Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gemini và Sagittarius


Gemini vận đồ thun ở nh,à thoải mái tựa vào lưng ghế, chuyên tâm đọc xấp tài liệu trong tay. Chiếc laptop màu đen trước mặt anh đột ngột vụt sáng nhấp nháy, báo hiệu có tin nhắn.

"Anh yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! Đoán xem em đang ở đâu?"

Vừa mở tin nhắn lên, chưa kịp để anh nói bất cứ điều gì, cô gái trong màn hình liên tục di chuyển chiếc điện thoại trong tay để anh quan sát xung quanh cô. Xung quanh cô nào là ngựa, là bò, còn cả những đứa bé ôm trong tay bó to, bó nhỏ cỏ rơm. Đơn giản trong trang phục cao bồi, cả người cô tỏa ra sức hút kì lạ khiến người khác không thể dời mắt.

"Gợi ý lần này đó, tạm biệt"

Cô cười thật rạng rỡ, sau đó...tắt máy. Cuộc nói chuyện lần này chưa đầy 2 phút. Nhìn chăm chăm màn hình trước mắt anh vừa bực vừa buồn cười. Cô gái này thật là...Xem ra anh đã quá nuông chiều cô nên đến cả lễ đính hôn cô cũng dám mang ra đùa. Nhớ đến ngày đó, trên gương mặt tuấn tú lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến.

Trước lễ đính hôn 1 giờ

Alex một thân tây trang màu lam đạo mạo lại hớt ha hớt hải chạy đến níu lấy Gemini. Anh nhìn góc tây trang chính mình bị nhăn, chân mày khẽ nhíu nhưng chỉ là "khẽ" trong chốc lát, ngay sau đó chỉ có thể dung từ "đại biến"


"Sagit, cô ấy...cô ấy không thấy rồi"_kì thực từ mà Alex muốn dùng là "bỏ trốn" nhưng nhìn Gemini trán đầy gân xanh, hơn nữa còn giựt giựt vô cùng khủng bố dù có cho thêm mấy lá gan anh cũng không dám nói.

"Không thấy?"_mọi người xung quanh đồng thanh, có người mắt trợn to đến muốn rớt ra ngoài, không hẹn cùng nhìn về chú rể một thân vest trắng sắc mặt đang không ngừng thay đổi.

Gemini vẫn không nói gì, đón lấy bì thư trong tay Alex, dưới ánh mắt tò mò của mọi người chậm thật chậm mở ra. Trong đó không chỉ có một lá thư mà còn có bức ảnh chụp một bãi biển thật đẹp.

"Gemini! Không cần đính hôn phiền phức, anh tìm được em, em liền gả cho anh"

Chỉ như vậy, vỏn vẹn chỉ một câu, cô liền biến mất.

Không biết từ lúc nào, trong vô thức anh đã tiến đến mở toang cửa sổ, từng cơn gió ban đêm se lạnh thổi tung chiếc màn cửa, nghịch ngợm trêu đùa mái tóc anh.

Cho tay vào túi quần, anh ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, đôi môi gợi cảm cong lên dịu dàng:

"Kết thúc thôi, Sagit"

Kì thực anh đã sớm biết cô ở đâu, lộ trình di chuyển của cô từ đầu đã nằm trong tay anh, anh chỉ là hùa theo cô, muốn cô thêm vui vẻ. Quá trình anh và cô yêu nhau xem ra cũng quá đơn giản đi, không hề có theo đuổi, cũng không có tìm hiểu, ngay cả trò chuyện thật sự dường như cũng không có. Anh muốn bù đắp cho cô. Có điều, tên Virgo nào đó dám lên chức ba trước anh còn khoe mẽ, làm anh không thể không bắt cô về.

Lần này em đừng hòng thoát.

​....................................

......................

............

Virgo và Aries

"Ông xã, em muốn ăn KFC"_trên chiếc sofa màu lam, một cô gái với gương mặt hãy còn rất non nớt nũng nịu níu lấy cánh tay chàng trai bên cạnh.

"Không được. KFC không tốt cho em bé, anh làm gà hầm cho em nhé "_anh dịu dàng ôm lấy cô, những ngón tay thon dài xoa lên chiếc bụng hơi nhô cao của cô.

"Không thèm, anh chỉ biết lo cho em bé, em đâu? Hả? Hả? Hả?????"_cô gái đột ngột ngồi thẳng dậy, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng không khách khí liên tục "đáp" lên trước ngực anh.

"Em dĩ nhiên là ở đây, cả chỗ này có mình em thôi. Anh là lo cho em, anh chỉ sợ vóc người xinh đẹp em bị hỏng thôi"_hôn lên bàn tay nhỏ xinh của cô, anh cười hề hề lấy lòng. Chỉ đáng tiếc câu nói này của anh lại càng thổi bùng lửa giận của ai đó

"Anh bây giờ là đang chê em xấu xí có đúng không? Được rồi! Anh biến đi. Đi mà tìm mấy cái cô người mẫu chân dài tới nách, ngực tấn công, mông phòng thủ của anh đi, không dám thiệt thòi anh"_cô kích động nhéo lấy eo anh, miệng hét toáng lên.

"Không thiệt thòi, không thiệt thòi! Anh là cam tâm tình nguyện, hơn nữa mấy cô đó làm sao so với em"_anh thật đáng thương, mặc dù rất đau nhưng ngay cả nhăn mặt một cái cũng không dám.

"Hừ!" "Cam tâm tình nguyện, vậy ai hai ngày trước nhân lúc em không có nhà, đưa cô người mẫu đó về nhà. Là ai, ai hả???"_người ta thường nói phụ nữ có thai tính tình hay thay đổi quả nhiên không sai. Cô dạo gần đây ăn không ngon, lại phải vác quả bóng to đùng trước bụng, rất khó chịu a. Tại sao cùng là hai người làm lại chỉ mình cô gánh, thật không công bằng. Cô rất là bất mãn!

Anh nào biết suy nghĩ trong lòng cô. Anh vẫn cho rằng bản thân thật oan uổng. Hai hôm trước là cô người mẫu đó đột nhiên xuất hiện, muốn anh thiết kế riêng cho cô ta một chiêc váy, nói chưa được mấy câu liền sà vào lòng anh. Thề có trời anh ngay cả một ngón tay cô ta còn chưa chạm vào liền bị "bắt gian" tại chỗ.

Haizz! Trời tạo nghiệt có thể sống, người tạo nghiệt khó tha. 

..................................................................

.......................................

............

Capcorinus và Pisces

Nghĩa trang liệt sĩ

"Ba! Cô ấy là Pisces, tháng sau chúng con sẽ kết hôn"_chàng trai với mái tóc màu đen cùng gương mặt góc cạnh trang nghiêm nói với bia mộ trước mặt mình.

Người đàn ông trong trong bức ảnh trên bia mộ giống anh đến 8,9 phần, gương mặt bình thản cười như không cười, nhìn anh có vẻ vô cùng thoải mái cùng hài lòng.

"Chào bác trai! Cháu là Pisces, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, sẽ xem bác gái như mẹ ruột mà hiếu kính. Xin bác yên tâm"_cô lễ phép cúi chào, gương mặt xinh đẹp dịu dàng hạnh phúc

Trong ánh nắng chan hòa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trong mắt nhau chỉ có đối phương tràn đầy nhu tình ấm áp.

Lần đầu tiên gặp cô là năm anh 8 tuổi, từ thời điểm đó anh nguyện dùng cả đời chăm sóc, che chở cô, bất chấp cô vô tâm hờ hững, thậm chí vì người con trai khác nói lời công kích anh. Anh dùng 20 năm để có thể nắm tay cô đi đến cuối đời.

Lần đầu tiên cô gặp anh là sau khi xuyên không đến thời đại này. Ánh mắt anh dành cho cô luôn là che chở là yêu thương. Anh biến cô thành bảo vât vô giá, hứng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng lo tan. Anh dùng chân tình cảm động cô, đến khi cô nhận ra chính mình yêu anh thì đã không thể quay lại.

...............................................

................................

...............

Libra và Cancer

*tính tinh tinh tinh tinh..*

"Không đúng ! Phải như thế này!"_cô gái trẻ thanh thoát bên chiếc dương cầm trắng nắm lấy bàn tay cậu bé bên cạnh từng chút, từng chút đàn lên những nốt nhạc êm ái.

*tinh tính tinh tình.....tình tinh tình tính*

"Con đàn lại cho mẹ nghe xem"_cô dịu dàng vuốt tóc cậu bé, mái tóc lam mềm mại giống người đó vô cùng.

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng chăm chú

*tinh tính tinh tình...tình*

Cậu bé bất chợt dừng lại hét lên:

"Ba!"

"Anh về rồi"_trái với vẻ kinh ngạc của cậu bé, người mẹ trẻ bên cạnh lại hết sức ôn tồn, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Anh thoáng chút sững sờ, thời khắc gặp lại đã từng được anh vẽ ra vô số lần nhưng không lần nào giống hiện thực....vô cùng ấm áp. Người con gái anh yêu ngày càng xinh đẹp, đứa con trai bé nhỏ của anh trốn sau lưng mẹ, rụt rè quan sát người cha mà nó đã nhìn thấy vô số lần trong những bức ảnh.

"4 năm 6 tháng 12 ngày"_cô vẫn như xưa dịu dàng tinh khiết, có chăng là thêm phần yêu kiều động lòng người.

"Cám ơn em"_cám ơn em đã tha thứ cho anh, đã chờ anh và sinh ra đứa bé này.

Dù cho xuất phát điểm của anh là vì cứu sống Aquarius nhưng sự thật vẫn không thể chối bỏ, anh đã từng làm sai rất nhiều chuyện trong quá khứ. Ông trời đối với anh kì thật vẫn rất ưu ái. Chẳng những không cướp đi đứa em gái bảo bối mà còn mang cô đến bên anh_ánh sáng duy nhất dẫn lối anh trong những ngày tháng gió tanh mưa máu. Còn cả những người bạn cùng nhau vào sinh ra tử và chú nhóc giống anh như đúc này nữa. Anh sẽ cho nó một gia đình hạnh phúc, làm người cha người chồng tốt nhất thế gian này.

Anh về rồi

​..............................................

................................

..................

Scorpio và Taurus

Nước Mỹ

"Nhất định phải đi sao?"_Scorpio quyền lực của giới ẩm thực trước đây hay đại thiếu gia Thiên Yết nổi tiếng gần đây lúc này cứ như chú mèo to xác dụi đầu vào ngực cô chủ, nũng nịu.

"Chỉ 5 ngày thôi mà"_cô buồn cười xoa đầu anh, đôi mắt tím dịu dàng yêu thương.

"5 ngày là hơn 100 giờ anh không được thấy em, ôm em, hôn em.."_lần đó súyt chút đánh mất cô đã tạo thành ám ảnh trong lòng anh.

"Anh cũng biết XYZ bà ta nổi tiếng không thích báo chí, lần này nếu em phỏng vấn được bà ta nhất định sẽ tạo được tiếng vang lớn. Anh giao "Sống để ăn" cho em, chẳng lẽ anh không mong em tạo được chút thành tích?" _không phải "một chút" mà cô nhất định phải tạo được thành tích thật lớn, như vậy mới có thể đi bên cạnh anh, được mọi người chấp nhận.

"Sao cứ phải để tâm đến họ chứ?"_anh nhìn cô bất đắc dĩ. Anh lựa chọn rời đi chính là không muốn gây cho cô bất kì áp lực hay thương tổn nào nhưng thời điểm cô xuất hiện trước mặt anh thì anh biết chính mình sai lầm rồi. Đời này dù có xuống địa ngục họ cũng phải đi cùng nhau.

"Em..."_vì họ là cha mẹ anh, những chữ này cô không sao nói ra được. Anh vẫn luôn dễ dàng nhìn ra tâm sự của cô.

"Haizz, thôi được rồi nhưng anh phải ăn bù"_anh bộ dạng vô cùng ảo não, thở dài một cái rất không tình nguyện để cô rời đi.

"Ăn bù?"_Taurus nhất thời không theo kịp lời anh, đợi đến khi cô hiểu ra chỉ thấy đất trời xoay chuyển, hét lên một tiếng_"Á"

Cô bị người ta bế lên.

Gương mặt ửng đỏ tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập đều đặn nơi đó_nơi chứa trái tim kiếp này chỉ đập vì cô.

..........................................

.....................

...........

Leo và Aquarius

Tương truyền Sư Tử_thái tử Tinh quốc sau khi đăng cơ liền hôn mê, chính sự đều do nhị hoàng tử_Thượng Quan Khánh cùng tam công chúa_Thượng Quan Nhan chủ trì.

Việc đầu tiên Sư Tử làm sau một năm hôn mê chính là thân chinh đến một gian nhà nhỏ bên bờ sông Bỉ Ngạn cầu thân. Nữ tử được cầu thân thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng khi nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt nàng ta mang màu lam, hoàn toàn khác biệt với những người ở đây, nàng ta tên gọi Bảo Bình.

Sau ngày đại hôn, Sư Tử liền hạ chiếu phế bỏ hậu cung, đổi tên nước thành Hoàng Đạo.

Hai năm sau, Baỏ Bình hạ sinh một tiểu hoàng tử đặt tên Song Tử.

Trong lịch sử Tinh quốc và Hoàng Đạo quốc gần 1000 năm, chỉ có một vị hoàng tử duy nhất gọi là Song Tử.

"Ngoan ...ngoan...Song nhi ngoan nào"_Bảo Bình một thân phụng bào xinh đẹp, vốn dĩ đang như ánh trăng trên cao thanh tao, nho nhã đột ngột nổi giận hét lên, làm đứa bé trong lòng khóc càng dữ dội._"Aiii! Cái thằng nhóc này sao cứ khóc mãi vậy?"

"Để anh!"_đặt tấu sớ xuống bàn, Sư Tử buồn cười đón lấy đứa bé. Cô gái này thật không kiên nhẫn .

Nhìn anh dỗ dành con trai, sóng mũi cô chợt cay cay, vẻ dịu dàng đó thật giống anh hai:

"Leo, anh nói xem lúc này mọi người đang làm gì, họ...có nhớ chúng ta không?"

"Chỉ cần chúng ta còn nhớ đến mọi người, mọi người sẽ không quên chúng ta. Dù ở nơi nào tất cả chúng ta đều sẽ sống thật hạnh phúc"_cánh tay vững chắc ôm cô vào lòng, bộ dáng cô đơn của cô làm tim anh thắt lại. Cô vì anh lựa chọn rời xa người thân, bạn bè, đến nơi xa lạ này, anh sẽ dùng toàn bộ yêu thương, cưng chìu bù đắp cho cô.

Dưới cùng một ánh trăng, bất chấp 1000 năm không gian và thời gian, có những con người đang hoài niệm về nhau.


------------------------------------------HẾT RẦU---------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro