Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"46271, có người thăm nuôi"


"Cha!"_thiếu nữ kinh ngạc nhìn người đàn ông cách lớp kính trước mặt, trong nhận thức hơn hai mươi năm của cô, hình ảnh người cha như thế này chưa từng xuất hiện. Đây là ngươi cha uy nghiêm mà cô hằng kính sợ, người không cần nói chỉ dùng ánh mắt cũng có thể uy hiếp đối phương.

'Venus, con lại gầy đi rồi"_cách lớp kính, người tù nhân khẽ vuốt lấy gương mặt cô con gái yêu quí, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Cha, con không sao! Cha yên tâm, con đã tìm được luật sư chống án cho cha, con cũng đã liên lạc được với một số nghị viên, còn có "hai người đó" vẫn trong tay chúng ta, rất..."_ông như vậy từ ái, như vậy dịu dàng lại làm cô sợ hãi.

"Xuất ngoại đi"_ông nhẹ nhàng đánh gãy lời cô.

"Dạ?"_Venus một bộ dáng mơ hồ.

"Con thông minh như vậy lẽ nào không nhận ra? Họ thật sự có ý giúp đỡ ta sao? Còn nữa, con cho rằng chỉ bằng vài tên nhóc đó và lão Poseidon liền có thể hạ bệ ta?"_gương mặt vẫn như cũ yêu thương nhưng ánh mắt bỗng chốc thay đổi, nghiêm khắc, sắc bén.

"Con..."_cô sao lại không hiểu, chính trường luôn là xưa nay mạnh được yếu thua, không có kẻ địch mãi mãi cũng như không có đồng minh mãi mãi.

"Ta biết con từ nhỏ không hề thích chính trị, luôn là ta ép con. Rời khỏi nơi này, thoát khỏi cái bóng của ta, đi theo con đường con đã chọn..."_lão Ken đau lòng thở dài, đứa nhỏ này quả thật rất giống ông.

"Con không cần! Con rời đi cha sẽ như thế nào? Những người đó phản bội chúng ta, con..."_ông tuy nghiêm khắc, rất ít khi biểu lộ tình cảm người cha nhưng trong lòng cô ông là tượng đài không thể sụp đổ, thà rằng ông vẫn như trước đây không chút lưu tình phê bình cô còn hơn như lúc này ông buông xuôi mọi thứ.

"Venus! Đây là con đường ta đã chọn, ta chưa từng hối hận, xuất ngoại đi, chăm sóc mẹ con thật tốt. Con và mẹ con là người thân duy nhất của ta"_gương mặt già nua giãn ra vô cùng thoải mái, ông cứ thế rời đi. Con đường này là do ông chọn, nếu có thể làm lại lần nữa ông vẫn không thay đổi.

"Cha..."

Ta yêu hai mẹ con
.............................................................

.........................................

.......................

"Là con người ai cũng mắc phải sai lầm, bị cáo Libra tuy phạm lỗi nhưng thành tâm hối cải hơn nữa còn hỗ trợ chính quyền điều tra ra đường dây nhận hối lộ tầm cỡ cho nên Tòa tuyên án:

Bị cáo Libra 15 năm tù với tội danh giết người, đưa hối lộ."

Trước khi rời khỏi tòa án, Libra bất chợt quay sang cảnh sát viên trẻ tuổi bên cạnh:

"Tôi muốn nói vài lời người nhà"

"Đồng nghiệp, giúp đỡ chút đi"_không để viên cảnh sát trẻ lên tiếng từ chối, Capcorinus từ phía sau liền lên tiếng.

Sau cái xoay người rời đi của cảnh sát trẻ, lập tức vang lên tiếng gọi của hai, ba cô gái trẻ

"Anh hai"

"Libra"

"Roy"_Libra thế nhưng không chú ý đến họ, ngược lại khiến người khác ngạc nhiên khi"người nhà" anh muốn gặp lại là Roy

Roy tuy ngạc nhiên nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi lên, hai chàng trai cao to ở phía xa thì thầm to nhỏ:

"Phía dưới ngăn kéo thứ hai trong thư phòng có một dãy số được khắc lên, đó là tài khoản và mật khẩu ngân hàng Thụy Sĩ. Số tiền trong đó 100% là tiền sạch, cậu dùng một nửa số đó tạm thời thay tôi chăm sóc mẹ con Cancer, số còn lại là của cậu. Hãy bắt đầu một tương lai mới"

"Em...em không nhận được, số tiền đó phải là của Aquarius, em chỉ là..."_Roy vô cùng kinh ngạc, nhất thời ấp úng.

"Là anh em tốt của tôi, tôi nói của cậu là của cậu, còn Aquarius đã có người chăm sóc nó. Thời gian tới vất vả cho cậu rồi."_hoàn toàn không chấp nhận câu trả lời không, đôi mắt xám tro mềm mại nhìn về đôi bàn tay đang đan vào nhau.

Thiên Bình đã đến lúc trở về.

"Leo, cho đến khi tôi trở lại cậu chỉ có thể nắm tay con bé."_Libra trên xe giọng nói hào sảng trêu chọc

Aquarius gò má lập tức ửng hồng, chàng trai bên cạnh bàn tay càng thêm dùng lực siết lại, tâm tình vui vẻ cười đến chói mắt.

Muốn tôi đợi, anh đừng mơ tưởng​..........................................

...................................

........................

Vài ngày sau

"Venus! Có yêu cầu gì em cứ nói, chỉ cần em đồng ý thả người"_Capcorinus vô cùng gấp gáp nhìn thiếu nữ váy đỏ với chiếc vali trong tay, cô thoạt nhìn có vẻ không hề thay đổi nhưng ánh mắt lại nồng đậm bi thương.

"Tôi muốn cha tôi được thả, chúng ta...kết hôn. Anh làm được không?"_cô cũng không hề khách khí, quật cường nhìn người đối diện.

"Anh...xin lỗi"_từ nhỏ anh đã yêu thương cô như em gái, trớ trêu giờ đây đứa em gái đó lại yêu thương anh, còn anh nhân danh công lí lợi dụng tình cảm thuần khiết đó tổn hại cô.

"Nếu vậy cũng không còn gì để nói"_cô dứt khoát rời đi, cố không để bản thân rơi thêm bất kì giọt lệ nào

"Venus! Là hai mạng người đó. Anh không thể cũng không có khả năng thả thầy ra ngoài, lại càng không thể tổn thương Pisces"_cô dợm bước rời đi làm anh thêm lo lắng, cô gái nhỏ này tính khí cố chấp bướng bỉnh anh sao lại không biết.

"Vậy tôi thì sao? Trong lòng anh đến cuối cùng tôi là gì?"_cô không chút lưu tình, ngón tay xinh đẹp liên tục như mũi dao đâm vào tim anh.

"Tổn thương em là lỗi của anh, đời này anh nợ em, ngoại trừ hai điều kiện trên, bất kể em muốn anh làm gì, kể cả giao ra tính mạng này anh cũng sẽ toàn lực đáp ứng em"_dù lí do gì sự thật vẫn là anh thương tổn cô.

Cô yêu chính là con người chính trực này!

"Venus.."_Capcorinus giọng nói tràn ngập xót xa.

"Ở chỗ lúc còn nhỏ chúng ta thường đến chơi. Tính mạng của họ tùy vào anh"_mọi chuyện cũng đến lúc phải kết thúc. Không thể cùng anh nắm tay đi đến cuối cuộc đời, chỉ mong anh nhớ đến chút kỉ niệm nhỏ.

"Cám ơn em"

Capcorinus! Tôi và anh không ai nợ ai
..........................

.................

.............

"Hello, bạn già!

Cuộc sống như thế này ông cảm thấy thế nào?

Năm đó biết rõ công tố viên Cata (baba CG) giấu bằng chứng ở chỗ tôi, ông vẫn lựa chọn bỏ qua, hiện tại thấy thế nào? Hối hận chứ? Tôi lại quên mất trong từ điển của ông xưa nay chưa từng có hai chữ này.

Thời gian trước tôi cứu được một tên nhóc gọi là Leo, tên nhóc này và Capcorinus làm tôi nhớ đến ba chúng ta năm xưa_cái thời tôi, ông và cả đội trưởng (baba MK) đều nhiệt huyết bừng bừng.Có anh cả đội trưởng chính trực tài giỏi, có ông lạnh lùng mưu lược và cả người đẹp trai nhất đội là tôi đây, chúng ta thật sự là tâm điểm của cả học viện nhỉ. Tuổi trẻ thật tuyệt ông nhỉ.

Bằng chứng là tôi đưa cho nó. Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đó thế nhưng dám dọa tôi, đại khái nó nói không lật đổ ông cháu gái tôi sẽ không có tương lai tốt đẹp. Lúc đó, tôi thật sự rất muốn...cười to, nếu nó biết những gì ông đã làm cho ông cháu tôi thời gian qua nhất định sẽ không nói vậy.

Năm đó con trai và con dâu tôi chết, tôi biết ông đã tận lực. Ông đã đáp ứng tôi cứu chúng nhất định sẽ không nuốt lời nhưng cứu không được xem như ý trời. Người tạo nghiệt khó sống. Năm xưa là tôi nhất thời không chấp nhận được sự thật, một cái "nhất thời" của tôi hại ông áy náy suốt bảy năm. Tôi nợ ông một lời xin lỗi và cả.... cám ơn.

Ông cháu tôi bây giờ ở thành phố S sống rất tốt, đợi khi ông ra ngoài tôi mời ông chén trà hoặc giả khi có thời gian tôi sẽ đưa cháu gái đến thăm ông.

Horocospe, ngày x tháng y năm z.

Bạn già

p/s: cháu gái tôi xinh lắm, giống hệt...tôi, thật đáng tiếc ông không có cháu"


Gấp lại trang thư, người đàn ông trong bộ áo tù nhân với mã số 46271, khóe môi khẽ nhếch lên ông dễ dàng hình dung ra bộ dáng đắc ý của người gửi , ánh mắt thoáng chốc ánh lên nét tươi trẻ của một thời xa xăm

"Tên chết tiệt này vẫn không thay đổi chút nào. Người đẹp trai nhất đội phải là tôi mới đúng. Cháu gái xinh đẹp như ông thật làm tôi lo lắng cho bé."

Ông như đang sống lại khung cảnh ngày xưa, ở đó có một chàng trai trẻ bị vợ xách tai, la hét ầm ĩ sống chết không chịu bỏ rượu, cạnh bên là tiếng cười hào sảng phóng khoáng của viên đội trưởng trẻ đáng kính, còn có...chàng thanh niên Ken với ly rượu trên tay đang ra sức che dấu khóe môi không ngừng co giật. Thật vui vẻ.

Con người rồi sẽ thay đổi, chỉ có kí ức dù đẹp hay xấu vẫn vĩnh viễn tồn tại, bất chấp thời gian nghiệt ngã


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro