Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ung dung khoác lên mình chiếc áo được làm từ nhựa của cây thiên mệnh. Chắc chắn, bền bỉ và đây cũng là áo giáp chất lượng thượng hạng.

Áo có màu trắng, đai lưng đen tuyền bó sát vào khối bụng rắn chắc. Tua áo kéo dài che khuất đầu gối, tại cổ chân có những chiếc vòng được thiết kế với hoạ tiết vô cùng bắt mắt.

Đôi mắt màu hổ phách như hổ dữ đang rình mồi, đầy vẻ xâm lược. Bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng tiếp đãi khách. Đảo nhanh qua hai thân ảnh đang quỳ một chân giữa điện. Dừng lại chỗ thiếu niên với làn da trắng và có mái tóc đen đến kì lạ. Hắn có chút hoài nghi, có phải người này được đúc ra từ sở thích của hắn không?

Mái tóc đen đầy vẻ huyền bí được cậu buộc gọn gàng, để lộ ra đôi má có chút phúng phính. Hắn tự hỏi, đôi mắt của cậu có phải màu đen cùng với màu tóc đó không . "Helley, đứng lên"- đi lại phía ghế đơn lẻ ngay trên tháp ngồi xuống.

Helley liếc tới Nhu Hàm một chút rồi vội vã đứng lên. "Thưa đức vua tôn kính, nay ta tới đây có chút chuyện muốn thưa ngài"- một tay đặt lên ngực, người hơi cúi xuống làm lễ của tinh linh tộc khi đối với vị vua tối thượng của mình.

"Ý ngươi là...tên elf đang quỳ đằng kia?"- Giọng nói trầm như đáy vực vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Nhu Hàm có chút hoảng sợ, chưa kịp nhìn tới căn phòng đã bị sức ép vô hình đè chặt.

Lúc hoàng hôn thì cậu và Helley đến trước phận địa tinh linh tộc. Tinh linh đa dạng dần xuất hiện nhiều lên khi cậu cùng thiếu niên đi vào 'thành phố'. Sở dĩ cậu gọi là thành phố cũng bởi ngôi nhà của những tinh linh được làm bằng thân cây to lớn. Có tầng có phòng ốc đa dạng. Ví như nhà của người này là nhà tầng, chiếm 2 ô trên thân cây thì nhà người khác cũng có thể chung một thân cây đó nhưng ở độ cao khác biệt.

( thành phố nơi tinh linh sống- để mọi người tưởng tượng dễ hơn)

Nhu Hàm nghĩ nếu như là những cô gái xuyên qua chỗ này có khi chết mê chết mệt với những ngôi nhà này đấy chứ.

Càng đi sâu vào bên trong thành phố càng nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu. Không để ý đi theo Helley chỉ dẫn, đi thẳng một đường tới cung điện của đức vua tinh linh.

Đến đây mới thấy cả toà cung điện khổng lồ sừng sững tựa ngọn núi, bên cạnh là dòng sông chảy siết, cá nhảy lách đách sinh động. Xung quanh hoa đỏ, hoa vàng trải đầy thảm cỏ. Sâu vào bên trong Nhu Hàm nghĩ nếu nói toà cung điện này là một thành phố thu nhỏ cũng không hề gì. Đi mọi ngóc ngách, qua bao nhiêu cái cầu, từ cây này sang cây kia cuối cùng cũng tới phòng tiếp khách đầy rộng lớn tráng lệ.

Đứng chờ quản gia đi thông tri, Nhu Hàm mới có thời gian lau giọt mồ hôi chảy dài trên mặt. Còn chưa kịp thở một dòng lưu động mạnh mẽ khiến chân cậu run bần bật. Helley bên cạnh vội kéo cậu quỳ xuống cúi đầu. Bấy giờ Nhu Hàm mới rõ, thì ra vị vua thật sự là như thế này.

"Nhu Hàm!.. Nhu Hàm!!!"- tiếng gọi vội vã nhưng nhỏ nhẹ kéo cậu lại với thực tế.

"A?"- ngơ ngác ngẩng đầu.

Bạch Cẩn cũng thở chậm đi mấy hơi ngay sau khi hắn thấy thanh niên ngẩng đầu. Trong hắn giờ chỉ có câu nói 'thì ra cậu ấy có đôi mắt màu đen thật, cũng thật tròn, thì ra...". Bất chợt Helley tiến lại gần cười nói:

"Thưa ngài, lần này ta cũng ra bìa rừng tìm nấm 7 màu, vô tình thấy người này. Anh ấy vô cùng đáng thương, một mình trong rừng sức khoẻ lại thực yếu!"

"Ta thấy anh ấy đang bị một con Thố Tử lùa, ngài nghĩ xem. Anh ấy yếu tới mức không thể tấn công một con Thố Tử đó!!!"- Cậu bé liên tục khoác lác rằng Nhu Hàm đã chạy trốn con thú đó như thế nào, gặp cậu bé ra sao, và việc cứu người anh dũng của mình như thế nào. ( Thố Tử ý chỉ con thỏ khổng lồ )

Nhu Hàm đứng đằng sau, nở nụ cười thương hiệu. Sao trên đường tới đây cậu lại không phát hiện ra trình độ bốc phét của tên quỷ nhỏ này nhỉ. Quả là bịa chuyện đến cậu suýt cũng bị lừa!

"Dạ, do hoàn cảnh của anh ấy đến chính ảnh cũng đã quên, nên ta muốn xin ngài cho anh ấy trú tại nhà ta. Để Crewper ông ta chữa thương làm việc thiện!"

Cậu bé nói dõng dạc, đầy tự tin nhìn thẳng vào mắt Bạch Cẩn.

"Ồ..ý ngươi là y bị Thố Tử lùa suýt mất mạng, người kịp thời ngăn chặn. Y còn bị mất trí nhớ...và ngươi muốn đưa y về nhà mình ở?"- ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên thành ghế vàng đầy uy nghi.

"Dạ!!"

"To gan!"- đập mạnh xuống bàn gỗ trước mặt. Sức lực mặc dù được khống chế tốt, nhưng cái bàn đáng thương vẫn bị nứt một đường thẳng dài.

"Ngươi muốn xin ta cho thứ hỗn tạp, tinh linh không ra tinh linh, elf cũng chẳng ra elf ngụ tại tinh linh tộc?"

Helley giật mình trước phản ứng của hắn. Trời mới biết được, vị vua tốt tính yêu dân của cậu bé tự nhiên lại tức giận đến vậy. Dù cho trên đường tới đây, cậu bé cũng nhận ra sự khác thường của chúng tinh linh nhưng lại không nghĩ nhiều đến thế. Giờ thấy người vui tính như đức vua giận dữ, Helley bỗng có chút hoài nghi với quyết định của mình.

"Thưa ngài, vị vua tối cao của tinh linh tộc"- Nhu Hàm nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Helley. Cúi xuống đặt tay lên ngực thưa.

"Những chuyện mà Helley cậu ấy vừa kể, có chút không thật. Là tôi tự ý tới thành phố của ngài mà không báo trước cũng như chưa từng được cho phép. Mong ngài lượng thứ cho cậu bé, nó còn nhỏ để quyết định chuyện quan trọng"

Đừng, đừng ,đừng!!!! Làm ơn đi mà!! Tôi chỉ lịch sự vậy thôi chứ ngài vạn lần đừng đuổi tôi đi!! Thân cô thế cô như tôi chỉ có nước chết nếu lại phải sống ở ngoài bìa rừng ác mộng đó một lần nữa!!!

"Phải không...."- Hắn nhướn mày nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở cặp mông vểnh lên do cậu cúi người mà hiện ra. Bạch Cẩn không biết cậu đang mặc là loại đồ gì, nhìn thật sần sùi, thiếu mềm mại. Nước da như cậu phải mặc những đồ màu trắng giống hắn, nếu được thì mặc đồ của hắn luôn như vậy Bạch Cẩn mới thấy thoả mãn.

Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như vậy.

Bị nhìn như vậy Nhu Hàm rất muốn tiến lên tát bay tên dâm tà kia cho bõ ghét, nhưng lại nghĩ tới hiện thực, đau khổ từ bỏ.

"Tôi có thể làm mọi điều để ngài có thể tha lỗi cho Helley, thưa ngài"- Nhu Hàm cậu mặc dù tham sống sợ chết. Nhưng lại không có tính gây luyên luỵ tới người khác mà mình lại phủi mông bỏ đi. Chuyện này cậu ra mặt, có bị đuổi cũng coi như đã cảm ơn vì Helley bầu bạn với cậu hôm nay.

"Hửm...làm gì cũng được?"- mỉm cười nhìn khuôn mặt phía trước.

"Dạ"

"Vậy tắm rửa vào phòng đợi ta"- đầu hắn hơi chuyển hướng tới lối vào bên trong phòng, phòng này hắn dùng để làm việc. Nhưng nếu thiếu niên đồng ý, hắn có thể thử làm chỗ này xem sao.

"Ngươi!... Ngài biết ta không có ý đó!!" Nhu Hàm hoảng sợ và kinh ngạc . Khuôn mặt cậu đỏ lên. Cả cần cổ trắng ngần cũng hồng đáng kể.

"Ngươi biết không? Bây giờ nhìn ngươi như loài hoa Anthurium andraeanum vậy. Màu đỏ quyến rũ"-

Bạch Cẩn biết hắn không thể có được người này nhanh đến vậy. Khó chiếm được hắn lại càng thấy thú vị.

"Quản gia, cho người dọn một ngôi nhà gần con sông đằng sau cung điện. Cho vị elf tên Nhu Hàm này ở"

"Đừng hoảng sợ, ta chỉ để ngươi ở dưới mí mắt ta cho an toàn thôi. Ai biết được tộc elf nhà ngươi có làm gì nguy hại tới tinh linh chúng ta?" Nói xong liền đứng dậy li khai khỏi phòng tiếp khách.

Quản gia vội đi lại ra dáng mời hai người đi theo.

Bạch Cẩn đứng đằng sau nhìn bóng hai người rời đi, mỉm cười đầy thoả mãn. Có lẽ hắn đã tìm được thú vui cho cuộc đời nhàm chán này rồi. Cậu thanh niên vừa nãy, nhìn thấy hắn đã chắc mẩm cậu là con lai giữa tinh linh và elf, quả là một kết tinh kì diệu. Cũng cảm thấy khá may mắn vì Helley đã giúp đỡ được món đồ chơi mới xinh đẹp của hắn, nhưng đồng thời phép thuật cậu thuộc dạ dị biến hệ mộc. Những người mang tính dị biến, chẳng khác gì phế vật. Không dùng được phép thuật, nói hệ mộc vậy là bởi người mang tính dị biến có thể một lúc nào đó bất chợt lại dùng được phép thuật.

Cũng giống như ống nước bị tắc, thi thoảng lại nhỏ giọt được một ít nước. Nhưng cũng chẳng đủ để phục vụ đời sống, thì ống nước đó một là chữa từ đầu ống hai là phá đi làm mới. Nghĩ đến đây bất giác Bạch Cẩn cau màu. Bỗng eo được một vòng tay mảnh khảnh ôm lấy.

"Đức vua, ngại để ta đợi lâu quá"- ả nũng nịu. Trên người còn quấn đại một tấm lụa mỏng manh. Hắn nhìn đến chán, vung tay hất ả ra.

"Công việc của ngươi chấm dứt tại đây. Từ ngày mai không cần tới". Nói rồi rời đi để ả đứng đó trợn mắt một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro