Chap 7: Lời phán xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, cô chỉ ngồi im trong lớp. Lẳng lặng ôn bài cũ. Không phải vì lạ nước lạ cái mà là cô vốn vậy, chỉ lặng im ngồi trong lớp. Bỗng bụng cô réo lên, cô chợt nhớ rằng mình phải ăn trưa. Cô theo sự chỉ dẫn của các bạn trong lớp vào canteen trường. Đang đi thì bỗng hắn đi qua, vừa mới có 30 giây sau mà một đám con gái kéo nhau ù ù chạy qua, vừa chạy vừa hét:
# Tuấn Anh đại nhân ơi, hãy chờ em với!#
# Cô kia đi ra, đại nhân sẽ là của ta!#
# Bớt xàm đi, đại nhân là của bổn cung ta#
Lũ con gái bám theo hắn mà khiến cô bị vấp té, té thì còn đỡ, cô bị hắn đạp lên bể luôn cả chiếc đồng hồ bỏ túi mà mẹ cô để lại. Cô tính với lấy nhưng với không kịp.
Đồng hồ: " Hóa ra ta là vật phẩm để con tác giả đưa vào trong cảnh này"
Cô tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói:
- Nè cái tên mặt bồn cầu kia, anh đạp vỡ đồ người khác mà không biết xin lỗi à!
Hắn đứng đó, chỉ liếc qua một cái rồi bỏ đi. Cô bị xem như người vô hình, tức giận quát:
- Anh đứng lại cho tôi, đừng có tưởng tôi dễ ăn hiếp!
Cả trường nhìn cô. Các nữ sinh xì xầm to nhỏ
# Đúng là không biết phép tắc gì cả#
# Sao cô ta dám nói như thế chứ, không biết ngài ấy là ai à#
# Hứ! Chả qua chỉ muốn đại nhân chú ý nên mới làm như thế thôi#
# Đúng là chim sẻ mà đòi hóa phượng hoàng mà#
Cô không nói gì mà chỉ cương nghị nhìn hắn. Bỗng Levis đi tới, đặt tay lên vai cô nói:
- Xuống canteen đi! Để tui xử lí việc này cho bà chị.
Đợi cô đi khỏi, anh mới nói:
- Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi cô ấy đi, chiếc đồng hồ ấy quan trọng lắm đấy! Đạp vỡ đồ người khác mà không biết xin lỗi, vừa phải thôi chứ!
Trong lòng của hắn thắc mắc. Lần đầu tiên Levis đi bảo vệ cho người nào, mà lại là con gái? Nói vậy nhưng hắn không biểu thị ra ngoài, chỉ lặng lẽ bước đi.
Tg: " Đồ ma cây không cảm xúc"
Tuấn Anh:" Cảm ơn vì đã nói tôi là Mộc Nhĩ"
Tg:" Ta đem mi lên làm nhân bánh cuốn bây giờ đồ Mộc Nhĩ"
Xuống canteen mà cũng mắc mệt với mấy con tót- cờ- típ man ton hót về vụ hồi nãy.
# Này, nghe gì chưa con kia nó dám chửi T. Anh đại nhân đấy!#
# Không biết lấy đâu ra tư cách chửi đại nhân như thế nữa#
Bla bla bla bla và bly bly bly bly
Cô đi lấy đồ ăn mà ngỡ ngàng. Chuyện mới xảy ra không lâu mà đã như vậy rồi ư, trở thành trung tâm bàn tán của mọi người ư? Bình thường thôi. Cô đi đến một cái bàn nhỏ ở cuối góc, ngồi xuống ăn một cách rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Tg:" Mày tỉnh thế con! Gặp tao là tao cho mấy con Peach ấy lên thớt rồi"
Bỗng hắn bước đến:
- Tôi muốn ngồi bàn này!- Hắn nói rất bình thường nhưng cũng khiến cho mọi người nhìn hắn.
Cô thì cứ ngồi ăn như rằng những lời ấy chỉ là dành cho không khí thổi đi vậy. Hắn nhắc lại lần nữa:
- Tôi muốn ngồi bàn này! Không nhắc lần thứ 3
Giờ cô mới để ý, cô quay sang và nở một nụ cười, tuy nó khá đẹp nhưng đó không phải là nụ cười thật:
- Tiền bối muốn ngồi đây sao! Ngại quá, chỗ này em ngồi trước rồi, nhưng không sao, nể tỉnh anh cũng là bậc vị đi trước nên......
Cô khẽ khàng đặt hủ sữa chua ra khỏi khay ăn và.....
< Bộppppp! Lách! cách >
Cô cằm khay lên và tạt toàn bộ số đồ ăn lên người hắn, quăn khay ăn xuống, cầm hủ sữa chua lên đi qua hắn và nói một câu:
- Đáng khinh bỉ!- Nói rồi cô cằm lấy hủ sữa chua lên và ụp lên đầu hắn- Trông tiền bối thế này nhìn đẹp hơn nhiều! Giờ thì tiền bối có thể ngồi rồi!
# Cô ta to gan lớn mật ghê #
# Chưa có ai dám làm vậy cả #
# Đúng đó, động đến một sợi tóc của T. Anh đại nhân thôi cũng chết rồi #
# Không biết phép tắc #
Có vẻ như hắn tức điên lên rồi, tiếc rằng không thể mở miệng nói, điều hắn cần lo bây giờ là đóng chiến trường trên người hắn. Thật nhớp nháp và khó chịu, nào ngờ lại có một chàng trai cười tủm tỉm từ nãy giờ. Không ai khác mà đó là Levis, thằng bạn thân lâu năm.
Tg: "Dzậy ta mới nói tình bạn chắc đã bền lâu"
Anh bước đến, vẻ mặt như muốn châm ngòi vào lửa vậy:
- Người lúc nào cũng đầy hào nhoáng nhưng lại bị một cô gái tầm thường dập tắt mất.
- Cậu có phải bạn tôi không?- Hắn bước đi cùng anh hỏi
- Có chứ sao, bạn rất tốt là đằng khác thôi!
Tính ra thì hắn chưa kịp đi đã bị mấy đứa con gái bu vào. Đứa thì lau, đứa thì phủi, đứa thì hỏi. Nhức hết cả đầu, hắn tỏa ra sát khí khiến mấy đứa con gái sợ rồi bước đi đến wc để rửa người và thay đồ. Gần như là giờ ra chơi mọi người đều dành thời gian thắc mắc hơn là chơi. Hắn nghĩ trong đầu mà ức:
"Nhất định phải biết cô ta là ai gan làm vậy"
Ngày đầu tiên đi học mà đã gây chú ý và là trung tâm, có hơi quá không chứ.
Tg:" Bị dzậy dzui hok con, ta thấy có hơi quá đấy"
A. Thư:"Cũng bình thường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc