Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau.

Trên một chiếc du thuyền sang trọng.

"Thật không ngờ Scorpio lại là con trai Chủ tịch Hiệp hội những người Zodiac trên thế giới"_Aries lơ đãng huơ qua huơ lại chiếc kéo trên tay.

"Phải đó! Trông anh ấy chẳng khác gì "bụi đời hạng sang""_bên cạnh, Sagit cắm đầu vào quyển truyện tranh không khách khí bình luận một câu, dù sao người không có ở đây việc gì phải sợ.

"Phụ nữ các em cứ thích tụm lại bình luận người khác nhỉ"_Virgo từ bên ngoài tiến vào cùng giọng nói từ tính và nụ cười châm chọc

"Gì chứ, bọn em chỉ đang thảo luận tại sao Taurus lại si mê cái tên "bụi đời hạng sang" ấy thôi"_Aries cũng không chịu thua, cô bĩu môi, nghịch ngợm nhại lại từ của Sagit.

"Đừng nhắc đến cái người trọng sắc khinh bạn đó. Hừ"_từ phía sau bức rèm, Aquarius vô cùng xinh đẹp với chiếc váy cưới trắng cúp ngực thuần khiết, khéo léo phô bày những đường cong gợi cảm _"Dù gì bọn mình cũng quen biết hơn mười năm vậy mà hôn lễ của mình cậu ta lại chạy đến nước Mỹ xa xôi tìm cái tên đó"

"Cậu ấy dĩ nhiên là chạy theo tình yêu không lẽ lại ở đây nhìn cậu kết hôn. Lại nói, sao cậu không chờ cậu ấy về hãy kết hôn"_Aries lại châm chọc. Hôm nay là hôn lễ của Aquarius Leo, cô ấy sẽ không tiện "động thủ".

"Sao mình phải chờ?"_đưa tay vén lại máy tóc đen nhánh buộc hờ, Aquarius giả vờ khó chịu hỏi.

Sagit nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên đứng phắt dậy, sau đó vô cùng từ tốn khép lại quyển truyện, nhẹ nhàng thổi qua một câu cảm thán:

"Haizz! Không biết ai mới là trọng sắc khinh bạn đây"_tiếp theo liền....bỏ chạy

"Sagitttttttttttt! Cậu đứng lại cho mình!"_thô lỗ vén chiếc váy cưới lên, Aquarius dợm bước đuổi theo.

"Aquarius! Em đứng lại cho anh" _Virgo không biết từ lúc nào đã ôm gọn Aries vào lòng, anh vừa tức giận vừa buồn cười. Chiếc váy cưới này là tâm huyết cả tuần của anh, tác phẩm của anh biết bao người muốn được chạm vào vậy mà cô nhóc này lại không chút nghĩ ngơi làm ra bộ dạng buồn cười này.

Aquarius vô cùng ấm ức, môi mỏng xinh đẹp mím chặt lại, ánh mắt như hình viên đạn bắn vào người không biết thời thế, còn dám đứng trước cửa làm mặt quỷ với cô.

........................................................

...............................

.....................

Trên boong tàu.

"Cancer, để em...."

"A! Bên phải, chị cẩn thận một chút"

Pisces liên tục di chuyển, hai cánh tay mảnh khảnh lúng túng hết che bên này lại chắn bên kia cho Cancer, gương mặt cực kì tập trung.

"Pisces, nhìn chị, bình tĩnh, hít thật sâu vào"_Cancer thật khó khăn nhịn cười, nhẹ nhàng làm động tác thở ra hít vào. Người có thai là cô nha, cô bé này xem ra còn gấp hơn cô.

"Em..."_Pisces gương mặt bắt đầu ửng hồng, ngượng ngùng như trẻ con mắc lỗi đáng yêu vô cùng.

"Chị chỉ là có thai, em không cần quá lo lắng như vậy. Hơn nữa, có mọi người ở đây, chị sẽ không sao"_Cancer vô hạn dịu dàng chạm vào chiếc bụng nhô cao của mình. Trên gương mặt cô từ khóe mắt đến bờ môi đều là hạnh phúc tràn đầy.

Hành động dịu dàng của Cancer làm Pisces đột nhiên nhớ đến trước đây ở Tinh quốc xa xôi bên dòng sông Bỉ Ngạn xinh đẹp cũng có người phụ nữ từng đối xử với cô như vậy, trân trọng, ôn nhu. Người đó....là mẹ cô.

Tiểu oa nhi Song Ngư sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, nhà nàng tuy không phải thế gia giàu có nhưng từ nhỏ luôn nhận được vô hạn sủng ái của phụ mẫu, không thiếu thứ gì, so với tiểu đệ nhỏ hơn hai tuổi có lẽ còn được yêu chiều hơn.

Chỉ tiếc, hạnh phúc thường rất mong manh. Năm nàng sáu tuổi, Bỉ Ngạn vỡ đê. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, dòng sông hiền hòa ngày thường vỗ về những đứa trẻ, giúp đỡ người dân phút chốc trở nên hung tàn, liên tục ngoi lên nuốt chửng từng ngôi nhà, cướp đi từng sinh mệnh.

Năm đó, người chết không sao đếm xuể. Cả nhà nàng xem như vô cùng may mắn, tài sản, ruộng vườn tuy đều mất hết nhưng cả nhà bốn người không thiếu một ai.

Ông trời thật khéo đùa giỡn, họ tuy đều còn sống nhưng không thể ở cạnh nhau. Lũ lụt đi qua, bệnh dịch, thiếu đói lan tràn khắp nơi, triều đình dù tích cực cứu trợ nhưng nước xa không cứu được lửa gần, người chết la liệt. Một người họ hàng biết chuyện liền đưa cả nhà nàng lên kinh thành nhưng người này cũng chỉ làm ăn nhỏ còn phải nuôi gia đình chính mình, cưu mang thêm bốn miệng ăn là quá sức. Người họ hàng này tốn không ít tâm cơ, cúi cùng cũng nhờ được người quen đưa nàng tiến cung làm tì nữ. Tuy là tì nữ nhưng dù sao cũng đủ ăn đủ mặc, còn có thể hàng tháng gửi chút ít ngân lượng về. Ban đầu, phụ mẫu nhất định không tán thành, viên ngọc trân quí trên tay họ sao có thể đi hầu hạ người khác, lại nói thâm cung vào dễ khó ra, cả nhà họ dù có chết đói cũng phải chết bên nhau. Đến cuối cùng nàng vẫn phải nhập cung, là do nàng tự chọn, nàng không chút hối hận bởi vì trước cửa phòng phụ mẫu nàng đã nghe được từng trận ho khan của phụ thân cùng giọng điệu lo lắng của mẫu thân, nàng hiểu mình cần phải trưởng thành, nàng là trưởng nữ không thể mãi ương bướng được.

Mùa xuân năm đó, nàng bảy tuổi, tiến cung làm tì nữ.

Trước lúc đi, mẫu thân nắm chặt tay nàng căn dặn đủ điều; còn phụ thân người nửa chỉ cũng không nói, chỉ có ánh mắt ngập tràn bi thương xót xa; còn có tiểu đệ nắm chặt váy nàng không buông, hai mắt tròn xoe mở to ra vẻ gài dặn nói nàng đi chơi phải thật vui vẻ, còn vòi nàng khi nào trở về phải mang kẹo hồ lô cho hắn.

"Làm sao vậy?"_cái ôm ấm áp cùng giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ củaPisces.

Cô xoay người, lần đầu tiên kiên định như vậy nhìn thẳng vào chàng trai cương nghị trước mặt:

"Capcorinus, chúng ta kết hôn đi!"

Con sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc.​.............................................

........................

.................

Ở một nơi khác trên thuyền, hai chàng trai tuấn mĩ ngồi bệt trên sàn, chiếc áo sơ mi mỏng manh đầy mồ hôi dính chặt vào người, để lộ cơ thể săn chắc hoàn hảo, trên mặt họ còn có vài vết thương. Hai chàng trai dường như vừa xảy ra ẩu đả, họ cứ im lặng nhìn nhau, sau đó một người chậm rãi cất tiếng:

"Song Tử! Kì thật ta rất ganh tị với đệ"_không nhìn vào đối phương, ánh mắt Leo xa xăm như đang hồi tưởng lại một đoạn hồi ức đã ngủ yên.

Song Tử thủy chung vẫn yên lặng, vài cúc áo sơ mi trước ngực được cởi ra, từng cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng anh.

"Ta từ nhỏ đã định là người kế thừa hoàng vị là vị trí mà người người khát vọng nhưng ta thật hâm mộ đệ vô lo, vô ưu dù cuộc sống thâm cung với đệ cũng chẳng dễ dàng. Mẫu hậu tuy vô cùng yêu thương nhưng cũng vô hạn nghiêm khắc. Còn có phụ hoàng, người đối với ta luôn là vương trước phụ sau nhưng với đệ... người thật ra rất quan tâm đệ, lúc bên cạnh ta người vẫn thường như vô ý nhắc đến đệ"_Leo có chút tự giễu nói ra. Anh lúc này đang nhớ đến là Sư Tử, là con người sống vì kì vọng của những người xung quanh.

Song Tử toàn thân khẽ động. Con người trước mặt này, người huynh trưởng mà anh vẫn luôn căm hận cũng như...tôn sùng này, anh hiểu hắn được bao nhiêu?

"Song Tử! Xin lỗi. Âm mưu của mẫu hậu khi xưa ta kì thực ...đã sớm biết"_Sư Tử đột ngột quay lại, ánh mắt chân thành khóa chặt đối phương _"Nếu ta dũng cảm hơn, Lục phi đã không..."

"Không liên quan đến ngươi. Từ cổ chí kim, có triều đại nào không có oan hồn"_Song Tử bình thản cắt ngang. Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy có chăng là không còn thù hận hoặc giả ...không còn sâu đậm như xưa.

"Đệ..."_như vậy là đã tha thứ cho anh, Sư Tử có chút ngây ngốc.

"Nhát kiếm năm đó xem như đã đoạn tuyệt mọi ân oán của chúng ta. Đến thời đại này với ta xem như cũng là một sự giải thoát."_năm đó họ cũng chỉ là hai đứa trẻ 12 tuổi.

"Song..."

"Gemini! Người tên Song Tử đó đã không còn"_khóe môi đột nhiên cong lên, ánh mắt chăm chú vào thân ảnh lí lắc xa xa đang dần lại gần.

""Gemini! Em....."_một bóng hình nhanh chóng ba bước còn hai bước, cuối cùng là trực tiếp bổ vào người Gemini, giọng nói gấp gáp nhưng chưa kịp dứt câu chỉ có thể phát ra một tiếng :

"Ưhm ..."_đôi môi nhỏ xinh bị người khác ngậm lấy, day dưa đến cô sắp không chịu nổi mới chịu buông tha.

"Tìm anh có việc gì sao?"_nhìn gương mặt ửng hồng và đôi môi sưng đỏ của cô, anh xấu xa trêu chọc.

"Em....A! Em quên mất rồi. Tại anh đó!"_Sagit ngờ nghệt một lúc mới phát hiện mình bị anh trêu chọc, gương mặt càng thêm đỏ, không khách khí đấm vào khuôn ngực rộng lớn trước mắt.

"Xem ra ở đây không có chỗ cho anh"_ai đó ganh tị lên tiếng, nhìn bọn họ anh lại nhớ đến bóng hồng của mình.

* Lắc lư

Rung chuyển*

Cả con thuyền đột nhiên lắc lư, rung chuyển, mọi vật bị xô lệch.

"Mọi người có cảm thấy gì không?"_từ đuôi thuyền, Virgo nắm tay Aries vọt đến, lo lắng hỏi.

Gemini và Leo không hẹn cùng nhìn nhau

"Giống lúc đó"_Gemini không đầu không đuôi mấp máy ra vài tiếng.

"Anh nói gì vậy? Lúc đó là sao?"_Sagit lo lắng, nắm chặt lấy vạt áo Gemini.

"Lập tức lên boong tập hợp mọi người rời tàu"_anh không trả lời cô, trực tiếp ra lệnh cho tất cả mọi người.

"Aquarius đâu?"_Leo vô cùng bất an, cảm giác này rất giống lúc họ rơi xuống vực, nếu lúc này anh không tìm được cô chỉ sợ họ sẽ vĩnh viễn chia cách.

"Cô ấy còn ở trong phòng bên dưới"_gương mặt nhỏ nhắn của Aries trắng bệch, con thuyền dưới chân cô lắc lư ngày càng lợi hại.

"Tôi đi tìm cô ấy!"_Leo vội vã rời đi. Aquarius, anh đến ngay đây.

"Tôi đi với anh"_trải qua những chuyện vừa rồi, Virgo sớm cũng đã xem Leo như anh em. Nào có ai để anh em một mình dấn thân vào nguy hiểm

"Không được! Phải rời thuyền ngay"_hất tay Virgo, Leo gắt lên, đây là định mệnh của anh, là cửa ải cuối cùng để bên cạnh người mình yêu thương.

"Nhưng..."_Virgo ngập ngừng

"Ngay!"_Gemini ôm chặt lấy Sagit, không khách khí tặng Virgo một cú đấm thẳng vào giữa bụng. Cái đau thường khiến con gười ta bình tĩnh lại.

"Chết tiệt! Chúng ta đi"_một tay ôm lấy bụng, một tay tóm lấy Aries rời thuyền.

Gemini chợt quay đầu lại hét to:

"Leo! Bảo trọng"

Đó cũng là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy Leo Aquarius.

Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn

Nhưng mà...đây chỉ mới là bắt đầu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro