PHIÊN NGOẠI: SAGITTARIUS -Tự Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


​Cha tôi là chủ tịch một công ty vận tải, quan hệ vô cùng rộng lớn, ngay cả hàng hóa quân sự của Chính phủ cũng do ông phụ trách vận chuyển.

Mẹ tôi là cán bộ cấp cao ngành giáo dục đất nước này, nghe nói ông của bà còn là một học sĩ của vương triều Hoàng Đạo xa xưa.

Còn tôi? Với gia thế như vậy cũng có thể xem là một tiểu thư đi. Từ nhỏ tôi đã được giáo dục:

"Con phải là số 1"

Áp lực nhỉ? Đối với một đứa bé mà nói để trở thành số 1 có gì khác ngoài học tập và ngoan ngoãn. Nhưng tôi thật sự làm được, ít nhất lúc đó tôi tin là vậy. Bất kì cuộc thi nào có tôi tham dự xem như ngôi vị quán quân đã có chủ, còn bên ngoài tuy còn nhỏ tuổi nhưng miễn cưỡng cũng có thể gọi tôi là hình tượng đứa trẻ mà các bậc phụ huynh muốn con mình trở thành: ngoan ngoãn lễ phép, hiền lành không kiêu ngạo, đối với bạn bè vô cùng hòa nhã.

Tôi luôn nỗ lực hết mình để đổi lấy từng ánh mắt, nụ cười của cha mẹ. Cho đến một ngày năm tôi 12 tuổi, một bạn học với khuôn mặt đẫm nước mắt, đỏ bừng tức giận đến trước mặt tôi hét lên:

"Đồ gian lận! Đồ nói dối"

Ngay khi tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời đó, cô bạn đã bị giáo viên đưa đi nơi khác, còn tôi được vệ sĩ hộ tống lên xe đưa về nhà.

Hai ngày sau, cô bạn ấy chuyển trường. Những câu hỏi của mọi người xung quanh bắt đầu xuất hiện: thiên tài gian lận? Tiểu công chúa lừa bịp? Thiên tài có từng tồn tại?....mọi người bắt đầu chỉ trỏ, tò mò về tôi, có bạn học còn nói từng thấy tôi quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi....

Cha mẹ tôi vẫn im lặng trước mọi thứ, không thanh minh, không giải thích, không nóng giận và hiển nhiên không có cả những an ủi, lo lắng cho con búp bê hoàn hảo này. Thật đáng tiếc, người lớn có thể im lặng nhưng với một đứa trẻ được bao bọc kĩ càng như tôi sẽ chịu được bao lâu, những câu hỏi cũng dần xuất hiện trong đầu tôi: tại sao cô bạn ấy lại nói vậy? Tai sao cậu ấy chuyển trường? Tại sao cha mẹ không giải thích gì với mọi người? Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, tôi thật sự là thiên tài sao? Có những lúc làm bài không tốt nhưng vẫn không vuột mất vị trí số 1 đều là do tôi may mắn, do đối thủ quá kém sao?

Quả bóng quá căng cũng đến lúc nổ tung, tôi mang tất cả thắc mắc đối chất cùng cha mẹ, kết quả thu được chính là cái gật đầu hờ hững của cha cùng một câu nói của mẹ:

"Con phải là số 1, nếu con không làm được cha mẹ sẽ giúp con"

Thì ra lời dạy từ nhỏ vẫn còn một vế sau vô cùng quan trọng mà mãi sau này tôi mới được truyền thụ.

................................

Năm 16 tuổi, tôi đã gặp một người. Người này đã dạy tôi rất nhiều, dạy tôi trở thành người xấu, dạy tôi hư hỏng.

"Thật xin lỗi! Tớ chỉ xem cậu là bạn"_trước mặt tôi là một cậu thiếu niên trạc tuổi, một thân đồ hiệu, nước hoa sực nức khó ngửi. Cảm giác của tôi về lời tỏ tình ngày hôm đó chỉ có hai chữ: buồn nôn.

Gương mặt cậu thiếu niên đỏ ửng, ánh mắt buồn bã nhưng vẫn cố gắng kéo ra nụ cười gượng gạo, quay đầu bỏ đi.

"Kiêu ngạo quá đấy"_một giọng nói ồm ồm từ trên cao, tiếp theo là một bóng người từ trên cây nhảy xuống . Trong lúc tôi còn kinh ngạc thì bóng người đã nghiêm chỉnh chắn trước mặt tôi. Người này cũng trạc tuổi tôi, vóc người so với tôi có lẽ còn nhỏ hơn một chút, tóc đen ngắn rối bời, trên mình là quần jean đen bạc màu cùng áo thun dài tay cũng màu đen rộng thùng thình, còn có một đôi giày rẻ tiền dưới chân, gương mặt con trai nhưng lại mang những đường nét con gái thanh mảnh. Trong ngôi trường quý tộc thế này sao lai xuất hiện một quái nhân như vậy chứ.

"Nhìn đủ chưa?"_đôi mắt lam lạnh lẽo ánh lên tia khó chịu_"...không thích người ta cũng đâu cần làm ra bộ dạng buồn nôn như vậy."

Tim tôi lập tức nhảy lệch một nhịp, dưới sự huấn luyện gần 16 năm nay, tôi tự tin không ai có thể nhìn ra biểu hiện vừa rồi nhưng cậu ta chỉ liếc nhìn một cái liền phát hiện:

"Cậ...cậu là ai?"

"Tạm thời cứ gọi tôi là Aqua"_người đó nói.

Tạm thời? Sao lại gọi là tạm thời chứ? Đối với chàng trai này tôi vô cùng tò mò.

Sau hôm đó tôi thường vô tình cố ý đi qua khoảng sân này và luôn gặp cậu ta. Chúng tôi dần dần trở thành bạn bè. Tôi kể cho cậu ta rất nhiều thứ, cả sự thật về danh hiệu thiên tài của mình; cậu ta lúc đầu còn rất dè dặt dần dần cũng thuận theo tôi nói ra rất nhiều chuyện, về tuổi thơ của mình, về người anh trai yêu quí, đôi khi còn cả sự ghen tị khi nói về sự quan tâm mà anh trai dành cho hai người mà cậu ta xem là "kẻ địch" nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ hạnh phúc đáng yêu.

Cậu ta dạy tôi uống rượu, dạy tôi hút thuốc, lần đầu tiên tôi nếm đến vị cay nồng của rượu, cảm giác khói xông thẳng vào phổi khi hút thuốc và kết quả dĩ nhiên là nước mắt không nghe theo sự điều khiển mà chảy ra. Trái với bộ dáng khổ sở của tôi là tiếng cười sặc sụa của cậu ta.

Vào ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi, cha mẹ đưa tôi đến một ngôi nhà và trao tôi một xâu chìa khóa, họ nói:

"Đây là quà sinh nhật của con"_mẹ tôi nói

"Từ giờ con có thể làm bất kì điều gì mình thích nhưng đến năm 24 tuổi con phải học cách tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của ta"_cha tôi nói

Sau đó họ ngồi vào chiếc xe màu đen bít bùng lao đi mất. không tiệc tùng, không chúc mừng, không nụ hôn cùng những cái ôm, sinh nhật 17 tuổi của con gái họ đã xong. Tôi đã không còn là cô bé ngày xưa luôn chờ đợi từng ánh mắt, nụ cười của họ, tôi đã học được cách yêu quí chính mình. Sinh nhật dĩ nhiên phải có bạn bè, tôi lập tức lôi điện thoại gọi ngay vào số máy hiển thị đầu tiên trong danh bạ, nhanh nhẹn đọc ra địa chỉ.

8g tối ngày hôm đó

*tính toong...tính toong...*

Tôi khoác lên mình chiếc váy màu vàng rực bắt mắt lao nhanh ra cửa. Chiếc váy này là cậu ấy chọn cho tôi nói rằng màu này hợp với tôi. Người bạn này có những điểm thật kì quái nhưng lúc đó tôi lại hoàn toàn không chú ý, chẳng những vậy còn mang những rung động đầu đời đặt lên cậu ta.

"Xin chào! Sinh nhật vui vẻ"_cánh cửa vừa mở ra, một cô gái với mái tóc ngang vai màu đen, cùng đôi mắt lam tươi vui nhìn tôi, trên tay là gói quà nhỏ xinh. Cô gái này rất quen thuộc đi.

"Cô là...?"_tôi ngờ nghệch hỏi

"Không nhận ra sao? ..."_cô tươi cười hỏi, sau đó hắng giọng_"...Tạm thời cứ gọi tôi là Aqua"

Giọng nói này...tôi lặng đi, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc tức giận, đau lòng , chua xót hình như còn có một chút...vui vẻ.

Nhận thấy vẻ quái lạ của tôi, "cậu ấy" liền thu hồi bộ dáng cười cợt, áy náy :

"Xin lỗi, không có ý gạt cậu, tớ...."

Tôi phất tay cắt ngang, tránh đường cho "cậu ta" vào nhà. Sau đó, tôi cũng chẳng rõ chúng tôi đã làm hòa như thế nào, tôi chỉ nhớ dường như cả 2 đã uống rất nhiều bia, đã nói rất nhiều chuyện, còn nói tôi quyết định thi vào Học viện âm nhạc quốc gia, còn cậu ấy thì không học tiếp mà đi nghiên cứu gì gì đấy.

Thi vào Học viện âm nhạc quốc gia, không phải là lời nói lúc say rượu . Những ngày sau tôi điên cuồng luyện tập bởi vì tôi vẫn ngây thơ cho rằng:

"Nghệ thuật chân chính không thể mua được bằng tiền"

Mà không hề hay biết hai chữ "chân chính" trong xã hội này dường như không còn tồn tại mà thay vào đó là câu nói:

"Những thứ không mua được bằng tiền, có thể mua được bằng nhiều tiền hơn" .

Vào ngày dự thi tôi đã chọn ca khúc Let it go và còn cố tình hát sai lời cùng nốt câu cuối và 2 tháng sau vị trí thủ khoa đầu vào vẫn là của tôi.

Tôi mang mọi chuyện kể lại cho Aqua, cô ấy chỉ yêu cầu tôi hát lại sau đó im lặng lắng nghe, cuối cùng chỉ nói 1 câu :

"Cha mẹ cậu thật thừa tiền".

Sau đó cái gì tôi cũng mặc kệ, chỉ chuyên tâm luyện nhạc, cùng Aqua hư hỏng, thỉnh thoảng còn đến nhà cô ấy xem cô ấy làm mấy cái thí nghiệm gì gì dấy. Ở đây tôi quen biết thêm rất nhiều người, ai cũng vui vẻ nhiệt tình và không kém phần...kì quái. Nhớ lại lần đầu tiên Aqua đưa tôi về nhà cô ấy, một người thanh niên cao lớn với mái tóc màu lam không biết từ đâu xông tới ôm chặt lấy tôi, miệng không ngừng nói "cám ơn". Sau này tôi mới biết đó là anh trai cô ấy_Libra, anh ta luôn lo sợ em gái mình chỉ thích làm bạn với hóa chất sẽ ngày càng kì quái.

Chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí cả việc ngồi...đồn cũng cùng nhau. Hôm đó, chúng tôi gặp một đám côn đồ đang ức hiếp một cô gái, cô gái sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, mắt ngấn nước. Không nói một lời hai chúng tôi lập tức xông vào "dần" cho bọn chúng một trận, cũng may hôm đó Aqua có mang theo những thứ bột quỉ quái của cô ấy, chẳng biết là gi nhưng quẳng vào người bọn côn đồ chúng lại la hét lên. Vừa lúc cảnh sát ngang qua, tất cả chúng tôi liền được mời về đồn. Nạn nhân _cô gái tên Pisces xem ra cũng không phải đơn giản, trước mặt cảnh sát cô ta trưng ra bộ mặt vô cùng yếu ớt, đáng thương, vừa xoay mặt đi liền le lưỡi làm mặt quỉ trêu chúng tôi.

Thêm một đóa hoa kì quái cùng tôi trải qua những tháng năm cuối cùng của thời niên thiếu.

Don't let them in, don't let them see

Be the good girl you always had to be

Conceal, don't feel, don't let them know

Well now they know

Let it go, let it go

Can't hold you back anymore

Let it go, let it go,

Sau này, khi tôi đã trở thành một ca sĩ có sức ảnh hưởng. Lại thêm một người nữa xuất hiện trong đời tôi. Lần này thật sự là một chàng trai.


Dạo đó tâm tình tôi không tốt, trong lúc thu âm ca khúc mới liền phát hiện có người đang nghe lén, vừa quay người định mắng liền bắt gặp ánh mắt xoáy thẳng vào mình. Người này là Gemini đại thiếu gia, người thừa kế duy nhất của công ty ST Entertainment, một playboy chính hiệu, tuy không có qua lại nhưng tôi không phải chưa từng gặp anh ta. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là nỗi cô đơn miên man nhưng vô cùng trong sạch không mang chút tạp niệm.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu tìm hiểu, tiếp cận anh ta nhưng mặc kệ nỗ lực của tôi, anh ta vẫn như vầng trăng trên cao lạnh lẽo cách xa.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự uy hiếp cùng phấn khích từ người khác là ở một buổi dạ tiệc. Đêm ấy, tôi vô cùng tự tin không ai có thể vượt qua "cơn lốc nhỏ" We will rock you của tôi, kết quả lại bị My heart will go on đánh bại hoàn toàn. Giữa lúc hệ thống ánh sáng gặp sự cố, những người tự xưng thuộc giới thượng lưu mà ngay cả một chút cũng không thể chờ đợi nối bắt đầu cáu gắt thì từng giai điệu ngọt ngào da diết vang lên xoa dịu mọi thứ, người sở hũu giọng hát ấy chính là Cancer_quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc năm nay. Những lời có cánh bắt đầu bay đến, họ còn mang tôi so sánh với chị ấy. Trong lòng tôi ban đầu vô cùng khó chịu, thậm chí đố kị, dựa vào đâu loại quán quân rẻ tiền đó có thể thu hút mọi người nhưng cảm giác đó nhanh chóng được thay thế bởi phấn khích. Cuộc thi lần này cực kì tầm cỡ nên dù có muốn cha mẹ tôi cũng không thể can thiệp, hơn nữa lại xuất hiện đối thủ như chị ấy đây chẳng phải cơ hội để tôi kiểm chứng năng lực chính mình sao.

Thời gian sau, tôi miệt mài luyện tập, bất chấp mọi người xung quanh nhưng thật bất ngờ, Gemini_anh ta đang động viên tôi?

"Thủ khoa nhạc viện quốc gia mà lại lo lắng trước một người nổi lên nhờ cuộc thi âm nhạc sao?"

Không phải tôi quá mệt mỏi sinh ra ảo giác chứ? Trong lời nói anh ta chẳng những hoàn toàn không có ý giễu cợt mà ngược lại ánh mắt hiện lên nhu tình ấm áp.

Nhưng mà......sai lầm rồi.

"Ha ha...ra đây mới là nguyên nhân thất bại của tôi...hahhaa..."

Tôi cười, cười thật to, cười để che dấu bi thương trong lòng, ly rượu trong tay rơi xuống vỡ tan tành, mảnh nhọn thủy tinh trên nền đất lạnh lẽo như đang từng nhát từng nhát cứa vào tim tôi. Thì ra đây chính là kết quả của việc thật lòng, tôi thật lòng chúc mừng Cancer, tôi thật lòng quí trọng Aquarius, thật tâm yêu Gemini; cuối cùng thì sao? Người tôi yêu vì lấy lòng bạn tốt của tôi đem nỗ lực cùng tình cảm của tôi giẫm nát.

Tức giận trong lòng tôi còn chưa kịp phát ra đã bị dập tắt. Gemini, anh ta bị sờ gáy sao, còn là án hình sự. Tôi còn chưa trút giận, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Anh ta dường như cảm nhận được bất an trong tôi, gương mặt tuyệt mĩ bất chợt vẽ nên nụ cười ấm áp. Cả đêm đó, tôi luôn nói với chính mình mặc kệ anh ta nhưng lại không cách nào làm được, từng giây từng phút thấp thỏm chờ đợi.

Vài ngày sau khi Gemini được thả, Aquarius đến tìm tôi, cậu ấy mang chân tướng về cuộc thi toàn bộ nói ra, vô cùng chân thành. Thất bại của tôi thì ra thật sự do năng lực bản thân, Gemini, tên ngốc này chẳng những không lợi dụng mà còn âm thầm ủng hộ tôi. Dòng nước ấm áp chầm chậm chảy vào lòng tôi.

Tôi bị tai nạn giao thông.

Lúc đó, bầu trời bất chợt đổ mưa, bên tai tôi ồn ào âm thanh hỗn tạp, mọi thứ xung quanh dần dần bị bóng đêm che phủ. Tôi không biết bản thân đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết mơ hồ trong lúc đó có rất nhiều người quan tâm tôi, thăm tôi, thậm chí khóc vì tôi; còn có...một ai đó luôn nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay người đó rất lớn, rất ấm áp....vô cùng an tâm.

....I never had a dream come true....Till the day that I found you...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro