chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi..."_chàng trai với chiếc áo sơ mi màu rêu nam tính vừa bước vào cửa chưa kịp dứt lời chào hỏi đã bị người khác hung hăng nhào vào lòng_"A"


"Chúng...chúng ta ra ngoài.."_người vừa "mưu sát" anh ra là một cô gái nhỏ

"Pisces..."_nghe thấy giọng nói êm ái quen thuộc, anh vội kéo cô ra, vừa định nở nụ cười thì gương mặt dịu dàng bất chợt phủ lên một màn sương mỏng _"Em sốt sao?"

"Không...em...à em không khỏe, chúng ta ra ngoài có được không?"_nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, cô bất giác càng thêm hoảng hốt. Gò má nhỏ xinh giờ phút này hoàn toàn có thể luộc chín cả quả trứng.

"Dĩ nhiên là không khỏe rồi! Bây giờ việc gì cũng phải tuy 1 mà 2"_lời nói xuất phát từ cô gái sỡ hữu đôi mắt lam bình thường vốn dĩ lạnh lẽo nay lại ánh lên nét tinh nghịch và có phần kiêu ngạo như một "chuyên gia".

"Capcorinus! Bình thường nhìn anh chính trực thế mà..."_không đợi anh kịp suy nghĩ, một giọng nữ khác lại chen vào châm chọc.

"Tên chết tiệt! Cậu thật lợi hại..."_người thanh niên đẩy đẩy gọng kính trên mũi ra vẻ ganh tị, cánh tay dài kéo cô gái vừa nói chuyện vào lòng, quyết không để lồng ngực mất đi ấm áp.

"Nè! Sao im lặng mãi thế? Không phải...cậu định phủi sạch chứ?"_chàng trai với mái tóc bạch kim khổ sở áp chế toàn thân run rẩy vì nhịn cười. Cố gắng "giúp" bạn tốt vào tròng. Capcorinus, lần này cậu chết chắc

"Phủi sạch?"_hai cô gái đồng loạt kêu lên, tiếp sau đó là

*Rắc rắc*

Hai cô gái với gương mặt âm trầm từ từ tiến lên, âm thanh "ngọt ngào" từ các khớp xương liên tục vang lên.

"Dừng!"_đã đến giới hạn của anh, những người này làm sao vậy, anh hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì và cũng không hề có cơ hội mở miệng _"Cuối cùng mọi người đang nói gì? Tuy 1 mà 2? Phủi sạch? Tôi đã làm gì nhất định sẽ nhận, ngược lại đừng nghĩ có thể nói bừa"

Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Cô không cố ý nhưng anh giận rồi...anh thật sự giận rồi.

"Pisces! Xảy ra chuyện gì?'_giọng anh bất ngờ dịu lại. Nước mắt của cô trước giờ luôn là vũ khí sát thương lớn nhất đối với anh.

"Em...em..."_cô khó khăn lên tiếng nhưng lại bị người khác cướp lời.

"Đừng làm khó cô ấy, là..."_giúp Pisces giải vây là một người thanh niên . Người này có lẽ thật sự sợ người khác không nhìn thấy anh nên cố tình vận 1 thân màu chanh bắt mắt

"Em có thai"_Pisces cướp lời anh. Chuyện này là cô ngốc nghếch gây ra, cô không cần cũng không muốn người khác gánh tội thay mình nhưng mà...hoảng quá lại nói sai rồi. (@@)

Vòng tay đang ôm lấy cô đột nhiên cứng ngắc. Chấn động, anh hoàn toàn chấn động

"Là Sagit..."_chàng trai "hoàng kim" lần nữa nói giúp cô nhưng lại bị người khác tiếp tục cướp lời

"Sagit làm em mang thai?"_Capcorinus gần như gầm lên nhưng lời vừa thốt ra anh mới biết mình ngớ ngẩn đến mức nào.

*p...phì*

*Hahaha*

Một loạt tràng cười sặc sụa vang lên và người mở đầu dĩ nhiên là người kìm nén khổ cực nhất_Scorpio. Còn tiếp tục nhịn nữa nhất định sẽ chết...nhất định...

"Được rồi! Đừng đùa nữa! Thật ra là Sagit bảo Pisces nói dối là mang thai với cậu để Poseidon hợp tác với chúng ta"_hôm đó đối thoại giữa PiscesSagit không chỉ có Leo nghe được. Libra mặc dù đã cố nén cười nhưng khóe miệng anh vẫn là không tự chủ nhếch lên.

"Là như vậy?"_Capcorinus nhìn sâu vào mắt cô như muốn tìm kiếm đáp án, chỉ tiếc ánh mắt hai người bị ngăn cách bởi làn nước óng ánh.

*Gật đầu*

"Đồ ngốc! Bác trai không mắng em chứ?"_anh khẽ mắng. Tâm tình phức tạp vừa đau lòng lại vô cùng ấm áp.

"Anh...vừa rồi anh giận sao?"_không trực tiếp trả lời, cô dùng câu hỏi đáp lại anh, tay bé nhỏ vẫn nắm chặt gấu váy không buông.

"Phải"_anh nghiêm khắc nhìn cô nhưng là...sự nghiêm khắc này cũng không duy trì nổi 5 giây_"Ai bảo em giấu anh. Em thật ngốc!"

"Em.."_cúi gằm mặt nghẹn ngào. Cô ngốc vậy sau này anh không cần cô nữa sao..

Dù không nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp Capcorinus vẫn cảm nhận được tâm tình của cô. Khẽ nâng cằm cô lên, không cho trốn tránh, anh kiên định :

"Mặc kệ là thật hay giả, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm"

Không khí ấm áp bao trùm căn phòng, trong khi mọi người tạm thời đắm chìm trong vui vẻ, đôi mắt xám tro lạnh lẽo vẫn âm thầm dõi theo mục tiêu của mình. Giả vờ mang thai...đơn giản thế sao?

...............................

...............

.......

"Ba, bọn nông dân ngu ngốc đó đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta...."_thiếu nữ xinh đẹp trung thành với sắc đỏ gợi cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn hếch lên kiêu ngạo, giọng nói êm dịu mang theo biểu tình giễu cợt_"...nhưng..."

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên ngắt lời cô, tiếp theo đó là một cô gái cung kính tiến vào:

"Ông chủ, cô chủ! Đây là bánh ngọt, trà và nước quả phu nhân dặn dò tôi chuẩn bị."_lời nói rõ ràng mạch lạc, không dư không thiếu một từ. Đặt chiêc khay sang trọng xuống bàn, cô nhanh nhẹn lui ra.

"Đã điều tra chưa?"_người đàn ông tựa lưng vào chiếc ghế sô pha êm ái, ánh mắt sắt bén như dã thú khóa chặt con mồi.

"Dạ rồi. Không có vấn đề, chỉ có điều hoàn cảnh có chút đáng thương."_thiếu nữ áo đỏ trả lời, trong mắt thoáng qua tia thương cảm.

"Đáng thương?"_giữ nguyên ánh nhìn sắc bén, người đàn ông thâm trầm lên tiếng. Từ một đứa con riêng thân phận thấp hèn bị người người phỉ nhổ chà đạp, có thể leo lên vị trí ngày hôm nay trong từ điển lão Ken ông không có chỗ cho thứ cảm xúc vô dụng này. Đứa con gái này xem ra vẫn cần dạy dỗ nhiều.

"Con...xin lỗi..."_gương mặt xinh đẹp thoáng qua tia sợ hãi. Từ khi cô có kí ức, cha đã là một người vô cùng nghiêm khắc dù bề ngoài ông như thế nào dịu dàng, phúc hậu. Cố gắng bình tĩnh, Venus nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác_"...về phía ST Ent con cũng đã làm rõ. Người điều hành hiện nay là Gemini, hắn ta vốn dĩ là một play boy chỉ vừa tiếp quản công ty được nửa năm, sau một tai nạn xe cộ."

"Play boy?"_gương mặt phúc hậu chỉ vì cái nhếch miệng liền trở nên cực kì thâm hiểm.

Kỳ thật bản thân cô cũng không tin một play boy lại có được khí chất đó nhưng báo cáo điều tra rõ ràng như vậy. Ngày hôm đó đối mặt, người tên Gemini cho cô cảm giác anh ta như được bao phủ bởi màn sương lạnh lẽo, cao ngạo lại đầy áp bức, dù cố gắng thế nào cũng không thể nắm bắt hay chạm tới.

"Nghị viên..."_một người thanh niên vội vã chạy vào quên cả phép lịch sự cơ bản là gõ cửa

"Anh không biết gõ cửa sao?"_Venus gắt gỏng lên tiếng, khó khăn lắm cô mới thay đổi được bầu không khí lại bị một tên xấu xí không biết điều phá rối.

"Tôi...tôi xin lỗi"_chàng trai rụt rè có phần không cam tâm lên tiếng. Thật sự là chuyện lớn a

Bàn tay to lớn giơ lên ngăn chặn lời càm ràm của Venus. Người bất chấp qui tắc xông vào nhất định là xảy ra chuyện.

"Thưa...vừa nhận được bên Hiệp hội nông nghiệp vừa đi bỏ phiếu tập thể..."_chàng trai lại lần nữa lên tiếng. "Lão hổ" đã cho phép thì "tiểu hổ" chẳng là gì.

"Đây là chuyện tốt" _thiếu nữ xinh đẹp lại lần nữa ngắt lời, đối với những người xấu xí cô hoàn toàn không có kiên nhẫn.

Ánh mắt sắc bén ném vào Venus, người đàn ông nhìn cô không hài lòng, điều đó đại biểu cô còn ồn ào nhất định sẽ bị tống ra ngoài

"Nhưng mà..."_cười trộm nhưng chàng trai cũng rất nhanh quay lại vấn đề chính_"...ứng viên mà họ chọn là...Poseidon"

*crắc*

Chiếc tách sứ rắn chắc vỡ tan cũng đủ biết chủ nhân đã dùng bao nhiêu sức lực kiềm chế không hét lên

"Là ai làm?"_Venus vồn vã, cô vừa báo công chưa được bao lâu lại xảy ra tình huống này. Rốt cuộc là kẻ nào ?

"Vẫn đang điều tra....bước đầu cho thấy là một người tên Libra, ông chủ ST Ent_Gemini cũng có dính líu"_chàng trai vừa dứt lời không khí trong phòng lập tức như xe lao dốc không phanh...lạnh lẽo, ngột ngạt.

................................

..................

........

"Em đừng gãi nữa"_chiếc tạp dề đỏ nổi bật trên nền áo phông trắng ôm gọn cơ thể, thiếu nữ tươi trẻ với tóc nâu mượt mà buộc gọn gàng.

"Nhưng rất ngứa a..."_thiếu nữ trên xe lăn bên cạnh vẫn không ngừng chạm vào một bên tai đã đỏ ửng_"....giống như có ai đang mắng em"

"Em xem cậu ấy..."_thiếu nữ áo trắng mỉm cười dịu dàng, mắt hạnh xinh đẹp hướng về hai chàng trai cách đó không xa.

Một người vận đồ thể thao nâu, gương mặt nhăn nhó lo lắng nhưng lại không biết làm thế nào, chật vật thật đáng thương.

Người còn lại trùng hợp cũng cũng một dạng đồ thể thao chỉ có điều là màu xanh, ánh mắt cười như không cười chuyên chú dán vào "đồ thể thao nâu". Hai người thoạt nhìn có vẻ là trời sinh một đôi.

Khẽ xoay người, Sagit nhìn thấy biểu tình "đồ thể thao nâu". Cô liền cực kì nghiêm túc:

"Alex! Anh yên tâm, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh"

"Thôi..."_Cancer mỉm cười dịu hiền nhưng lại tuôn ra một câu đầy châm chọc_"...em đang chuẩn bị thức ăn cho người khác đấy"

Gương mặt trắng mịn ửng hồng vừa định mở miệng kháng nghị liền bị tiếng thét chói tai ngăn lại

"AAAAA..."

"Có gián...trong đồ ăn có gián...."

"Chết tiệt..."

"Ở đây..."

"Ở đây nữa...."

"Thức ăn gì chứ.."

Tiếng thét của phụ nữ, tiếng mắng chửi của những người đàn ông hòa cùng âm thanh loảng xoảng của chén đĩa. Hỗn loạn....cực kì hỗn loạn.

"Gì mà từ thiện chứ, toàn là gạt người, chúng tôi không phải súc vật"_một người đàn ông to lớn đứng hẳn lên bàn, tuy mặc trên người bộ quần áo rách rưới vẫn không dấu được dáng vẻ hung hăng chỉ tay về nhóm người sau quầy thức ăn.

"Phải đó. Chúng tôi không phải ăn mày. Không cần bố thí"_ai đó lại hét lên. Vừa dứt lời một nhóm người kích động kéo nhau chạy lên phía trước, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Bên này Roy Alex không biết từ lúc nào đã vọt lên chắn trước hai cô gái, ánh mắt thâm trầm đáng sợ. Nhóm vệ sĩ theo sau cũng tự giác sắp xếp vị trí bảo vệ cả đoàn người.

"Mọi...mọi người..."_từ sau lưng Roy, Cancer rụt rè lên tiếng nhưng chưa nói được gì đã bị người khác cướp lời.

"Chắc là bị Poseidon mua chuộc rồi. Loại người như ông ta làm gì có lòng tốt chứ"_một người bình luận

*xì xầm*

Tách hai người đang chắn trước mặt mình, Sagit tự thân tiến lên phía trước, múc thìa cháo trong nồi không do dự cho thẳng vào miệng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Sagit! Em.."_đầu tiên là Cancer tếp đến là những tiếng nói khác :

"Cô ta...cô ta ăn thật"

"Cô ta không sợ sao?"

'Chẳng lẽ..."

"Mọi người đừng để bị lừa. Cô...cô ta giả vờ. Đúng vậy là giả vờ, nhất định nồi cháo đó là chuẩn bị cho bọn họ, còn thứ cho chúng ta thì không như vậy"_nhận thấy tình hình có vẻ thay đổi, người đàn ông vừa nãy hung hăng bao nhiêu bây giờ lại luống cuống bấy nhiêu.

"Không...không phải như vậy. Hôm nay chúng tôi thật lòng có ý giúp đỡ, người...người có vấn đề mới là các ông. Đúng là giả vờ nhưng là các người..."_ nắm lấy bàn tay lạnh toát của Cancer, Sagit nở nụ cười trấn an, như có thêm dũng khí, Cancer rành mạch bày tỏ nghi điểm_"...các người đều là đàn ông khỏe mạnh, vai u thịt bắp, thật sự không có khả năng tự nuôi thân sao? Lại nói hiện giờ cử tri ủng hộ ngài Poseidon rất nhiều, ai biết được sự việc phát sinh có phải hay không là có người cố ý hãm hại" _dù sao cô cũng từng ở cô nhi viện một thời gian, thói đời đen tối ít nhiều cũng có chút hiểu biết.

"Cô...cô nói bậy...tôi...."_nguời đàn ống lắp bắp, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. Không chỉ ông ta mà cả nhóm người hung hăng xách động vừa rồi cũng đột nhiên im bặt.

"Kiểm tra một chút sẽ rõ"_nãy giờ vẫn im lặng quan sát cạnh Cancer, Roy lúc này lười biếng lên tiếng, ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên.

Nhìn thấy đối phương đang từng bước từng bước tiến lại gần mình nhóm người cố ý xách động lập tức như ong vỡ tổ chạy tán loạn.

"Bây giờ chúng ta cùng nhau dọn dẹp, sau đó đến phần văn nghệ. Mọi người nói có được không?"_Sagit hét lên, xóa tan bầu không khí khó chịu.

"Được."

"Được"

Mọi người đồng thanh ủng hộ  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro