Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người có 15s"_headphone trên tai, chàng trai với đôi mắt màu biển ẩn sau cặp kính cận chuyên chú vào từng chuyển động trên màn hình.​
"Biết"_hai giọng nói mạnh mẽ đồng loạt từ heaphone truyền đến.


"15s? Có phải hơi ngắn không?"_cô gái tựa vào chiếc nạn gỗ có chút khó khăn nhích lại gần anh lên tiếng.

Đáp lại cô là khoảng không im lặng đến ngột ngạt cùng ánh mắt đồng cảm của thiếu nữ tóc ngắn đối diện. Hai cô gái tuy nghịch ngợm phá phách nhưng nói thế nào đi nữa cũng là thiên kim tiểu thư làm sao hiểu được vào tình cảnh này thời gian quý giá đến nhường nào.

"Bắt đầu"_ngắn gọn một câu nói, hai người trong màn hình lập tức chuyển động.

"Bên phải, một người"

"Còn 3s"

Từng câu khẩu lệnh ngắn nối tiếp nhau truyền vào micro, bên trong màn hình hai thanh niên áo đen cũng theo đó mà không ngừng di chuyển. Cho đến thời điểm này mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi.

"Đã đến"_trên màn hình hai chàng trai cũng đã an toàn đặt chân lên lầu ba.

"Phòng thứ hai"_giọng nói trầm ổn vẫn đều đều phát ra nhưng gương mặt chàng trai lại có chút kì quái. Có một người vẫn chưa xuất hiện, thông qua tất cả các camera nắm được toàn bộ động tĩnh tòa nhà nhưng anh vẫn không thấy cô_ Taurus, cô ấy dường như chưa từng tồn tại trong ngôi nhà này.

"Đây?"_giọng nói từ headphone truyền tới cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Những ngón tay thon dài bắt đầu khiêu vũ trên bàn phím, chỉ chốc lát cánh cửa bên trong màn hình liền mở ra. Hai người bên trong màn hình cũng thuận theo đó mà tiến vào , ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ căn phòng......hoàn toàn bình thường. Nếu đã vậy cũng không còn gì để cân nhắc, hai chàng trai liền tiến đến hạ bức tranh treo trên tường xuống, một két sắt lập tức hiện ra.

"Đặt "nó" vào đi"_Virgo nhàn nhạt lên tiếng . "Nó" chính là tâm huyết của anh năm xưa là một "con" virus siêu cấp vô địch, là "con" không phải "loại" bởi thế giới này chỉ có duy nhất một con, gần như không có bất kì vật gì cản trở được bước tiến của "nó".

Ngay khi thiết bị bẻ khóa được đặt vào, hàng loạt dữ liệu thi nhau chạy đua trên màn hình, từng dòng từng dòng nối tiếp nhau liên tục xuất hiện rồi biến mất.

Giải mã thành công. Két sắt lập tức mở ra chỉ có điều mọi người chưa kịp vui mừng một âm thanh vang dội đột ngột vang lên, trong két hoàn toàn trống rỗng.

Sững sờ, tất cả mọi người đều sững sờ chỉ có tiếng bước chân bên ngoài vội vã cùng chuông báo động không ngừng dội vào màng nhĩ.

.......................................

Bên trong gian phòng được bày trí gọn gàng, hai thanh niên áo đen thất thần nhìn vào két sắt trống rỗng trước mặt, nhất thời quên mất tình cảnh chính mình. Tuy không đặt toàn bộ mọi thứ vào cuộc chiến lần này nhưng danh tính của họ đã hoàn toàn bại lộ, nhất định liên lụy những người xung quanh

"CHẠY"_từ con chip trên tai bất ngờ truyền đến tiếng hét thức tỉnh tất cả mọi người. Không hẹn mà gặp cả hai cùng xoay người hướng thẳng cửa kính phóng xuống.

Tình hình bên dưới cũng không khả quan là bao. Ánh sáng đèn pha hung hăng xé toạt màn đêm tĩnh lặng, rọi thẳng vào hai chàng trai tuấn mĩ đang bị vây trong tầng tầng lớp lớp kẻ thù. Mặc dù vừa xông qua lớp kính dày, quần áo không còn nguyên vẹn, trên người cũng không khỏi có chút vết thương nhưng cả hai đều không màn đến, từ họ tỏa ra khí phách cao ngạo áp bức. Trên tay đối phương đều là vũ khí giảm sức chiến đấu, điều đó cho thấy kế hoạch này kì thật đã bại lộ từ đầu, chủ nhân bọn chúng chính là muốn bắt sống kẻ đột nhập.

Bất động thanh sắc, cả hai bất chợt xông lên phá vỡ vòng vây. Một thân võ học từ nhỏ giờ phút này được vận dụng toàn bộ, gặp nguy không loạn khiến kẻ địch hoàn toàn lúng túng. Một nhanh nhẹn khéo léo, một dũng mãnh thiện chiến cả hai kề vai sát cánh đánh ngã kẻ thù từng bước tiến về cổng chính, tựa như năm xưa chỉ có điều năm xưa không có thứ gọi là dùi cui điện.

"LEO! BÊN PHẢI"_từ con chip một lần nữa phát ra tiếng hét. Leo lập tức xoay người lại, một bóng đen bất ngờ chắn trước mặt anh sau đó ngã xuống.

"Gemini! Chết tiệt! Đệ không sao chứ?"_gương mặt anh tuấn lúc này vì tức giận mà bừng bừng rực lửa, anh vội vàng đỡ Gemini rồi lại lưng áp lưng.

"...."_Gemini

"Tuyệt đối không được"_Leo lớn tiếng, sắc mặt cực điểm khó coi. Vừa rồi trúng một đòn nên con chip của Gemini đã hỏng, anh lại dùng âm lượng cực nhỏ nên ngoài Leo chẳng ai có thể nghe thấy.

Không hề để tâm những gì Leo vừa nói, Gemini đột ngột chạy về phía cổng chính, bỏ lại Leo sau lưng. Anh dùng toàn bộ sức lực phá vòng vây bất chấp những chiếc gậy bóng chày, côn sắt thay nhau rơi xuống. Anh bất chợt khụy chân, một chất lỏng đỏ rực nóng hổi từ trán chảy xuống, vào giây phút mọi thứ trở nên mờ ảo, anh rút trong mình chiếc dùi cui điện đoạt được từ đòn đầu tiên hạ gục những kẻ cản trở cuối cùng. Cũng vào thời điểm đó, từ phái sau một thân ảnh tóc vàng vọt tới, dùng thân anh làm điểm tựa nhảy lên thoát khỏi vòng vây, điên cuồng chạy đi không hề quay đầu lại.

Ngày đó rơi xuống vực tuy là Sư Tử cố tình đẩy anh nhưng trong quá trình rơi xuống anh ta lại không ngừng dùng lưng che chắn cho anh khỏi những va đập bất chấp bản thân đang bị thương và bất chấp cả người gây ra vết thương đó chính là anh. Cái chết của mẫu thân vốn dĩ anh không nên oán hận người huynh trưởng này. Một mạng đổi một mạng, từ nay không ai nợ ai.

Mặt khác, Leo điên cuồng chạy mà không hề ngoái lại dù trong lòng tràn ngập bi thương. Anh nhất định phải sống sót, chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu đứa em trai thân yêu. Trong lúc thất thần anh hoàn toàn không chú ý bản thân lại lần nữa dừng chân trước bờ vực, trước mặt là sóng biển cuồn cuộn vỗ bờ, sau lưng không ngừng có người đuổi tới. Anh tin tưởng vận mệnh đưa anh đến nơi này nhất định có lí do, sứ mạng vẫn chưa hoàn thành anh tuyệt đối không thể chết. Anh mỉm cười không hề do dự tung người nhảy xuống vực, tựa cánh chim bằng uy vũ bay lượn rồi biến mất giữa đại dương bao la.

........................................................

"Aquarius! Chờ anh"_nếu không biết tình cảnh lúc này mà chỉ nghe thanh âm giọng nói khẳng định sẽ lầm tưởng đây là lời tâm tình lãng mạn của hai kẻ yêu nhau, cực kì êm ái ngọt ngào, tràn đầy tin tưởng, hoàn toàn không chút dấu vết gì là đang ở lằn ranh sinh tử.

*đoàng..đoàng*

*ầm*

*ret...reẹet...re..rẹt..ẹt....*

*phụt*
Sau hai tiếng súng chói tai như trực tiếp bắn vào lòng người là âm thanh va chạm giữa nước và vật thể, tiếp đó là chuỗi tiếng động vô nghĩa của máy móc. Cuối cùng tất cả chìm vào yên lặng, đầu dây bên kia hoàn toàn mất liên lạc

"Leo...Leo...đừng đùa nữa, trả lời em ...LEO!"_vội vàng chụp lấy micro, Aquarius gào thét tên anh...trên môi nụ cười méo xệch, cô gần như cầu xin.

"Chết tiệt, thật quá sơ suất"_những ngón tay thon dài bất lực ôm lấy đầu, Virgo gục xuống bàn. Anh trách chính mình quá ngu ngốc, tự phụ cho rằng bản thân là hacker huyền thoại vượt qua những trở ngại này là điều hiển nhiên lại hoàn toàn quên mất đối thủ là ai.

"Ý gì?"_Aquarius nhìn anh, kích động nhào tới. Nếu ánh mắt có thể biến thành hung khí, Virgo nhất định không toàn thây.

"Aquarius! Leo đã nói cậu chờ anh ấy, anh ấy nhất định sẽ quay lại, yên tâm đi"_một bàn tay mềm mại đặt lên vai cô trấn an.

Nói là trấn an chi bằng nói là tự an ủi chính mình thì đúng hơn vì bàn tay ấy cũng đang run rẩy, người cô yêu hiện giờ cũng không rõ sống chết. Ông trời thật thích trêu đùa người khác, bọn họ ngày trước suýt chút tử biệt, bây giờ lại sinh ly.

"Xin lỗi! Thật xin lỗi"_vẫn một bộ dạng tự trách, Virgo không ngừng xin lỗi. Nếu anh cẩn thận hơn, nếu anh sớm nhận ra bất thường, nếu anh không quá chủ quan và rất nhiều, rất nhiều cái nếu khác....

Từ phía sau, vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh, yên lặng. Vào giây phút này bất kì lời noí nào cũng là vô nghĩa.

"M..."_gương mặt tuấn mỹ khẽ nhíu lại, đây không phải lúc thảo luận lỗi của ai nhưng lời chưa kịp nói đã bị ngươi khác chen vào

"Anh Libra! Cảnh sát tới"_chạy vội vào, Roy lập tức báo cáo tình hình.

....................................

......................

...........

"Cap! Cap!"_thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh không ngừng gọi, thậm chí lay mạnh tay anh mới có thể kéo hồn anh trở lại bàn ăn.

"Hả?"_chàng trai giật mình suýt đánh rơi chiếc nĩa trong tay nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh

"Anh làm sao vậy? Không khỏe sao?"_thiếu nữ vẫn không ngừng quan tâm, ôn nhu như nước, mắt đẹp thâm tình không chút che giấu.

"Anh..anh không sao"_đối diện với ánh mắt này anh không khỏi có chút áy náy, hành động của anh giờ phút này có khác nào những tên chuyên đi lừa gạt tình cảm phụ nữ.

"Ta nghe nói con đang điều tra lại vụ án của cha con?"_người đàn ông đối diện nhàn nhạt mở miệng tựa hồ chỉ là tình cờ nói đến

"Dạ phải! Thời gian này con đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, cha trong kí ức của con là người rất chính trực, tuyệt đối sẽ không vì những đồng tiền bẩn thỉu đó mà đánh mất chính mình, chỉ có điều..."_giọng nói bất chợt chùn xuống_"...vẫn chưa có manh mối"

"Vậy sao..."_người đàn ông vừa định tiếp tục liền bị một người phụ nữ ngăn lại.

"Thôi nào! Hôm nay chỉ nói chuyện vui"_người phụ nữ bên cạnh tươi cười_"hai đứa khi nào thì chuẩn bị kết hôn?"_đứa con rể này bà thật đã chờ rất lâu rồi

"Mẹ..."_gương mặt xinh đẹp vẽ nên hai vệt ửng hồng yêu kiều động lòng người, thiếu nữ khẽ liếc nhìn chàng trai bên cạnh nũng nịu lên tiếng.

Anh dịu dàng mỉm cười, anh đối với cô chỉ có thể là hai từ "xin lỗi" nhưng hai chữ này hiện tại không thể nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô càng lún càng sâu.

Trong một nhà hàng cao cấp, bốn người ngồi cùng bàn vui cười trò chuyện thoạt nhìn có vẻ vô cùng thân thiết nhưng trong lòng mỗi người lại có suy tính riêng.

Lời nói dối hoàn hảo nhất chính là lời nói dối gần với sự thật nhất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro