Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ăn đống nấm hương này trong hơn 1 tuần mà cũng chịu được á!?"- Hellen ngạc nhiên.

Tinh linh tộc nổi danh là gắn liền với thiên nhiên, tuy vậy nhưng tộc cậu bé cũng cần ăn thịt. Một ngày cậu có thể ăn rất nhiều thịt kìa. Thiếu thịt cuộc sống cậu bé cũng mất đi màu xanh!!!

"Haha..."- cậu cũng không thể trả lời rằng 'Xin lỗi tôi bất lực đi?'  Quá ư là thiếu phẩm giá. Nói vậy chả khác nào thừa nhận cậu không có kiến thức sinh tồn cả-_-  Mặc dù cũng đúng nhưng chẳng phải nơi này không có lấy một sinh vật nào vừa với tầm với của cậu à?

Hai người song song đi sâu vào trong khu rừng. Càng đi cây xung quanh càng ít, nhưng thân lại ngày to ra. Nhu Hàm cả đường đi thích chí nhìn ngắm xung quanh, nơi thân cây to lớn đến mức cậu có thể nằm vào thoải mái. Những cây leo dần dần dày đặc hơn, nhưng chúng nó không còn di chuyển như khu rừng ngày trước cậu ở.

Nói đúng hơn, hai người đang đi vào khu bản chất rừng xanh. Không một chút biến chất phép thuật vô lí nào cả. Là một người hiện đại, quanh năm hít khói lửa nhân gian. Bấy giờ được hoà mình vào khu rừng, lại còn không có bất kì mối nguy hiểm tiềm tàng nào quả thật buồn ngủ. Hai người cũng đã đi hơn nửa chặng đường, nhìn nhìn bầu trời cậu đoán cũng đã xế chiều. Ánh mặt trời dần dịu lại ngả sang cam, hun nóng cả tâm hồn con người.

Đắm mình trong không khí im ắng, chỉ có tiếng xào xạc và bước chân của hai người. Suy nghĩ Nhu Hàm ngày cành bay xa.

Hiện tại cậu không biết nên tiến tới tương lai kiểu gì, một phần do nơi này quá xa lạ, một phần là cơ thể nhỏ bé này không thể thích nghi được với môi trường. Có thể bên ngoài thay đổi diện mạo, khiến tinh linh phía trước nhầm lẫn đi chăng nữa cũng không thể chối bỏ được rằng cậu vô dụng ở nơi đây.

Nơi mà Nhu Hàm không hề có lấy một kiến thức, hiểu biết nào. Đến cả một con 'thỏ' cũng dễ dàng vặt trụi lông đầu của cậu nói gì tới việc tự do ăn ở.

"Nhu Hàm, anh nhìn đi. Phía trước là nơi ta cần phải đến!"- Hellen nhanh chạy lại kéo tay cậu chỉ chỉ phía xa xa. Nơi hai người đứng đang ở trên ngọn đồi xanh, mà phía cánh tay chỉ kia tới nơi đất bằng với vô số cây cao to khổng lồ. Những làn khói trắng nhẹ nhàng phấp phới trên không trung, Nhu Hàm chợt lặng thinh lại.

Cũng gần 2 tuần rồi cậu mới nhìn được lại sự sống dồi dào như vậy. Tim như hẫng một nhịp chính cậu cũng không hiểu vì sao. Chỉ có một câu nói trong đầu chợt vang lên 'Tới rồi..'

"Ừm!"

Mìm cười đi theo sau Hellen, từ đi chuyển sang chạy. Hai người chạy vội vàng về phía 'thành phố' tinh linh. Nơi cuộc đời Nhu Hàm được bắt đầu lại từ con số 0.

Một cuộc khởi đầu mới....

"Ha..ha...ha.. Từ..từ từ thôi.. ưm!...Bạch Cẩn...". Trong phòng đầy rẫy những vật cao quý làm phát sáng lên căn phòng rộng lớn hoa lệ. Nếu nhìn kĩ, mọi vật cụ trong căn phòng đều từ thân cây to lớn vững chắc.

Ở giữa căn phòng là chiếc giường kingsize, với tông trầm làm chủ đạo. Hai thân ảnh triền miên không ngừng trên chiếc giường, như hoà vào làm một.

'Cốc cốc'

Tiếng động khẽ vang lên, nhắc nhở hai con người bên trong. Hắn dừng hoạt động lại rồi từ từ rút ra. "Có chuyện gì?"- Đi xuống giường lấy một cốc nước uống. Dòng nước chảy dọc theo cuống họng xuống làm giảm bớt khô nóng trên người.

"Cháu trai của ông Crewper tham kiến. Hiện đang đợi ở phòng khách."- giọng khàn khàn vang lên ngoài cửa. Quản gia nay cũng đã gần 50, nhẹ nhàng lịch sự thông báo rồi rời đi ngay sau đó.

"Bạch Cẩn...ngài mau lại đây với em.."- cô gái tóc vàng với nước da ngăm cùng vóc dáng nóng bỏng còn uốn éo nằm trên giường mời gọi.

"Lần sau để ta nghe em dễ dàng gọi tên ta như vậy. Chắc chắn em sẽ không thể vang lên âm thanh nào nữa đâu"- hắn đi lại nhẹ nhàng xoa bộ tóc vàng dài mềm mại của ả ta. Sau đó phủi lưng bỏ ả lại phía sau.

Đi tới bể tắm, Bạch Cẩn chậm rãi đi xuống ngâm mình. Hồ tắm siêu rộng, nơi dành cho đế vương nghỉ ngơi. Không được bất kì người nào đến gần khu vực này, đây chính là mệnh lệnh của hắn.

Làn tóc vàng xoã ngang lưng nước da màu mật mạnh mẽ, hoà với nước trong veo. Hiện lên phong cảnh có chút hoang dã, dâm tà. Đôi mắt sếch lên, cuối viền mắt có những đường nét màu trắng, trên trán có kí tự dấu thập ngay giữa, trên bắp tay hay quanh eo cũng có những đường thẳng màu trắng. Khi kí hiệu này xuất hiện là lúc hắn đăng cơ. Tuyên truyền cứ 100 thế hệ đức vua, mới cho ra đời một người có thể chất chứa đựng được sức mạnh của chúa. Đương nhiên là đối với cả 4 tộc.

Đến thế hệ Bạch Cẩn cai trị, người xuất hiện kí hiệu này là hắn- đức vua của tinh linh tộc. Vào đời trước, chính là Maley- vua của thiên tộc có kí hiệu, khi hắn xuất hiện những đường vân trắng này thì kí hiệu trên cơ thể vị Maley cũng biến mất. Đấy chính là điều vô cùng quan trọng của mỗi đời vua.

Cũng từng có trường hợp, đức vua mất trước khi đứa trẻ chứa kí tự xuất hiện, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ấn kí này sẽ một lần nữa xuất hiện khi đứa trẻ thích hợp ra đời. Có thể 1 năm, 5 năm hay 100 năm. Đây là phúc đức mà chúc giáng thế ban cho 4 chủng loài, mang ý chỉ sức mạnh, hữu nghị và công bằng.

"Ha.."- Hắn căn bản chẳng quan tâm gì đến việc công bằng hay không. Cuộc đời có bao giờ công bằng? Nếu như trên cơ thể hắn ngày đó không có ấn kí này, có thể đã bị dìm bởi nước miếng của người đời rồi kìa. Bạch Cẩn hắn, giết cha lên ngôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro