Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rồi ngày trôi qua, cô bé 2 tuổi nay đã trưởng thành. Còn chủ động xin Ông Mayber ý muốn học y thuật. Bản thân con bé khi lên 15 đã trổ mã có thể sử dụng phép chữa lành. Hệ chữa lành ở tinh linh tộc là vô cùng quý giá, như ông của Helley- Crewper cũng thuộc hệ chữa lành. Thêm am hiểu y thuật cổ đại, giờ đây người người chào đón.

Mayber cũng muốn cháu gái mình được vui vẻ, người người yêu mến. Vì thế chiều theo ý cháu gái, xin cho Lam Cương theo học tại gia Crewper. Vì nhận thấy sức mạnh hệ chữa lành quý giá nên ông Crewper cũng không thu học phí mà cho cô theo học không công.

Hai người ngồi trong phòng khách, một người ăn một người nhìn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy không khí hết sức hoà thuận, chỉ Nhu Hàm- người trong cuộc mới thấy hiện tại bí bách như thế nào. Nữ tinh linh đang ngồi trước mặt này từ đầu tới cuối chỉ đúng một điệu cười. Mặc dù nếu để Nhu Hàm cho điểm thì cũng ăn điểm tuyệt đối, nhưng cũng không khỏi có chút dị dị.

" Nhu Hàm, bây giờ tôi sẽ kiểm tra tổng thể cho cậu một lần, sau đó mới đưa ra biện pháp. Cậu ngồi yên nhé"- Lam Cương đưa tay hơ trước ngực Nhu Hàm. Nhắm hai mắt lại lẩm bẩm pháp quyết. Ánh sáng xanh bao trùm lên cơ thể cậu. Một dòng chảy ấm áp xuôi theo lồng ngực lan ra tứ chi. Cậu cũng bất giác nhắm đôi mắt lại cảm thụ cảm giác mà Lam Cương đưa đến cho cậu.

Đôi mắt xanh từ từ mở ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp trước mặt. Răng nghiến ken két... đôi mắt dần hạ xuống. Tất cả quay về cảnh ban đầu.

Một lúc sau, người cậu đổ đầy mồ hôi. "Ưm..." vô thức phát ra âm rên rỉ. Sức nóng vì thế mà biến mất, như chưa từng tồn tại. Nhu Hàm cảm thấy cơ thể không có cảm giác như trải qua cái nóng gay gắt như vừa rồi. Mồ hôi chảy như suối cũng giống như do cậu tự tưởng tượng mà ra. Quả thật kì lạ.

"Cậu có vẻ quên đi rất nhiều điều hiển nhiên. Cái này tôi cũng chưa rõ lắm. Có lẽ tôi cũng nên tới nhà thầy Crewper để học hỏi."- Lam Cương đưa tay gãi gãi sau đầu tỏ vẻ xin lỗi.

"A không sao, cùng đi chung luôn đi?"

"Vậy cảm ơn cậu nhé!"- cô vui vẻ rạng rỡ hẳn lên.

Sau khi dọn dẹp bát đũa cẩn thận, hai người cũng không chậm trễ mà liền ra ngoài bắt một chiếc xe bọ đi thẳng tới nhà ông Crewper. Xe bọ tên sao xe vậy, đều là buộc dây vào cổ con bọ để nó kéo xe đi. Có rất nhiều loại bọ phong phú với những điểm mạnh khác nhau. Có con đi êm mượt, có con thiên về tốc độ, cũng có con bay trên không. Bọ ở đây cũng tương đồng với bọ Trái Đất tuy khác chỗ là nó to hơn rất nhiều.

Nhu Hàm và Lam Cương chọn con bọ thiên về thoải mái nên tốc độ không được nhanh. Buổi sáng một đường thong dong đi tới nhà Crewper. Trên đường đi, Nhu Hàm một lần nữa ngạc nhiên trước cảnh phố xa đông vui của tinh linh tộc. Quả thật rất giống phố đi bộ nơi cậu ở. Hàng hoá xếp dọc đường trải dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Mọi người tay trong tay đi dạo, mua sắm. Nơi nơi tràn ngập tiếng cười. Có lẽ cậu cũng không biết, ánh mắt cậu bấy giờ có bao nhiêu dịu dàng.

Bỗng bên cạnh có tiếng người nhẹ vang lên, Lam Cương vuốt tóc ra sau đầu "Đất nước khi tôi vừa tới đây, khác hẳn với bây giờ....

Vào 20 năm trước khi cô tới đây quả thật nơi này là bãi đất bỏ hoang. Tiên đế bỏ mặc con dân trong bãi chất độc khiến tinh linh trở nên phát cuồng, xấu xí. Tinh linh năm đó, sinh linh đồ thán. Các tệ nạn cướp bóc diễn ra như cơm bữa. Khi đó, cứ đi được 10 bước thì lại có một cái thây không vẹn toàn nằm nghểnh ngang trên đường lớn.

Phải đến 10 năm sau, khi đức vua tối cao lên thống trị thực trạng này mới dần lùi xa. Nhưng ngài ấy vẫn phải chịu vô số những chỉ trích tiêu cực cũng bởi việc ngài ấy lên chấp chức không minh bạch.

Lam Cương nhìn xa xa, là bà cụ được cháu gái tinh linh dìu dắt để bay lên tầng hai của cây nấm. Lại nhìn sang bên cạnh là đôi vợ chồng son đang chải chuối cánh cho nhau...

cô nhắm mắt đang dần đỏ lại, kiềm chế xúc động trong lòng.

Những thần dân mà ngài đã từng muốn dù hi sinh cũng phải khiến họ được có ăn có mặc, được sống được cười được nói... nhưng ngài thử nhìn mà xem!! Sẽ có ai trong số họ đứng ra bảo vệ ngài khi ngài chấp chính!! Chỉ có thần thiếp!!!  Nếu ngày đó ngài không nổi lên ấn kí của thần ban phước, có lẽ giờ ta cũng chả thể nào ngắm nhìn ngài được nữa..

"Lam Cương!! Lam Cương!!.." Nhu Hàm lo lắng gọi cô, gọi một hồi mới thấy cô giật mình mở đôi mắt đỏ sậm ra nhìn. Cậu có chút hoảng sợ, bất giác lùi về phía sau ghế. Những cử chỉ hành động của cậu không thể qua mắt được cô. Nhưng cô không nói gì, con mắt lại trở lại màu xanh trong veo, tươi tắn.

"Nãy giờ bận suy nghĩ chút chuyện. Nhu Hàm, gần đến nơi rồi. Ta chuẩn bị xuống xe thôi"- nói rồi không nhìn cậu thêm một cái mà quay sang ngắm nhìn mọi người qua khung cửa sổ.

"Ừm..."- cậu cũng thu hồi ánh nhìn, an phận ngồi bên cạnh cô.

Khoảng chừng 5' sau, xe dừng lại. Hai người lần lượt đi xuống xe, vào căn nhà bằng thân cây to lớn, rộng rãi. Nếu so sánh những căn nhà nấm xung quanh, thì căn nhà được làm trong thân cây chả khác gì căn biệt thự. Nó to lớn, ung dung ngang nhiên đứng ngay cuối con đường.

Lam Cương cầm nắm cửa gõ 'cốc, cốc, cốc'

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Helley nhí nhảnh thò đầu ra ngoài mỉn cười.

"Đến rồi hả, còn có chị Lam Cương nữa. Mời vào mời vào." Cậu bé mở toang cửa mời hai người vào nhà.

(Ở đây ban đầu mình cũng tính để bé Helley gọi Lam Cương ngang hàng nhau, nhưng mà thấy bé xưng anh với Nhu Hàm nên thay đổi thành chị Lam Cương luôn. Vì thiết lập ban đầu Helley bé tuổi hơn mọi người)

"Chào em, thầy Crewper có nhà không?"- cô từ tốn tiến vào căn nhà.

"Có á, đang trong phòng thuốc ấy. Chị cứ vào đi thôi"

"Ừm, vậy chị đi trước."- nói rồi sải chân đi ra phía căn phòng dưới hầm, nơi sâu nhất trong căn nhà.

"Nhu Hàm!!! Một đêm không gặp, thấy nhớ quá à"- Helley lao vào ôm chặt lấy eo cậu. "Ý! Sao eo anh có thể nhỏ như vậy! Anh không có cơm ăn à??"- cậu bé ngạc nhiên sờ sờ eo Nhu Hàm.

"Không phải! Là tôi không mập lên được. Cậu trước hết bỏ cái móng giò ra mau!"- Nhu Hàm quăng cánh tay đang ôm chặt ra. Tự do đi thẳng vào trong nhà.

"Nói chứ, ông cậu là người như nào?"

Cậu như không để ý mà nhìn xung quanh.

"Ông tôi dễ lắm á. Ai đẹp là được ông yêu chiều à, như tôi chẳng hạn. Anh có thấy tinh linh nào dễ thương được như tôi không??"- Helley vừa cười vừa rót li trà có mày xanh dương.

Mùi trà thoáng đãng trong không khí khiến cậu phải uống thử một ngụm. Nhu Hàm uống miếng nhỏ, từ đó không thể bỏ li trà màu xanh này xuống được nữa.

"Sao? Ngon nhỉ?  Trà ông tôi pha đó. Không ai có thể pha trà ngon bằng ông tôi đâu"

"Trà này nhà cậu pha ngon đó. Có thể cho tôi một chút không?"- Cậu tỏ vẻ mình mặt dày chỉ có thiệt nên quyết định xin một ít.

"Nhà tôi có nhiều lắm, tí nữa kêu người vác qua nhà anh một ít".

"Cảm ơn.."

Phía xa đằng sau xuất hiện tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Ông lão với chùm râu dài màu trắng, lưng hơi còng đi vào phòng. "Helley, bạn mới của cháu sao?"

"Ông! Để cháu giới thiệu nhé. Anh này tên Nhu Hàm, cháu đã gặp anh ấy nơi bìa rừng lúc đang hái nấm bảy màu cho ông mà hôm qua cháu vừa kể. Ông còn nhớ không?"- cậu bé chạy lại khoác tay ông lão dìu ông ngồi xuống ghế.

"Ồ.. con lai giữa tinh linh và elf tộc. Quả là sự kết hợp tối cao nhỉ." Ông mỉm cười nhìn vào cậu.

Nhu Hàm có chút không biết làm sao trước ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới của ông lão.

Lam Cương phía sau ông lãi cũng mỉm cười "Thưa thầy, Cậu Nhu Hàm này là người vô cùng tốt đấy ạ. Sáng nay cậu ấy còn mời con vào nhà nữa. Mặc dù cũng chưa biết rõ về con."

Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt mỉm cười của Lam Cương. Cậu một chút cũng không biết hai chuyện này liên quan gì tới nhau.

"Láo toét! Đường đường là nam nhân nhưng mặc nhiên lại đưa học trò ta vào nhà riêng. Quả là tính toán rõ ràng! Về cơ bản ta chưa thấy thứ gì tốt trên người ngươi trừ bản mặt trắng!"- ông lão tức giận đập bàn.

Nhu Hàm mỉm cười nhìn Lam Cương. Có lẽ cậu cũng nên suy xét về cô gái xinh đẹp này một chút....

"Thưa thầy! Là lỗi của con ạ. Là con xin cậu ấy cho con vào.."- cô vội vã hạ hoả cho ông lão. Không chia cho cậu ánh mắt dư thừa nào.

"Ông ơi! Anh ấy là bạn thân của con! Ông có thể tốt với anh ấy chút được không?" Helley bên cạnh tức đến dậm chân. Cậu bé không hiểu nổi tại sao lúc đang giới thiệu vui vui vẻ vẻ, chị Lam Cương lại nói vấn đề đó ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro