Hồi ức quá khứ I: Nỗi buồn mất mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oe...oe, oe- Hạnh phúc làm sao, một đứa bé đã được sinh ra. Tiếng khóc trẻ con luôn làm người khác mũi lòng.
- Chúc mừng chị đã sinh được một bé gái, chị đã cố gắng lắm rồi nên giờ hãy nghỉ ngơi- Bác sĩ, đúng hơn là mẹ đỡ đầu cho một đứa trẻ, Phong Lam là một mẹ đỡ đầu tốt, bà không chỉ là một người giỏi trong lãnh vực y tế mà còn là một người có tiên đoán khá đúng về tương lai và về tính cách của một con người. Bà dự tính rằng đứa trẻ lần này không phải là một đứa trẻ có một cuộc sống tốt dù sinh ra trong một gia đình không thiếu thứ gì. Người mẹ đã thấm mệt sau khi sinh đứa con của mình, bà mỉm cười nhìn cô bé trong nôi, bà đã có một đứa con trai nên giờ bà cần một công chúa để chia sẽ tâm sự của mình và bà đã đạt được ước muốn.
* 6 năm sau *
- Chào ba con đi học- Một cô nhóc chạy đến chỗ của người đàn ông và hôn cái chụt lên trên má của ông. Sau khi hôn xong rồi thì cô vội vã rời khỏi nhà, ông kêu lại và hỏi:
- Con không chào mẹ à?
- Ơ, con quên, hi hi. Chào mẹ con đi học- cô nhóc quay lại đằng sau và nhìn vào bức ảnh có hình một người phụ nữ trẻ trung rất đẹp. Cẩn thẩn cầm bức hình lên, cô đặt lên bức ảnh một nụ hôn rồi lại thận trọng đặt bức ảnh lên bàn. Ông bước ra, giúp cô mở cửa xe ô tô rồi lại vẫy tay tạm biệt. Trên xe có một con bé nào đó hồn nhiên ngồi hát và một thằng nhóc đang ngủ. Nghe cô hát, cậu quay sang chửi:
- Mày im đi! Hát thấy mắc ẹ!
- Ơ, thế thì anh hai có hát hay được như em không mà bày đặt chê- Cô cãi lại
Anh lấy ngón tay trỏ của mình đẩy đầu cô ra rồi nói:
- Ừ hay, hay lắm luôn, hay hệt như vịt hát, mày đi thi thì chỉ có té ngửa- Anh châm chọc. Ngày nào cũng như vậy, cuộc sống yên bình diễn ra như vậy với một cô bé ngây thơ. Nhưng cuộc sống là lưỡi dao 2 mặt, chạm bên nào là đau bên ấy, vốn dĩ cuộc sống không phải là những bức tranh không chỉ có những mảng màu sáng, muốn làm cho bức tranh hay là cuộc sống sinh động thì người họa bức tranh phải pha vào đấy những mảng màu tối. Đúng như vậy, cuộc đời cô là một bức tranh có rất nhiều mảng màu tối.
* Đến trường *
Bác Hòa giúp cô và cậu mở cửa xe. Cô tụt xuống, vẫy tay tạm biệt bác Hòa rồi cùng cậu vào trường. Đến trường đối với cô là một niềm vui nhưng đối với cậu thì không. Đi học đối với cậu như là tiếp xúc với lại những tội đồ của giới trẻ. Cũng đúng thôi, trường này là một ngôi trường danh tiếng toàn cậu ấm cô chiêu nên đa số tội lỗi cũng ngặp đầu. Cậu lo nghĩ mà quên rằng cô đi đâu.
- Ê! Con kia!- Cậu gọi- Mày đâu rồi?- Cậu hoảng hốt khi không thấy cô đâu- Con kia, mày đâu rồi?- Cậu xoay qua, xoay lại nhưng không thấy cô đâu cả. Cậu chạy vào trong tìm, cậu nghĩ rằng: " Nó có biết chữ đâu, chết rồi! " Cậu tìm được cô trong một vườn hoa nhỏ. Cậu chạy lại, kí đầu cô một cái rồi mắng:
- Con ngu! Không biết gì thì đừng chạy lung tung
- Sao cứ chửi em ngu thế hả?- Cô giận giữ, quát thẳng vào mặt cậu- Em không có ngu nhé
- Ừ, tao biết rồi! Đi, tao dẫn vào lớp- Nói rồi, cậu kéo cô đi lên hành lanh lớp 1.
- Đấy, vào lớp đi!
Cậu lấy tay chỉ vào bản tên lớp. Cô học lớp 1A1, một trong các lớp đào tạo học sinh giỏi. Nhưng mà, ai biết được đâu. Cái lớp nó có quậy hay không là do mấy đứa học sinh. Cô vừa vào lớp thì cậu bảo:
- Học ngoan đấy!-
Dặn xong thì câu lên thẳng tầng 3 để đến lớp của mình.
Reng, reng, reng
Chuông vào học reo lên, một đám học sinh ùa vào lớp. Chúng nói chuyện rôm rả. Cô giáo bước vào, ổn định lại học sinh rồi giới thiệu:
- Cô tên là Hồng, sẽ là chủ nhiệm lớp 1A1 ta- Xong, màn giới thiệu ngắn gọn chỉ có vậy, Hồng lôi trong cặp ra một danh sách và bắt đầu điểm danh. Sau khi điểm danh xong, Hồng dặn dò:
- Cô đi nộp danh sách, các em ở lớp ngoan nhé!
Hồng vừa đi khỏi, đám học sinh nhốn nháo. Con gái thì lôi từ trong cặp ra một đống đồ chơi, bánh kẹo. Tụi nó vừa ăn, vừa chơi. Còn tụi con trai thì ngồi chơi đấu ngón tay cái với nhau. Cô ngồi đó, cảm xúc hỗn loạn. Bỗng một cậu bạn đập tay vào vai cô:
- Sẽ không sao đâu!- Cậu bé ấy cười hiền từ
- Cậu là ai?- Cô ngây thơ hỏi
- Tớ là Hiển
- Hiển ơi, Hiển. Ông đâu rồi?- Giọng con gái từ đâu eo éo gọi đến. Hiển giật mình, quay lại thấy Hạ Vy đang gọi.
- Tui ở đây, tìm làm chi?
- Ủa, bạn này là ai?- Vy hỏi
- Tui không biết?
- Không biết mà nói chiện với người ta như đúng rồi vậy! Cậu tên gì?
- Tớ là Anh Thư. Cậu tên gì vậy?
- Tớ là Hạ Vy. Trần Hạ Vy- Hạ Vy cười
Thế là cô đã làm quen được hai người bạn rồi' Tg: Làm quen nhanh thế'
Cô Hồng trở lại lớp, quản lại học sinh của mình rồi bảo: Các em làm quen với nhau đi nhá! Bắt đầu từ em- Cô lấy tay chỉ vào thằng nhóc đầu bàn.
-------------------------------------------------------
Sau khi cả lớp giới thiệu xong, Hồng  sắp chỗ ngồi lại cho tụi nó. Hạ Vy ngồi cạnh Hiển. Còn cô thì sao? Cô ngồi cạnh một thằng là trai mà hiền như con gái. Một là nó là gái giả trai, hai là nó chính thân là trai chính hiệu nhưng nó bị "lại cái". Cô không giám bắt chuyện với thằng lại cái vì sợ. Sợ gì ư? Cô sợ nó lườm cô. Thật ra, thằng đó nhìn lại cái vậy chứ nó có cặp mắt rất hung dữ, cứ như là sắp sửa nuốt người ta vậy. Cô nghĩ trong đầu: " Hạ Vy ơi, Hiển ơi! Cứu với!"
Cậu ta thì chẳng nói gì, chỉ nhìn cô và lắc đầu ' Tg: Lắc đầu cái cục... cục' Thằng lại cái: Cục gì. Cắm chửi thề' Tg: Cục... cục... cục xì lầu ông bê lắc.
Cô thì không giám nhìn thằng lại cái, vì cô sợ nó lắm.
__________________
Hết rồi. Nếu ai không thích đọc thì có thể ko đọc nha. Nhưng mà trong những tập hồi ức thì sẽ để lại một ít manh mối để các bạn ghép lại thành một câu truyện nha. Hãy tìm ra manh mối trong chap này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc