Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những món này đều do cô làm sao?"_nhìn một bàn mĩ vị trước mắt, cô gái trẻ nóng bỏng trong chiếc váy đỏ không khỏi ngạc nhiên. 


"Dạ đúng thưa cô"_giọng nói mềm mại từ phía sau người phụ nữ trung niên lễ độ vang lên.

"Ông xã! Những món này không tệ đúng không?"_người phụ nữ trung niên với gương mặt được chăm sóc kĩ càng hoàn hảo xóa đi dấu vết thời gian nhưng vẫn không che dấu nổi nét tự hào.

"Uhm" _người đàn ông trung niên yên vị tại vị trí người chủ gia đình nhàn nhạt trả lời_"Cô tên gì?"

"Taro thưa ngài"_trả lời là cô gái sở hữu mái tóc vàng óng ả cắt ngắn đầy sức sống nhưng lại đối lập với sắc lam lạnh lùng từ đôi mắt sâu không thấy đáy.

"Với thực lực của cô sao không chọn nhà hàng mà lại chấp nhận làm đầu bếp tại gia?"_vẫn giọng nói đều đều không cảm xúc, người đàn ông trưng ra nét tươi cười thân thiện đầy áp bức.

"Tôi không có bằng cấp"_vẫn đều giọng lễ phép đáp trả

"Gia đình cô còn những ai? Cha mẹ? Anh chị em?"_thiếu nữ áo đỏ hờ hững hỏi

Thân thể nhỏ bé bất chợt cứng đờ bất động, vết thương xưa cũ ngỡ đã lành theo năm tháng nay vì bị người trực tiếp chà xát mà hung hăng chảy máu.

"Ông xã!..." _người phụ nữ trung niên không đành lòng làm khó cô gái nhỏ. Bà đã xem qua lí lịch cô, cũng rất đáng thương nha. Là con một trong gia đình nghèo khổ, cha ham mê cờ bạc thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Lần nọ ông ta vì thua bạc không tiền trả mà bị người ta chém chết, mẹ cô 1 mình nuôi con khôn lớn, 2 năm trước vì lao lực mà qua đời bỏ lai cô bơ vơ_"...là do người quen giới thiệu. Yên tâm đi"

"Cô..."_người đàn ông ngập ngừng như đang cố nhớ gì đó.

"Taro! Thưa ông chủ"_cô lễ phép lên tiếng, cố gắng áp chế run rẩy trong lòng.

"Trông cô hơi quen. Chúng ta đã gặp nhau trước đây?"_giọng nói ấm áp lần nữa vang lên, trên môi vẫn là nụ cười cố hủ phúc hậu mà xa cách.

Đinh!

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô...bị phát hiện...thật sự bị phát hiện rồi sao.....

"Xưa nay người giống người là chuyện bình thường. Em muốn thuê cô ấy."_người phụ nữ vội vã lên tiếng, xem ra ông xã lại nổi bệnh nghề nghiệp.

"Vậy tùy ý em"_nét mặt người đàn ông vô cùng yêu chìu, nụ cười càng thêm rực rỡ dịu dàng nhưng ánh mắt lại thâm trầm khó đoán.

"Được rồi Taro, ngày mai cô có thể chính thức đến làm việc"_người phụ nữ nói

Taro lễ độ cúi chào sau đó quay đầu bước đi, nhẹ nhõm thở phào 1 tiếng, môi mỏng xinh đẹp khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên trong cô xuất hiện 2 chữ : giết người.

"Venus! Tìm hiểu một chút."_người đàn ông cẩn thận phân phó. Cô gái này không đơn giản. Vừa rồi làm ông cảm thấy quen thuộc không phải ngoại hình mà là ánh mắt cô ta, nó không chỉ có bi thương mà còn...tràn ngập thù hận. Ánh mắt...của kẻ thù.

"Dạ biết"

Nợ máu phải trả bằng máu
............................................

....................................

......................

Trước chiếc LCD 45'' đang phát đoạn phim tài liệu là người đàn ông trung niên đạo mạo

".................................................

.....................................................

Tôi là Anna của ST Entertainment"

"ST Entertaintment..."_người đàn ông trung niên thần sắc phức tạp khẽ nói_".. Không ngờ còn chiêu này. Khá lắm"

"Ông chủ! Họ lại đến"_người phụ nữ trong trang phục quản gia lễ phép thông báo.

"Cho vào"_trước hai vị khách không mời thường xuyên đến quấy rầy này, ông không cần thiết khách sáo nữa.

"Ba! "_thiếu nữ trong chiếc váy lam dịu dàng như nước vội vàng gọi.

"Nghị sĩ Poseidon! Ngài thích món quà này chứ?"_theo sau cô là một thanh niên trong bộ vest đen lịch lãm.

"Thích! Xem ra các người cũng tốn không ít công sức"_gương mặt cương nghị ẩn hiện nụ cười như có như không. Cha là tội pham ma túy, mẹ tham lam công quỹ. Quá khứ như vậy đối với 1 chính trị gia cực kì bất lợi nhưng bọn người này lại có thể xuyên tạc biến ông thành một thanh niên yêu nước vươn lên. Phát giác chi bằng tự giác, chiêu này thật thâm sâu.

"Nếu vậy ba giúp chúng con nha! Ba xem như vì bác gái và Capcorinus đi, có được không ba?'_thiếu nữ nũng nịu như chú mèo con, gương mặt nhỏ xinh không ngừng chà sát vào cánh tay ông.

"Thằng nhóc đó nếu có năng lực tự có thể giải quyết, không cần con phải giúp nó cầu xin"_nếu là trước đây chiêu này nhất định có hiệu quả nhưng bây giờ....tuy lão Ken thật sự là kẻ địch nhưng liên quan sự nghiệp cả đời, chuyện này không thể dễ dàng giải quyết như vậy.

"Không phải cầu xin mà là hợp tác. Muốn ngồi lên cái ghế Tổng thống đó ngài dù thế nào cũng phải hạ bệ lão hồ li đó, đối với ngài xem như cũng là thuận tiện"_chàng trai với mái tóc bạch kim sắc sảo phân tích vấn đề

"Nếu ta vẫn không chấp nhận....."_mỗi người đều có giới hạn, ngày ngày đều bị quấy rầy như vậy, xem ra kiên nhẫn của ông cũng sắp cạn

"CON CÓ THAI RỒI"_thiếu nữ áo lam vốn dĩ dịu dàng như nước nay lại như sóng cuộn trào gào thét

Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lập tức đỏ bừng, gấu váy trong tay cô hoàn toàn nhăn nhúm, cố gắng bình tĩnh:

"Ba! Nếu ba không muốn cháu của ba không có cha, bạn tốt của ba mất đi con trai thì giúp chúng con đi"

"Con..."_ngỡ ngàng và ngay sau đó là vô cùng tức giận. Tên nhóc đó, tên nhóc Capcorinus đó dám ăn sạch bảo bối của ông.

"Nghị sĩ! Chúng ta cùng hợp tác, ngài chẳng những có được cái ghế Tổng thống mà còn tặng kèm con rể cùng một đứa cháu. Bằng không cái gì cũng không có ngay cả cô con gái bảo bối này, e cũng mất"_cũng không kém phần bất ngờ nhưng Scopio rất nhanh lấy lại bình tĩnh

"Cậu đe dọa tôi!"_nghị sĩ Poseidon bình tĩnh đạo mạo thường ngày nay gần như hoàn toàn nổi giận, ông nói như rít qua kẽ răng

"Không dám! Ngài cứ từ từ suy nghĩ. Xin phép"_vừa dứt lời, bàn tay to lớn ngay lập tức đỡ lấy Pisces đưa cô ra ngoài. Nhân lúc đối phương chưa bình tĩnh, đánh nhanh rút gọn.

Capcorinus! Cậu khá lắm!​..............................................

...............................

...............

Trong một văn phòng khác cũng đang diễn ra một cuộc thương lượng...không...đúng hơn là cuộc đi săn.

"Giám đốc A! Ông đã xem thứ tôi gửi?"_đôi mắt xám tro lạnh lẽo như thú săn mồi khóa chặt mục tiêu

"Cậu...cậu muốn gì?"_"con mồi" đáng thương liên tục lau mồ hôi, nét mặt lộ rõ sợ hãi

"Không có gì! Chỉ là đợt bầu cử lần này tôi muốn "mượn" lá phiếu của giám đốc đây cùng vài công nhân trong công ty"_dường như không chú ý đến đối phương, anh đều đều nói ra yêu cầu của mình.

"Chuyện ...chuyện này..."_toàn thân chấn động, vị giám đốc bụng bia lại càng ra sức lau mồ hôi, cơ hồ như muốn mang cả da mặt lột ra.

"Yên tâm! Tuyệt đối không để ông thiệt thòi"_người thanh niên với mái tóc cam rực rỡ lên tiếng, đẩy chiếc vali về phía đối phương

....................................

........................

............

"Đội trưởng! Tan ca Sky bar nhá"_một thanh niên cực kì phấn khởi nhào đến bàn làm việc

"Không được! Tôi bận"_không hề nhìn đến đối phương, mắt đen tinh anh vẫn tập trung cao độ vào xấp tài liệu trong tay

"Thôi nào đội trưởng! Lâu lắm rồi anh em chúng ta mới..."_lại thêm một người nữa cố gắng nài nỉ nhưng thật đáng tiếc, vẫn chưa kịp dứt lời đã bị người khác vô tình cự tuyệt

"Xin lỗi! Tôi thật không đi được"

"Đội trưởng dạo này làm sao thế nhỉ? Đội chúng ta bận đến vậy sao?"_đội trưởng đã quyết cũng không ai dám nài nỉ thêm nhưng là tò mò, thật sự rất tò mò. Dạo gần đây vốn dĩ rất thanh bình, nếu có cũng chỉ vài vụ án nhỏ lặt vặt nhưng đội trưởng của họ lại chạy ngược chạy xuôi, không làm con chuột lục lọi ở phòng vật chứng lại đóng đô ở phòng tư liệu, đôi khi còn dò hỏi các nhân chứng cũ.

"Haizz! Tôi làm sao biết được"_người còn lại trả lời. Đội trưởng đối với họ rất tốt, họ thật muốn giúp đỡ nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối.

Chuyện lần này quá mức nguy hiểm, dù thế nào cũng không thể liên lụy thêm bất kì ai. Xiết chặt xấp tài liệu trong tay anh tự nhủ với chính mình: rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Ba! Chờ con


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro