Chap 6: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật lộn, cô đã anh hùng đứng trên anh. Hồn bay phách lạc, có nên dùng câu này để diễn tả anh của bây giờ không.
- Cô là đồ Inimon. Người thì mảnh mai mà đánh nhau còn hơn con trai nữa. Hu hu- Anh bị cô đè chết ngộp
- Inimon là cái củ lìn gì? Nó có ăn được không?
Tg: " Suốt ngày ăn "
Anh Thư: " Ko ăn sao sống"
- Inimon là con quái vật ngụ trong hang tối. Thường thì chúng sẽ không mai phục con mồi mà nhảy thẳng ra vồ người khác. Đó là kiểu của quái vật nguyên mẫu nên người ta đặt tên cho nó là Infiniti Monster. Hiểu chứ?
Cô thắc mắc:
- Nhưng nếu nhảy ra như vậy thì không phải lo về những chuyện bị mai phục sao. Dễ bắt quá còn gì?
- Cô vẫn chưa hiểu hết ở đây như thế nào. Giờ thì tỷ đi xuống giúp đệ. Tỷ nặng quá đấy.
Giờ cô mới phát hiện rằng mình đang đứng trên người của Levis. Cô bước xuống, vừa mới thoát khỏi sức nặng trên người, anh đứng dậy, lè lưỡi bảo:
- Đồ Inimon!
Cô tức giận tính dí anh thì anh bảo:
- Đồ đồng phục nè! Giờ thì tui đang thắc mắc không biết bà chị có tập vở chưa, nhưng chắc chắn là chưa rồi. Giờ thì đây là của bà chị, ngày mai đúng 7h30' ra ngay chỗ đầu kí túc đứng đợi tôi. Về trước nha- Anh đưa bộ đồng phục cùng tập vở cho cô rồi chuồn.
* Sáng hôm sau *
Cô mặc đồng phục, tóc cột cao, đeo cặp sách đứng đợi anh. Anh đi ra, vẫy tay chào cô khiến bao nữ sinh ngây ngất. Cô thì xem rằng đây là một chuyện chả tốt lành gì vì khi cô đi với anh, các nữ sinh sẽ chẳng có mấy thiện cảm. Nhưng không đi với anh thì thế nào mà mò đến trường được.
* Đến nơi *
Cô lủi thủi thu nhỏ chổi của mình rồi đi theo anh. Anh bảo:
- Uể oải thế cô nương. Đi bên tôi là một vinh hạnh đấy.
Tg: " Con gái ta là người cao sang quyền quý mà đi gần ngươi ta còn muốn ọe chứ mà vinh hạnh. Đúng là hoa cúc mà cắm bãi phân trâu."
Levis: " Bộ tui ko xứng làm con rễ bà à?"
Tg:" Con gái ta là người có học thức thì chồng nó phải vừa giàu vừa giỏi. Ngươi ko xứng."
Levis:< Xách dép toan quýnh Au>
- Tôi có nghe lầm không đấy! Đi với anh mà vinh hạnh. Chả qua do không biết đường nên mới đi cùng thôi.- Đúng, cô là vậy. Cô không ham mê quyền quý( Vì cô giàu sẵn rồi ), vẻ bề ngoài càng lạnh bao nhiêu thì nội tâm cô càng yếu đuối bấy nhiêu. Cô đi mà thẫn thờ. Anh gọi cô:
- Này, đến phòng hiệu trưởng rồi, vào đi!- Anh dắt cô vào trong:
- Ba ơi, là cô gái hôm qua nè. Ba lo liệu mà sắp xếp lớp nhé! Con đi trước- Anh vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng. Thầy Melion, hiệu trưởng của trường bước đến và giới thiệu:
- Thầy là Melion Ji, rất vui được gặp em!
- Em chào thầy- Cô vui vẻ chào lại
- À mà, em cứ gọi thầy là thầy Melon nhé! Đó là cái tên mà học sinh và vợ thầy hay gọi.
Cô thắc mắc:
- Me...melon sao? Cái tên ấy....
Ông như đoán được tâm tư của nó, ông bảo:
- Thầy bị vợ gọi quen rồi, không sao đâu!
Bỗng nhiên có tiếng động rầm rầm ở rất gần đây. Ông và cô nghe thấy những tiếng gọi thất thanh:
- Ông Melon đâuuuuuuuuuuu! Ra đây cho tôi nói chuyện.
Bỗng một người phụ nữ trung niên bước vào phòng và đóng cửa cái rầm. Bà ấy túm cổ áo ông và nhìn ông với vẻ mặt sát khí:
- Thằng Levis vừa mét tôi vụ ông tối hôm qua xập xình vô bar. Có hay không?- Người phụ tức giận quát
- Ờ thì........ Do công việc nên mới vô chứ làm gì có......
Bà ấy hét lên:
- Quan niệm của tôi là có với không chứ không có vụ vì lý do gì
- Ờ thì........ đúng là c...
- Lý do?- Bà cắt ngang hỏi- Ông thì suốt ngày nói này nói nọ. Tôi cho ông một lời giải thích đấy!
- Thật ra thì tôi lên đấy để bắt trùm của Red Cat vì hắn ta hay tụ tập ở đấy chứ không có lăng nhăng đâu. À mà, bà bỏ tôi ra để tôi nói chuyện với học trò.
Bà nhìn qua phía cô, linh cảm ập đến. Bà có cảm giác rất quen thuộc, như rằng bà đã gặp cô ở đâu vậy. Mái tóc tím đen dài thướt tha, dáng người be bé. Rất quen nhưng bà không biết là đã gặp ở đâu.
- Cô bé, con có thể ngước mặt lên được không?- Bà buông ông ra và tiến đến chỗ cô hỏi.
Cô ngước lên, bà ngạc nhiên. Đúng là khuôn mặt ấy rồi. Da trắng, mắt xanh như trời cộng với khuôn mặt thanh tú và đôi môi đỏ mộng. Bà bước lại, nâng cầm cô lên, nhìn chằm chằm vào cô:
- Con thật sự rất giống với cô bạn hồi bé của ta. Con tên gì?
- Nguyễn Trần Anh Thư là tên của con. Cho con hỏi có chuyện gì không ạ?- Cô hỏi nhỏ
- Không có gì đâu, đừng để ý!- Bà rời khỏi căn phòng mà lòng vẫn luôn thắc mắc rằng cô bé ấy là ai.
Ông gật đầu xin lỗi cô rồi bảo:
- Lớp em là lớp Eviant 1. Để thầy đưa em đến lớp
* Giờ vào lớp *
Học sinh nhốn nháo vào lớp, bàn tán về đủ thứ điều, nào là hôm nay sẽ học cái gì, bài hôm trước làm sao. Đến khi thầy hiệu trưởng bước vào, cả lớp im bặt. Lớp trưởng hô:
- Học sinh, đứng!- Cả lớp đứng dậy đồng loạt chào. Thầy ra hiệu ngồi xuống rồi nói:
- Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một người bạn mới, các em giúp đỡ em ấy nhé!
Cả lớp bàn tán xem là gái hay trai, đẹp hay xấu < Tg: " Con gái ta tất nhiên là phải đẹp rồi "> thì thầy ra hiệu trật tự rồi mời cô vào. Cô bước vào, cả lớp chờ đợi cô giới thiệu, tuy rằng lòng đang buồn nhưng cô vẫn nở nụ cười rất đẹp, nụ cười là bao người xuyến xao:
- Mình là Nguyễn Trần Anh Thư. Mình là học sinh mới nên chưa rõ gì nhiều. Mong các bạn giúp đỡ!- Cô cúi người
Cả lớp vỗ tay, cô không để ý mấy. Bỗng thầy Melon lên tiếng:
- Giờ thì em chọn một chỗ để ngồi nhé! Tùy em thôi.
- Thầy sắp chỗ não thì em ngồi chỗ nấy, em không lựa chọn được.
Thầy bèn chỉ tay về phía cuối lớp và ra hiệu cho cô ngồi ở đấy. Rồi buổi học bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc