nhưng thật sâu trong ánh mắt là nét cười không ai có thể nhận ra. Rừng càng già càng cay quả không sai.

“Được! Cháu làm được! Tin cháu! Xin ông tin cháu!” _Virgo như vớ được phao cứu sinh, liên tục cam đoan.

Aries bàn tay nhỏ bé ấm áp luồn vào tay anh, cô cười thật tươi, ánh mắt vô cùng kiên định. Không gì có thể ngăn cản họ bên nhau.

………………………………………………..

…………………………….

……………..

*tính toong* *tính toong*

“Xin…”_cánh cửa trắng mở ra, một mái tóc màu bạch kim xuất hiện, gương mặt thoáng qua nét ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiện lên nụ cười kì quái_”…Pisces, vào đi”.

“Sáng sớm đã làm phiền, thật ngại quá”_cô hôm nay diện váy lam, mái tóc dài được thắt sang một bên lộ ra cổ trắng thon thả, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên 2 vệt hồng hồng động lòng người.

“À, anh đang có việc gấp phải đến tòa soạn mà máy đang diệt virus, em trông giúp anh nhé”_không để Pisces có cơ hội suy nghĩ,Scorpio nhấn cô ngồi trước màn hình rồi phóng đi mất.

Trên màn hình không có bất kì dấu hiệu nào là đang diệt virus, thay vào đó là hình ảnh một cô gái với mái tóc vàng óng ả, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp liên tục xuất hiện. Cô gái được chụp với đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố và vô số góc máy. Duy chỉ có chính diện đối mặt với người chụp là không hề có.

*tách*

“Tên Scorpio nhiều chuyện!”_người vừa từ phòng tắm tiến ra thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng tắt đi máy tính. Mái tóc đen dày còn ướt, từng giọt, từng giọt theo gương mặt nam tính nhỏ xuống khuôn ngực để trần rắn chắc.

“Em…”

“Anh đưa em về”_không đợi cô nói hết, anh liền vơ lấy chiếc áo, một mạch đi thẳng ra ngoài.

Lưng anh thật rộng, anh cao đến như vậy sao. Thì ra cô chưa từng nhìn kĩ anh. Anh như vậy yêu cô, còn cô hết lần này đến lần khác tổn thương anh. Cô đối với ai cũng tốt nhưng lại như vậy tàn nhẫn với anh.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống…………

Capcorinus, em yêu anh

…………………………………..

……………………..

…………

Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua ô cửa kính, dịu dàng chiếu rọi đôi trai gái trong phòng. Ngón tay thon dài của cô gái nhẹ nhàng vẻ theo từng đường nét trên gương mặt chàng trai, từ vầng trán cao kiêu hãnh với vết sẹo nhỏ đến đôi mắt tinh anh đang nhắm nghiền, chiếc mũi, bờ môi và khuôn ngực đầy những vết sẹo. Cô thâm tình ôn nhu nhìn anh, khóe miệng vẻ nên nụ cười tuyệt mĩ bi thương. Cô với lấy cây ghim giấy trên đầu tủ, nhắm ngực anh….. hạ xuống.

Ánh kim loại lóe lên, một bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay cô. Người con trai bên cạnh vẫn thủy chung nhắm chặt hai mắt, bạc môi mấp máy:

“Máu là thứ không thể rữa sạch, anh giúp em”_anh đoạt lấy cây ghim giấy từ tay cô, đâm vào ngực mình. Cây ghim giấy chỉ còn phần đế lộ ra ngoài. Máu anh nhuộm đó một mảng chiếc chăn đêm qua ủ ấm hai người, máu lan đến những vết sẹo cũ khiến chúng trông như mới.

“Con …con làm được rồi….ba…mẹ…con làm được rồi”_cô nước nở, nước mắt từ kẽ tay thoát ra. 

Thù đã trả được rồi nhưng một chút vui sướng cũng không có, trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi thống khổ đau thương.

...máu đổ….lệ rơi….

…..trò chơi kết thúc…..

……………………………..

……………………

………..

*ách..xì*

“Chủ nhiệm! Anh bệnh à?”_đẩy gọng kính dày cộm lên, cậu nhóc với dáng vẻ “mọt sách” hỏi

“Uhm….”_chàng trai với mái tóc màu bạch kim xoa mũi_”….chắc không phải có ai đang mắng tôi chứ”

“À, chủ đề tháng này…”_cậu nhóc cực kì chuyên tâm.

*Scorpio đẹp trai…Scorpio tài giỏi…có điện thoại…có điện thoại…*

“Alo”_chủ nhân chiếc điện thoại thản nhiên nghe máy, không bận tâm đến gương mặt nhăn nhó cùng cự khó chịu của "mọt sách" bên cạnh.

Thiên Yết! Là mẹ đây! Chỉ cần con quay về mọi thứ đều có thể thương lượng”_đầu dây bên kia là giọng nữ tầm 40 tuổi.

“Xin lỗi! Nhầm số rồi!”_anh lạnh lùng ngắt điện thoại, gương mặt điển trai gắt gao nhăn lại 

………………………………………….

……………………………..

……………

“Đến rồi!” _giọng nói ôn tồn bình thảng không nghe ra bất kì cảm xúc nào.

“Em…”_cô gái ngồi phía sau siết chặt lấy anh, khó khăn lên tiếng_”….trước đây cái gì em cũng không biết, chỉ biết dựa dẫm vào anh nhưng lại không quan tâm cảm nhận của anh, em thật ích kỉ. Em…mặc kệ bây giờ anh ghét em, giận em, không muốn nhìn thấy em nhưng em…em yêu anh!”

1s…..2s…10s…..

Im lặng

Đôi tay nhỏ bé buông thỏng xuống, mọi thứ đã quá muộn rồi.

Pisces…”_anh đột ngột hét lên_”…mũ bảo hiểm”

Cô chạm vào đầu mình, thì ra vừa rồi căng thẳng quá, ngay cả mũ cũng chưa cởi ra, thật xấu hổ. Cô gượng cười hướng anh trả mũ rồi vội vàng quay đi nhưng là chưa kịp nhấc chân, xung quanh cô đã bao phủ mùi hương nam tính ấm áp:

“Anh còn nghĩ em muốn anh chờ cả đời!...”_anh ôm lấy cô dịu dàng, cố gắng kìm chế kích động, khóe miệng không tự chủ cong lên ngày càng cao_”….nói lại lần nữa”

Cô vùi sâu vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực :” Em yêu anh”.

Này một màn tình cảm đều bị người khác nhìn thấy. Từ trên cao, người đàn ông trung niên với chiếc tẩu thuốc trong tay mỉm cười hài lòng, đứa con rể này ông cuối cùng cũng đợi được

Anh cũng yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro