Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhu Hàm, xin lỗi...cậu không đạt tiêu chuẩn để vào công ty ."- dòng tin nhắn nhảy ra trên bảng tin điện thoại.

Cậu thở dài, đây là lần thứ 6 cậu bị từ chối bởi các công ty có thu nhập khá cao. "Có lẽ nên hạ thấp chỉ tiêu một chút". Mặc dù Nhu Hàm có chút nuối tiếc với công ty hàng đầu, nhưng cũng đành từ bỏ.

Nhu Hàm trời sinh da trắng môi hồng. Sống từ nhỏ tại trại mồ côi. Có lẽ bản tính hiền lành sẵn có nên từ nhỏ cậu đã phải cố gắng rất nhiều lần so với bạn đồng trang lứa. Ngoan ngoãn hết mực, được các mẹ trong viện yêu quý.

Cũng chính vì mồ côi nên Nhu Hàm có niềm ao ước mãnh liệt đối với gia đình của mình trong tương lai.

Hôm nay lại một ngày bị từ chối, hiện tại cậu đang đứng giữ ngã tư đường, mọi người tấp nập đi lại. "Nhu Hàm, mày phải cố lên!"- cố an ủi bản thân rồi cậu hoà mình vào đám đông.

———————

Đứng trước cửa công ty họ Lam cậu đứng lại nhìn ngắm. Lần này Nhu Hàm quyết phải đạt điều kiện bằng được, nếu không cậu cũng không biết phải làm sao.

Bước vào trong đại sảnh mọi người đều nhìn cậu chằm chằm. 'Quái lạ, mặt mình dính gì sao? Tính ra từ sáng ai cũng đã nhìn mình rất lâu..'- cậu suy nghĩ trong lòng rồi cũng bước vào phòng nhân sự.

"Chào cậu, Nhu Hàm. Mời cậu ngồi xuống chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé. Theo như hồ sơ của cậu, cậu muốn ứng tuyển vị trí....."- người đàn ông mặc vest đen lịch sự vui vẻ khi thấy cậu. Có lẽ ông ta mỉm cười có chút kì lạ nên Nhu Hàm cứ rợn rợn.

.......

Về đến nhà đã là 8h tối cậu cởi giày rồi lao vào ghế sofa nằm ngay xuống. "Aaaaaa, sao lại như vậy!!! Việc còn chưa có thì sao mà có gia đình nổi?". Cậu mò dưới gầm bàn trước sofa ra một quyển truyện ' Ngày tháng sẽ dần tốt đẹp' mà cậu thích gần đây. Đọc bộ truyện này sẽ chữa lành mọi vết thương lòng của cậu. Truyện viết về cặp đôi nam nữ tinh linh. Cùng trải qua biết bao mùa dịch bệnh, rồi những hắc mã từ đáy vực hắc ám trồi lên, có người giả làm nữ chính- hoá ra là một con thằn lằn tinh!!

Cậu cũng giật mình, cảm thấy thật gay cấn. Và cứ thế cậu đã đọc gần hết bộ truyện đến 4h sáng. Mắt giật giật rồi cứ thế tiến vào mộng đẹp.

———————

'Chíp chíp'

"Ưm.... Đau đầu quáa..."- mê mang tỉnh dậy. Giấc ngủ sâu làm Nhu Hàm có chút đau đầu. Thoáng thấy mùi thơm cậu liền giật mình ngồi dậy. Xung quanh là một mảnh rừng sâu xanh mướt tràn trề sinh lực.

"Wtf!? Cái quái gì đây???" Nhu Hàm mắt chữ O mồm chữ A nhìn khung cảnh trước mắt. Những cây cổ thụ lo lớn, thân cây phải to bằng 6-7 vòng tay cậu với hết. Tán lá to che hết bầu trời, nắng chiếu xuống nhẹ nhàng làm mặt đất xuất hiện những đốm vàng. Bên rìa rừng cỏ mọc um tùm, có những cây cao hơn cả đầu cậu. Phải biết cậu cao 1m70 tuy không gọi là cao nhưng cũng không thấp.

Nhu Hàm đứng yên tại chỗ lơ ngơ không biết nên làm gì. Đi lại gần chỗ bông 'hoa' bên cạnh. Sở dĩ cậu khống biết nên gọi nó là hoa hay không nhưng nhuỵ hoa còn đang rải những tia kim tuyến xuống đất. Nó chắc chắn đang chảy kim tuyến từ nhuỵ hoa!?

Nhìn vào nhuỵ hoa bên trong, tay phải dơ lên véo má "suỵttttt!!! Méo phải mơ!? Vậy.... Vậy đây là nơi quái quỷ nào vậy???" Nhu Hàm hoảng sợ quay xung quanh. Nơi này 360 độ không góc chết, nơi nào cũng cây là cây, lại còn khổng lồ. Cái bông 'hoa' bên cạnh cũng cao đến cổ cậu rồi!

Xung quanh không một sinh vật nào hiện hữu. Nhu Hàm tỏ vẻ ta đây không sợ, nhưng chân bắt đầu run rẩy va vào nhau. Nơi nơi là những thực vật chưa bao giờ thấy được. Tính riêng cây cổ thụ cũng phải to gấp 10 lần cây ở thế giới cậu.

Đi dạo xung quanh nơi đây, Nhu Hàm cũng phát hiện ra vài thứ mới mẻ. Ví như cây nấm bảy sắc toả hương thơm, cây hoa cánh vàng như tua líp nhưng có thể há ra cái miệng đầy những chiếc răng là răng. Hay những cây dây leo có thể di chuyển như vật sống. Tất cả đều khiến Nhu Hàm (;'༎ຶД༎ຶ')

Bỗng bụi cỏ phía xa phát ra âm thanh 'loạt soạt'. Cậu quay phắt lại, tạo dáng phòng thủ. Hai tay dơ nắm đấm về phía trước, chân hơi co lại. Sau một lúc nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng động lại chẳng thấy sinh vật hay bất kì thứ gì lao ra tấn công. Nhu Hàm đi nhè nhẹ lại gần, vạch bụi cỏ cao hơn đầu mình ra ngó vào trong.

Cậu trừng mắt lên vì bên trong là sinh vật mà cậu rất đỗi quen thuộc. 'Thỏ' nhưng lại có rất nhiều điểm khác. Ví như nó có 4 đôi mắt mọc đầy trên khuôn mặt, tai thì giống cũ. Nhưng...nhưng có ai giải thích cho cậu biết vì cớ gì mà con thỏ này lại có kích cỡ to như vậy không?? Nói không ngoa thì to gần bằng con heo mẹ vừa sinh luôn đóo. Người ta nói tò mò hại chết con mèo quả không sai.

Như nghe thấy âm thanh, con 'thỏ' quay phắt sang nhìn Nhu Hàm. "Chết cmnr!!!"- quay đít chạy vèo về phía ngược lại của con 'thỏ'. Chạy qua những cây hoa ăn thịt ghê tởm, lại vòng qua vô số những cây cổ thụ cao to. "Wtf!!! Tại sao mãi không cắt đuôi được nó vậy!"- đang chạy Nhu Hàm chợt thấy góc bên phải xa xa kia là một cái hang. Kích cỡ cũng vừa phải cho cậu chui vào. Liền không nghĩ nhiều mà chui tọt vào bên trong.

"Ha..ha.."- cậu thở dốc như vừa được thi lại cuộc thi chạy 1000m hồi còn học THPT. Nhìn ra phía cửa hang, sinh vật giống'thỏ' đó bị kẹt bên ngoài. Nó vẫn đang tìm cách chui giúc vào bên trong. Có vẻ giờ cậu được an toàn.

Nhu Hàm nhìn xung quanh cái hang vừa tìm được. Không hiểu vận may của cậu ập đến bất ngờ hay sao nhưng có vẻ cậu đã tìm được nơi cư trú ở khu rừng nguy hiểm này. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc tìm nơi trú ngụ, nhưng bởi nơi cậu thức dậy cây không là cây, không hề có cái hang nào. Nên Nhu Hàm cũng phải gác lại một bên, đi khắp nơi tìm tòi trước.

Qua một hồi chạy đua với con 'thỏ' kia ấy vậy mà thấy được cái hang đá kích cỡ vừa đẹp như vậy. Hang rộng khoảng 40-50m vuông. Cậu có thể dành thời gian ban ngày đi kiếm chút thực vật ăn được để tích trữ. Cũng không biết cậu phải ở nơi này bao lâu. Có khi phải chết mục xương nơi này mà không ai biết.

Đi vào góc sâu trong hang đá, Nhu Hàm vui sướng reo lên. Cậu có nằm mơ không đây? Đây là nấm! Nấm hương!! Nấm hương được biết với hương vị siêu tuyệt vời,có lợi ích vô cùng lớn với sức khoẻ con người. Có thể giúp giảm cân, cải thiện hệ thống miễn dịch, hạ huyết áp,v..v.

Thứ khiến cậu vui hơn là số lượng nấm hương ở đây, nhiều chất đống thành núi nhỏ. Kích cỡ cũng to. Một cây nấm to bằng bàn chân cậu cũng không ngoa. Chân người thanh niên m70 đó!! To lắm á. Một ngày ăn 2 cây nấm là có thể no rồi.

Qua một hồi ngoài hang không còn tiếng động gì. Nhu Hàm quay ra ngó trái ngó phải ngoài hang động. "Có lẽ nó đi rồi"- cậu nhìn thiên nhiên xung quanh. Nơi này có chút khác với chỗ cậu gặp con' thỏ'. Nếu nơi đó là những cây cổ thụ to không lồ, xen kẽ là những dây leo và bông hoa ăn thịt thì nơi đây hoàn toàn bình thường hơn. Cậu dùng từ bình thường bởi nơi đây không khác gì rừng xanh nơi Trái Đất.

Nhẹ nhàng đi khỏi hang, đứng trước cánh cửa 3m khẽ hít hà không khí. Từ đầu khi vừa mới tỉnh nơi này cậu chỉ có lo lắng và sợ hãi, nhưng từ khi tìm được nơi ở cậu gan hẳn ra. Trong hang có chút mùi nước tiểu có lẽ từng có sinh vật trú ngụ. Cũng giúp Nhu Hàm phần nào an toàn hơn.

Nơi này.....cậu phải sống bằng được!!!  Đầu tiên thì đi nhặt cỏ. Nhu Hàm chỉ dám nhặt gỗ nhỏ ở quanh khu hang động. Không dám đi đâu xa, đợi một thời gian nữa quen thuộc nơi đây rồi cậu sẽ cố đi xa hơn để tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Bây giờ cứ nấm hương khổng lồ mà ăn.

Quả đúng với cậu suy đoán, xung quanh đầy rẫy nấm hương. Cũng có 1-2 cây nấm màu sắc sặc sỡ, cậu không biết những cây nấm này có độc giống trên Trái Đất không, nên Nhu Hàm không đụng tới. Ánh nắng ngã về một phía, thời gian không sai lắm. Có lẽ là chiều rồi, cậu vác đống củi và ít nấm hái thêm quay về hang động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro