Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nói! Giữa anh và Hades có thù oán gì?"_trong căn phòng nhỏ bốn bề yên lặng, đối lập với tiếng quát của điều tra viên là tiếng hít thở đều đặn của người thanh niên tuấn tú còn lại.

"Không có! Không thích thì giết thôi"_người thanh niên lười biếng đáp, dạo này anh ngủ không đủ, thật có chút mệt mỏi.

"Nói vậy, nếu anh không thích có phải tôi cũng sẽ bị giết?"_điều tra viên gương mặt áp sát, khóe môi ánh mắt đều là nụ cười chế nhạo không chút che giấu.

"Có thể"_anh từ tốn trả lời, không buồn liếc nhìn đối phương.

"Mày..."_điều tra viên một tay giơ lên nắm lấy áo anh, một cú đấm chuẩn bị giáng xuống

"Đừng nóng! Để tôi"_một bàn tay khác mạnh mẽ chặn lại cú đấm, tự tin nở nụ cười.

Kẻ tình nghi gối tay sau đầu thoải mái tựa vào ghế, gương mặt tuấn mĩ nhếch lên nụ cười khinh thường.

"Libra! Chúng tôi vừa nhận được rất nhiều bằng chứng phạm tội của anh, lần này anh khẳng định không thể thoát được cho nên...hãy ngoan ngoãn hợp tác để được khoan hồng."_người vừa xuất hiện thái độ vô cùng ôn hòa nhưng ánh mắt lại thâm thúy gian xảo.

"Như thế này đi, anh muốn tôi nói gì cứ viết ra giấy, lên tòa tôi sẽ đọc y thế"__bộ dáng bất cần, hàng mi cong vút nhẹ nhàng khép lại.

"Mày..."_điều tra viên còn lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nổ súng bắn chết tên kiêu ngạo này.

Chuyện còn lại trông cậy vào cậu, Roy.

.................................................

.................................

................

Hai ngày trước

Tại một quán ăn trong con hẻm nhỏ

"Đây. Thứ tôi cần cô có mang tới?"_cô gái với mái tóc nâu mềm mượt nhẹ nhàng đẩy ra xấp tài liệu mỏng.

"Cho chúng tôi cũng là cho chính cậu thêm chút thời gian, không thể sao Taurus?" _cô gái mắt lam còn lại nhận lấy xấp tài liệu, đồng thời do dự đưa ra một lo thuốc nhỏ.

Taurus không nói thêm lời nào, cứ thế nhận lấy lọ thuốc xoay người rời đi, tựa hồ những chuyện này đều không liên quan tới cô.

"Xin lỗi" _cô đột nhiên dừng lại, thấp giọng lên tiếng. Mỗi người có cách trả thù khác nhau, lão Ken là người tham vọng, khiến lão ta chết khi chưa đạt thành tâm nguyện chẳng phải là cách trừng phạt tốt nhất sao.

"Anh hai! Cậu ấy không đợi được nữa rồi. Chúng ta phải nhanh lên"_nhìn bóng lưng cô độc ấy rời đi,Aquarius không khỏi thở dài lôi điện thoại ra, dù sao cô ấy cũng là người bạn đầu tiên của cô.

Quán nhỏ đông đúc, không ai chú ý đến trong góc một người đàn ông đang lặng lẽ chụp lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai cô gái khả ái vừa rồi.

..........................................

..........................

................

"Gemini, cả Taurus nữa, giúp con tìm họ có được không?"_Sagit ngoài mặt là đơn giản nói ra hai cái tên cùng yêu cầu giúp đỡ nhưng trời mới biết cô có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu bối rối. Tuy từ sau khi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn cha mẹ đối với cô thái độ thay đổi không ít nhưng là...khoảng cách mấy năm dài đằng đẵng đâu dễ dàng xóa nhòa.

"Được"_Sagit cha dứt khoát trả lời, gương mặt tuấn tú cương nghị không chút biểu cảm.

"Hai người...có điều kiện gì cứ nói"_họ cứ như vậy dễ dàng chấp nhận, không thể nào, nhất định có điều kiện, Sagit tự nhủ cố gắng áp chế kinh ngạc trong lòng.

"Có"_thanh âm gọn gàng dứt khoát lần nữa lại vang lên.

Quả nhiên.....

Môi mỏng xinh đẹp không tự chủ nhếch lên nụ cười tự giễu

"Chăm sóc bản thân thật tốt, sống thật vui vẻ"_Sagit mẹ im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng, gương mặt từ ái chan chứa yêu thương. Những lời lẽ tình cảm thế này để bà nói dù sao cũng dễ tiêu hóa hơn.

Mắt lục mở to kinh ngạc, đây mà là điều kiện sao, họ có thể yêu cầu cô quay về tiếp quản công ty hay từ bỏ âm nhạc, thâm chí là rời xa Gemini hoặc bất kì yêu cần nào, tất cả so với điều kiện này thế nào cũng đều hợp lí. Hơn nữa, biểu cảm đó là sao chứ, nét mặt dịu hiền của mẹ, ánh mắt sủng nịnh của cha...Thời gian như trở lại trước đây rất lâu khi cô còn là một tiểu công chúa chưa rõ sự đời, dù cha mẹ ngoài mặt có nghiêm khắc thì bất luận thế nào chỉ cần là thứ cô yêu cầu đều nhất định có được, ngay cả khi cô chưa kịp mở miệng vòi vĩnh ngày hôm sau thứ cô muốn liền xuất hiện trong phòng.

Vốn dĩ một nhà ba người, từ khi nào liền trở nên xa cách như vậy?
​..............................................

..................................

.............

"Tài liệu đã nhận được chưa?" _từ màn hình vi tính, người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim sang trọng cất tiếng hỏi.

"Dạ rồi! Con...cám ơn"_phía bên này chàng trai với gương mặt giống ông đến tám, chín phần có chút ngập ngừng nói ra hai chữ "cám ơn".

"Đừng quên những gì con đã hứa với chúng ta"_dường như không quan tâm đến tâm tình chàng trai bên này, giọng nói trầm thấp từ tính không chút biểu cảm tiếp tục vang lên.

"Ông xã! Không nên nói như vậy với con trai"_đột nhiên từ bên trong màn hình truyền đến giọng nói phụ nữ_"Thiên Yết! Mặc kệ cha con. Phải chăm sóc bản thân cho tốt, con lại gầy đi rồi."

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp có chút lo lắng xuất hiện trên màn hình, đứa con trai này khó khăn lắm mới tìm lại được, cũng không dễ dàng gì mới chịu đáp ứng bà quay về, còn ngày ngày trò chuyện qua webcam vậy mà cái người cố chấp này, rõ ràng rất vui vẻ nhưng lại cứ phải bày ra bộ dạng thế này. Bà bất mãn liếc nhìn người bên cạnh sau đó lại tiếp tục vồn vã dặn dò.

"Con biết"_anh bất đắc dĩ hướng bà mỉm cười, ánh mắt lại kiên định đối diện người cha nghiêm khắc phía sau.

Những gì đã hứa anh nhất định làm được. So với việc mang lại cuộc sống tự do tự tại, không bị hận thù trói buộc cho cô thì ước mơ của anh...có là gì.

"Taurus...em đang ở đâu?"_với tay tắt màn hình, gối cằm lên bàn phím, ánh mắt thâm tình chuyên chú vào bức ảnh trên bàn, vài sợi tóc không an phận che phủ nửa bên mắt càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc nơi anh.

Trong ảnh là một cô gái với tóc nâu óng ả được buộc cao gọn gàng, cô không xinh đẹp chỉ có thể tính là thanh tú, ngay cả nụ cười cũng mờ nhạt như có như không, chỉ duy đôi mắt tím sống động kia là không che giấu được rạng ngời hạnh phúc.

Anh nhớ em
​.....................................................

....................................

..................

Khung cảnh xinh đẹp hấp dẫn lòng người, bên cạnh chiếc đàn dương cầm trắng sang trọng là hai thiếu nữ dung mạo thanh tú diễm lệ. Một váy lam chấm gót như dòng nước êm dịu. Một váy tím đơn giản ngọt ngào, những ngón tay thon dài kiêu hãnh khiêu vũ trên phím dương cầm đẹp đẽ

"Cancer, chị...ch...chị nói gì đi"_thiếu nữ váy lam gương mặt xinh đẹp lo lắng.

"Em muốn chị nói gì?"_thiếu nữ váy tím không hề ngẩng đầu, vẫn mỉm cười chuyên chú trên những phím đàn.

"Chị khóc, chị hét, chị tức giận, chị làm gì cũng được chỉ đừng bình tĩnh như vậy có được không, em rất lo lắng."_mắt to long lanh ngấn nước.

"Bé ngốc, chị thật sự không sao"_nhẹ nhàng xoa đầu Pisces cô không khỏi thở dài, cười khổ. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô đã không còn yếu đuối như trước, huống hồ chi hiện tại cô không chỉ có một minh.

"Nhưng mà..."_Pisces vẫn không thể tin tưởng.

"Từ khi cha mẹ chị bị sát hại, người thân vứt bỏ sau đó bị đưa đến cô nhi viện nhìn bề ngoài có vẻ Taurus là đứa trẻ luôn cần người khác lo lắng nhưng thật ra con bé mới là người chăm sóc, bảo vệ chị. So với người chị này, Taurus càng kiên cường hơn...."_nói về bi kịch gia đình cùng đứa em gái yêu quí, trong mắt cô không khỏi hiện lên bi thương cùng cô độc nhưng rất nhanh liền bị thay thế bởi cảm xúc khác_"....Còn có Libra, anh ấy rất tài giỏi. Bởi vì có anh ấy, chị tin tưởng...phép màu thật sự tồn tại"_chỉ cần nghĩ đến anh, lòng cô liền ngập tràn bình yên, ấm áp, nụ cười trên môi càng thêm đậm.

Cánh cửa bất chợt mở tung, mắt lam bình thản thường ngày giờ đây nhuốm đầy căm phẫn, Aquarius lạnh lùng lên tiếng:

"Anh hai! Mười ngày sau sẽ bị khởi tố"

Pisces không tự chủ hướng mắt sang Cancer lại bắt gặp như cũ nụ cười dịu hiền.

Mặc kệ ánh nhìn mọi người, bàn tay cô vốn tựa trên phím đàn nhẹ nhàng di chuyển đến trước bụng mình khẽ xoa , nói như chỉ để chính mình nghe được:

"Sẽ không sao"

Baba rất nhanh sẽ trở lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro