Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu Hàm nhìn ngọn lửa bùng trên ngón thay cậu bé. Khuôn mặt dù không thay đổi nhưng nội tâm như có hàng trăm con ngựa chạy loạn. 'Wtf!? Thật này?' Tỏ vẻ bản thân không quan tâm đến vấn đề này, cậu cũng thử giơ ngón tay lên nhìn chằm chằm. Mãi mà chẳng thấy điều gì xảy ra chính cậu cũng băn khoăn có phải mình quá ngốc rồi không?

Bản thân cậu chưa nói cả thân xác lẫn linh hồn xuyên qua, thế giới nguyên bản của cậu cũng không có cái loại giơ một ngón tay lên là làm cháy một căn nhà! "Khụ!..., cái đó có lẽ tôi sức khoẻ không tốt.."- Nhu Hàm gãi gãi đầu đáp.

"Tôi thấy anh dù có phép thuật thì cũng hạn chế cho người khác thấy nhé. Mặc dù elf đối với tinh linh chúng tôi không phải loại thấy đâu đánh đó nhưng cũng không phải thân thiện gì."- cậu bé lượm nhánh cỏ bên cạnh gãi gãi tai, ung dung nói.

"Ý cậu là?"

"Để tôi kể anh nghe câu chuyện này nhé...

Vào khoảng 1000 năm về trước, chúa giáng thế mới tạo nên vật thể, đất, nước, không khí. Người đã đặt tên cho tinh cầu này là Pless.  Khi người cảm thấy những vật này quá đỗi tẻ nhạt, cần phải có điều gì đó làm sống dậy hành tinh này, người đã tạo nên những sinh vật mang tính độc lập từng loài.

Chúa giáng thế đã tạo nên 4 loại dị tộc tách biệt, kể cả cách sinh hoạt, nơi sống, và cả đồ ăn thức uống. Mỗi chủng loài đều không hề liên can gì tới nhau, tổ tiên của các loài cũng đáp ứng với người sống thật hoà bình an ổn.

Nhưng cuộc sống hoà bình đó không được duy trì lâu, khoảng 200 năm sau khi các sinh linh hiện hữu thì vị thần của tộc elf đã cố tìm mọi cách lấy được viên đá sức mạnh ở trên tháp ẩn được chúa cứu thế đặt tại thiên giới.

Tinh cầu Pless được chia làm 4 khi vực đó là thiên giới, ma giới, tộc người elf và người lùn, viên cuối được đặt tại tinh linh tộc. Người elf và người lùn có cùng chủng tộc, bộ dáng giống nhau. Cái khác duy nhất đó là chiều cao. Người elf có máu ranh ma, láu cá còn tộc người lùn thì khó tính nhưng tay nghề tạo công cụ rất tốt.

Người ở thiên giới sống trên những hòn đảo lơ lửng trên bầu trời, tách biệt với 3 chủng loại khác. Họ có 2 đôi cánh sau lưng màu trắng, tính cách ngạo mạn, thích làm theo ý mình. Nhưng sức mạnh ánh sáng của họ rất ít người có được.

Ma giới sống nơi đáy vực sâu thẳm. Họ không có cánh, nhưng trên mỗi cá nhân đều có sừng tuỳ màu sắc. Sừng càng nhiều càng đậm sức mạnh càng cao. Nơi đáy vực sâu vô tận, chưa sinh linh nào đi lạc vào nơi đó có thể quay trở về. Đó cũng là nơi chứa những thứ ô uế của mọi điều xấu xa nhất trên hành tinh, nơi chỉ có cái chết. Cửa tử thì mở rộng, cửa sinh khép chặt.

Tinh linh giới, sống sâu trong rừng đại ngàn. Lánh xa thế tục không màng sinh linh. Nhưng vì sai lầm của tổ tiên đã giúp đỡ tộc elf đi tới thiên giới mà bị chúa giáng thế chối bỏ. Cây thiên mệnh của tinh linh chỉ có 2 cây, nhưng một cây bị độc tố xâm nhập mà chết. Giờ đây tộc tinh linh và tộc elf bằng mặt không bằng lòng, nói đúng hơn là tinh linh không ưa gì tộc elf cho cam. Nhưng vẫn không gây hấn chiến tranh vì lời thề với chúa giáng thế.

"Tổ tiên cậu với tộc elf..tộc của tôi từng là bạn đồng hành?"

"Đúng vậy! Họ từng là huynh đệ cùng vào sinh ra tử. Nhưng tộc elf xấu xa kia lại lừa tổ tiên chúng tôi đi ăn cắp đá sức mạnh của tộc thiên!  Khi bị thiên giới phát hiện, tổ tiên các anh..tộc elf đã bị xử chết còn tổ tiên chúng tôi bị cấm túc. Đời đời kiếp kiếp không thể rời khỏi khu rừng này!"- cậu bé giận dữ vì nhớ lại câu chuyện không dễ chịu.

"Anh yên tâm, mặc dù anh có máu của elf trong người nhưng một nửa anh cũng có máu tinh linh. Mọi người có lẽ sẽ đối tốt với anh thôi"- cậu bé cười nói. Phải công nhận khi cậu bé cười lên xung quanh như toả sáng, thật là một khuôn mặt khả ái.

Nhu Hàm trầm ngâm không nói gì, một lúc sau bỗng cười lên.

"Nói nãy giờ, tôi tên Nhu Hàm. Cậu tên gì?"- Nhu Hàm đưa tay ra làm quen.

"Tôi tên Hellen! Tinh linh chúng tôi phải làm bạn mới được giới thiệu tên.Đương nhiên nếu biết tên trước thì không nói, nhưng đối với người lạ thường là thế.  Anh như vậy là đồng ý làm bạn của tôi rồi nhé!"- nói rồi đưa tay ra bắt tay với cậu.

Cậu bé thật vui vẻ, phải biết nơi cậu ở không có lấy một người bạn thật lòng. Ông cậu bé là tinh linh tài giỏi nhất, có rất nhiều tinh linh muốn lấy lòng cậu bé để có thể nhờ ông nội cậu giúp đỡ. Nay cậu có một người bạn, người không biết ông cậu bé là ai nhưng vẫn sẵn sàng làm quen với cậu.

Hellen có điều không biết, việc giới thiệu tên với người lần đầu trò chuyện là việc lịch sự và cần thiết ở Trái Đất.

"Rất vui được làm quen với cậu" Nhu Hàm cười lịch sự tỏ vẻ thân thiện với Hellen. Cậu bé thấy được nụ cười của cậu liền đỏ mặt quay lưng lại với Nhu Hàm.

"Cái đó... anh có muốn tới nhà tôi chơi không? Nơi này đối với elf không có phép thuật có chút nguy hiểm"

"A...vậy cảm ơn trước nhé"- có quỷ mới biết cậu chờ câu nói này lâu lắm rồi. Nơi này đến shit còn không có thì nói gì đến con người. Không biết có gì nguy hiểm tới vật sống không kìa.

"Thật ra tôi không có trí nhớ gì cả, tỉnh dậy đã thấy nằm tại khu rừng này. Mọi chuyện trước đó kể cả thân phận...xin lỗi. Có lẽ tôi bị mất trí nhớ.."- Nhu Hàm cúi đầu buồn buồn nói nhỏ dần.

"Anh đừng lo, đến nhà tôi sẽ để ông tôi Crewper giúp anh xem bệnh!"- cậu bé vỗ ngực tự tin khoe tài của ông nội.

"!!!!"- Ơ ơ cậu chỉ giải thích chút lí do vì sao lại ở đây thôi. Ngàn vạn lần không có cái ý đó!!!

"Anh sao vậy?"

"Kh..không có gì, đến hang tôi thu dọn đồ đạc nhé. Gần thôi"

"Được chứ, chúng ta đi thôi. Trước khi trời tối chúng ta có thể về đất tinh linh rồi!!"- hớn hở kéo tay Nhu Hàm đi về một hướng.

Hai người đi tới hang động nhỏ thu dọn vài đồ. Nói đồ vậy nhưng thật ra là thu dọn hết đống nấm hương cậu kiếm được. Nếu không thì phí. Được một chút hai người liền song song du hành tới đất tinh linh thiêng liêng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro