Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay cũng phải hơn 1 tuần kể từ khi Nhu Hàm xuyên đến chỗ này. Quen thuộc mọi ngóc ngách xung quanh hang đá. Đừng nghĩ vì sao chỉ có xung quanh hang đá, đương nhiên vì cậu nhát gan. Lá gan Nhu Hàm dù có tôi luyện đến đâu cũng chỉ to hơn bàn tay thôi mà.

Nhưng mà nhé, cậu cũng phát hiện không ít thứ kì diệu đâu. Có cây thân nhỏ bằng cây dừa, lá nhọn nhưng quả lại thơm và ngon như mít. Cây lùn lùn mà trái lại dài màu đỏ, thơm ngon chua chua như mận. Phải nói thực vật vô cùng phong phú. Có những loại mà cậu chưa dám ăn thử.

Cùng với những điều mới mẻ mà cậu khám phá ra thì Nhu Hàm cũng phát hiện một vài chi tiết thay đổi trên cơ thể cậu. Tóc dài hơn trước, có điều mái cậu cũng chỉ dài quá lông mày chút chút còn phần nửa đầu sau lại dài nhanh bất thường. Hiện tại đã dài đến vai rồi, cậu chỉ có thể vén tạm chúng lại thôi.

Ngoài ra, thị giác và thính giác cũng tốt hơn rất nhiều. Phải nói là mọi giác quan đã vươn lên tầm cao hơn. Có thể Nhu Hàm không biết, nhưng khi cậu xuyên đến thì có vẻ tuấn tú vô cùng nhưng qua hơn 1 tuần nét đẹp của cậu lại ngả sang xinh đẹp. Mắt tròn hơn, môi hồng đào, răng trắng sáng. Đốt ngón tay thon dài rõ ràng. Tai cũng nhọn ra nhiều lắm.

Nhu Hàm hiện tại đang đi tuần xung quanh hang đá, cách hang cũng tầm 30m. Cậu không dám đi quá xa, chỉ có thể cố lập bẫy quanh đây cho an toàn. Đang đào lại hố bẫy thì xa xa có tiếng động lạ phát ra. Đừng nghĩ cậu tò mò nhưng thật sự trong thời gian qua nơi đây chưa từng tiếp nhận bất cứ loài vật sống gì. Đột nhiên có tiếng động, không muốn nhưng cậu vẫn phải qua đó xem thử. Kiểu gì cũng phải đối mặt không bằng chủ động qua tìm hiểu thì hơn.

"A!.."- âm thanh phát ra từ hố bẫy cậu đặt phòng ngự gần con sông cách nơi cậu đứng không xa. Nhu Hàm vội chạy qua ngó xuống dưới hố, hố này cậu đào cũng không sâu lắm, chỉ có 2m. Không nhằm nhò gì với động vật nơi hoang dã này. Nhưng cũng đủ khiến chúng ăn đau mà quay đầu. Bên dưới là một 'người' có dáng vẻ thiếu niên tay còn đang cầm cây nấm cầu vồng quen mắt.

"Cậu..?"- Nhu Hàm không biết nên giao tiếp kiểu gì. Câu thanh thiếu niên này măcj đồ cũng thật lạ, là dạng đồ làm bằng lá, nhưng có vẻ bền bỉ và mềm mại. Cậu bất giác nhớ tới Tinker Bell cũng là kiểu nhân vật mang dáng hình tiểu tinh linh, biểu tượng cho thiên nhiên cây cối. Cậu bé này cũng vậy, mái tóc vàng, đôi mắt xanh lá. Da hơi ngăm, còn đang đeo một túi chéo màu nâu chứa đầy ắp nấm 7 màu.

"Jhshshgavh?"( Anh là ai?), "jsjsiavndnd!"- (mau lại kéo tôi lên với!)- cậu thiếu niên này múa máy tay chân dưới hố rồi vẫy vẫy tay với cậu. Dù khác biệt ngôn ngữ nhưng hành động này vẫn đủ khiến Nhu Hàm biết cậu bé cần mình giúp thoát khỏi hố đó.

"Cần tôi giúp sao?"- không cần câu trả lời Nhu Hàm đưa tay kéo cậu bé lên. Với ánh mắt phát sáng xen với đánh giá của cậu bé từ trên xuống dưới mang vẻ tò mò. "Kshshdhsnx"-(Anh đến từ đâu?)

"Hả!? Cậu nói gì tôi không hiểu?"

"Gdnxhskbyx?nshsuatxjn"( Anh không hiểu tôi nói gì? Không sao đâu"

"Mshxuauix"(Tôi có đem theo nấm ngôn ngữ)- rồi lấy móc bên hông túi chéo một cây nấm xanh lá tỏ muốn cậu ăn nó.

"Ý cậu là tôi phải ăn thứ này? Cậu chắc chắn nó không có độc chứ!?"

"nshsuatxjn"(Không sao đâu)- nói rồi nhét cây nấm vào tay Nhu Hàm. Cậu cũng đành phải ăn thử, có vẻ cậu bé hiểu cậu đang nói gì.

"Ừm...hiện tại anh nghe có hiểu tôi nói gì không?"- ánh mắt chờ mong nhìn Nhu Hàm

"Thật sự này! Làm sao cây nấm này lại tốt như vậy!?"- cậu ngạc nhiên nhìn vào một nửa cây nấm còn trên tay cậu. Nhu Hàm nghĩ cậu xuyên như vậy đã đủ thần kì, giờ còn xuất hiện thêm loại thực vật chỉ cần ăn một miếng là nghe hiểu một thứ tiếng. Quá kinh dị rồi đi??

"Anh cũng thật lạ lùng, không phải tinh linh chúng ta sau khi được sinh ra sẽ chỉ ăn loại nấm này để lớn lên sao? Sau khi đến tuổi có thể nhai thì mới ăn tạp được."

"Tôi không phải tinh linh gì đó đâu!"

"Vậy anh thuộc tộc elf sao?"

"Elf!? Là cái quái gì?"

"Ơ cái anh này. Anh nhìn nhé tôi có cánh tai nhọn, màu mắt xanh đây là ngoại hình cơ bản của cách tinh linh, trừ vua tinh linh có dáng hình khác một chút."- Thanh niên kéo tay Nhu Hàm ngồi trên gốc cây cổ thụ to dài gần đó. "Tộc elf cũng tương đồng giống tôi, nhưng không có cánh và phép thuật". "Tôi thấy anh có màu mắt và tóc đen, tai cũng nhọn hơn và dài hơn so với tộc elf một chút. Chắc tổ tiên các anh có ai là tinh linh rồi. Anh giống như con lai giữa tinh linh và elf ấy."

"Cậu cũng giỏi bịa chuyện nhỉ?"- Nhu Hàm chống tay lên đầu gối nhìn cậu bé bằng ánh mắt có giỏi cậu bịa tiếp đi.

"Ơ tôi nói thật đấy, anh là con lai mà! Chỉ tinh linh mới có phép thuật, nếu anh là con lai hai chủng tộc thì cũng thử đi!!!"- cậu bé dậm chân rồi thách thức, nhằm chứng minh suy nghĩ của mình. Chính mình cũng bùng lên một ngon lửa nhỏ ở đốt ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro