Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói thử xem, ngài ấy có để yên cho tôi không?"- Nhu Hàm cùng Helley đi phía sau vị quản gia nọ. Thì thầm to nhỏ, tuy quản gia tuổi già nhưng sức lực vẫn còn, tai cũng dùng tốt. Mọi câu nói thì thầm của hai vị trẻ đây ông đều nghe rõ mồn một.

"Tôi cũng không rõ nữa, mặc dù ngài ấy có vẻ tức giận vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ ngài ấy đang bảo vệ anh"

"Hả?"

"Anh còn không rõ!"- Helley kéo cánh tay Nhu Hàm gần lại mình nói nhỏ. "Bộ anh không rõ thái độ của mọi người khi tôi dẫn anh về sao?"

Nhu Hàm cười nhẹ "Tôi mới không mù!"

"Đấy, có lẽ câu của bệ hạ bảo cậu vào phòng tắm rửa chờ ngài cũng chả phải đùa. Được làm sủng phi của ngài ấy là ước mơ của rất nhiều tinh linh đấy"- Cậu bé đùa giỡn

"Nhưng tôi là nam!"- cậu cả kinh phản bác

"Uy! Không có gì có thể làm vướng chân ông tôi! Nếu cậu lo về đời sau thì có th..."- Nhu Hàm nhanh nhẹn bịt miệng cậu bé lại. Tránh cho đôi bên cùng ngại ngùng.

"Khụ!"- lúc này quản gia mới lên tiếng, tạo cảm giác tồn tại với hai vị đằng sau. Ông có chút khó hiểu nhìn hai người. Danh tiếng vị Crewper nổi khắp đất tinh linh, cũng vang dội khắp các tộc khác. Đương nhiên cháu của ông ta cũng được hưởng 'hoa hồng' từ người ông của mình. Tương lai vô cùng sáng lạng. Nhưng tài chữa thương tuyệt đỉnh thì cậu bé lại không học được chút nào từ Crewper. Điều này làm cho mọi người thay đổi sắc mặt, không còn ca tụng như ngày xưa. Mà ngược lại còn muốn lợi dụng cậu bé để nhờ cậy người ông thiên tài.

Có thể điều này đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của Helley, nên quanh năm chưa thấy cậu bé vui vẻ với ai khác ngoài ông mình. Nay ông lại thấy cậu bé cười đùa với vị con lai đáng xấu hổ này, quả thật không biết nên vui hay nên buồn.

Nếu vị Nhu Hàm này từ nhỏ đã sống tại đất tinh linh, thì cho dù là con lai cũng sẽ nhận được thật nhiều lời yêu thương. Nhưng cậu ấy có vẻ được nuôi lớn tại đất tộc elf, ai biết được cậu đã học được bao nhiêu thói hư tật xấu gì cho cam?  Vẫn là đức vua thông minh, để vị này ngay dưới mí mắt, có thể quan sát mọi lúc mọi nơi.

"Ông Mayber! Bên khu may có chút vấn đề. Ông có thể tới xem xem một chút?"- giọng nói nhẹ nhàng thánh thoát vang lên. Quản gia quay lại mỉm cười "Chút nữa ta qua liền, con đến xem tình hình trước"- vẫy vẫy tay ý để cô đi.

"Vậy con đi trước, ông nhanh nhanh nhé!"- cô mỉm cười quay lưng chạy đi.

Nhu Hàm lần đầu nghe được một âm thanh mềm dịu như vậy, bất giác nhìn theo bóng lưng dần biến mất. "Helley, cô ấy là ai vậy?"

"Cô ấy á? Hehe tên là Lam Cương! Cháu gái nuôi của quản gia đấy! Cũng kiêm luôn học trò xuất sắc nhất của ông tôi!!"- Helley mỉm cười ranh mãnh nhìn Nhu Hàm. "Sao đấy? Bị hớp hồn rồi?"

"Vớ vẩn! Tôi chỉ cảm thấy cô ấy thật dịu dàng.."- nói rồi bước đi ngay sau đó.

Ba người cứ thể đi đến con sông phía sau lâu đài. Xung quanh con sông có rất nhiều loài cây, vô vàn chim muông đậu xuống uống nước. Nhu Hàm vẫn không quên ông bà thường có câu 'Đất lành chim đậu'. Vậy nên cậu vừa nhìn đã thích nơi này vô cùng. Mặc dù có chút gần với toà lâu đài, đi khoảng 15' là đã tới được nơi vị kia ngự trị. Quả thật nếu bị hắn hành thì cũng chẳng biết chạy kịp không.

Nhớ tới khuôn mặt đùa giỡn của Bạch Cẩn cậu liền có chút không chịu được. Nhu Hàm là người gốc Á nên khi gặp Bạch Cẩn có chút lạ lẫm. Khuôn mặt với trũng mắt sâu, mũi cao, môi mỏng. Thêm nữa là màu da bánh mật được khoác bởi lớp 'vải' trắng lộ ra một bên ngực với những nét hoa văn kì dị.

"Ui!"- cậu ngồi thụt xuống đất xoa xoa mặt.

"Nhu Hàm! Anh làm sao thế!!!!...."- Helley đang ngắm nhìn đàn cá bơi dưới lòng sông, kích động quay qua tính gọi Nhu Hàm. Lại thấy hành động kì lạ của cậu, có chút doạ người.

"Tôi ở lại với anh chút thôi, rồi phải quay về nói với ông. Nếu rảnh ngày mai hãy tới nhà tôi chơi nhé!!  Chỉ cần lên xe bọ rồi nói với người lai rằng tới nhà ông Crewper thì họ tự khắc sẽ mang anh tới!"

Hai người nói chuyện và sắp xếp lại ngôi nhà bỏ không trong vài giờ. Trời đã đủ tối mịt. Ông quản gia Mayber kia cũng trở về ngay sau khi đưa cậu tới đây. "Vậy mai tôi sẽ tới thăm, về cẩn thận"- Nhu Hàm tiễn cậu bé ra cửa rồi trở về lại phòng ngủ.

Căn nhà đức vua ban cho cậu tuy nói lâu không đụng nhưng cũng chẳng có bao nhiêu bụi. Cậu chỉ cần dọn sơ qua là có thể ở. Ngôi nhà này nằm trong thân một cây nấm màu đỏ có chấm trắng phủ lên. Quả thật là điển hình của loài nấm độc nơi Trái Đất.

Bên trong cái gì cũng đầy đủ, có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, phòng khách và phòng bếp được gộp chung lại. Đủ tiêu chí phòng trọ một người, thoải mái và rộng rãi.

Nằm trên giường, nghĩ nghĩ một hồi Nhu Hàm bất giác tiến vào mộng đẹp. Có lẽ gần 2 tuần cậu chưa bao giờ có cảm giác thật sự an toàn, nên tối nay cậu ngủ đặc biệt sâu.

Nửa đêm, trăng treo trên đầu. Bỗng một bóng hình cao lớn xuất hiện tại cửa sổ phòng ngủ. "Ha.."- thấp giọng cười một tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tối đen như mực, tạo nên cảm giác ớn lạnh dị thường. Bóng đen đứng một lúc lâu, rồi liền li khai. Trả lại không gian yên tĩnh, thanh bình vốn có. Cậu thanh niên bên trong vẫn ôm lấy tấm chăn ấm áp mà ngủ....

"Chíp,..chíp" ánh nắng vàng chiếu thẳng vào bên trong căn phòng. Xua đuổi những màn sương đên còn đọng lại trên khung cửa. Một ngày mới lại bắt đầu.

Nhu Hàm bị ánh nắng chiếu xuống mặt, liền cau mày rồi từ từ mở mắt.

"Cốc cốc"- ngoài cửa bỗng có tiếng gõ, đều đều vang lên đánh thức con người còn chưa tỉnh bên trong.

"Ai đó"- dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường.

"A.. chào cậu, tôi tên Lam Cương, được phân công tới để hướng dẫn và bầu bạn với cậu trong những ngày sắp tới..."- giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Nhu Hàm giật mình bật dậy lao vào vệ sinh cá nhân sau đó như tên lửa mà chạy ra mở cửa cho cô. "Xin lỗi vì để cô đợi lâu!"

"A... không sao không sao, này..cái này là quà gặp mặt của tôi. Bữa sáng! Tôi có thể vào trong một chút không? Có vẻ món súp cần được hâm nóng lại"- cô mỉm cười vuốt mái tóc ra sau tai.

"Mời vào"- nói rồi nghiêng người sang một bên, tránh cho cô đi vào. Vừa vào Lam Cương liền đi thẳng tới nhà bếp, tạo phép làm cho bông hoa phun ra ngòi lửa, bắt đầu nấu nướng.

Cây hoa này có màu đỏ, thân leo. Khi bứt cây hoa này nên bứt dài ra một chút. Bởi sau khi cây hoa lìa khỏi cành, thì cành đứt kia sẽ có thể cứng rất dễ tạo hình. Thêm một đặc điểm tốt nữa, là bông hoa này còn có thể phun lửa, chỉ cần tạo phép một chút là có thể sử dụng.

Bây giờ bông hoa được đắp nặn y như cái bếp thời hiện đại, khác mỗi cái là bông hoa đang ngửa đầu lên mà phun lửa. Còn bếp hiện đại cần dùng ga.

Nhu Hàm hôm qua còn đang phân vân cách dùng, nay được chứng kiến không khỏi nhìn lâu một hồi.

"Haha... cậu có vẻ xa lạ với bếp nấu? Nghe đồn tộc elf cũng chưa lạc hậu đến mức không biết dùng hoa lửa mà?"- cô mỉm cười đảo đảo nồi súp đang sôi sùng sục. Mùi hương thơm lừng dần lan toả khắp căn phòng.

"Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ"- ỉu xìu cúi đầu bịa đại lí do. Nhu Hàm tỏ vẻ, cậu dám nói thì người khác không có lí do gì không thể chấp nhận!

"Tôi có nghe tình hình của cậu rồi. Không sao đâu, tôi có biết chút thuật phục hồi, để lát nữa tôi sẽ xem giúp cậu."

"A, không cần, lát tôi định tới nhà ông Crewper, để ông ấy xem là được!"- cậu lắc lắc đầu.

"Là vậy à...,do tôi không để ý tới cảm nhận của cậu. Chúng ta mới gặp mà tôi đã tỏ thân thiết..."- cô buồn bã nắm chặt muỗng.

"Kh..không phải, vậy nếu được. Chút nữa liền làm phiền cô nhé!"- Nhu Hàm không thể chịu được cảnh con gái trước mặt buồn bã vì mình.

Tối qua cậu cũng được Helley kể vì cháu gái ông Mayber này.

Nghe đồn khoảng 20 năm trước, trong lúc ông ấy đang làm nhiệm vụ cho vị đức vua kia, đi sát ra ngoài bìa rừng và dừng chân tại vực sâu tăm tối. Liền thấy một đứa bé tinh linh tầm 2 tuổi, tay chân đầy vết thương, máu me loang lổ. Đang hấp hối bên cạnh vực. Ông liền phát hoảng chạy lại bế đứa bé lên.

Bé con tinh linh lúc này chưa lớn nhưng đã có những nét vô cùng xinh đẹp. Nước da trắng, khác hẳn với tộc tinh linh có nước da nâu nâu. Đôi cánh tổn thương, bị xé rách chỉ còn một chiếc. Vì rủ lòng thương xót, ông lại chạc tuổi mà không có thế hệ con cháu. Liền nhận đứa bé này làm cháu, từ nay về sau sẽ sống dưới đôi cánh già nua mà ấm áp tình thương của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro