Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ!"- Mặc dù ông lão có không vừa lòng với Nhu Hàm, nhưng cậu lại có được lòng tin của cháu mình. Vấn đề là cậu con lai này, từng sống tại tộc elf...

Cũng không thể trách ông cụ, vì sự xuất hiện của cậu quá xa lạ. Thêm việc là người ngoại tộc, cơ thể phát triển khoẻ mạnh. Các chủng loài đều có quy định, chỉ chứa chấp người cùng chủng loài gộp vào định cư.

Nếu Nhu Hàm không phải sống chỗ tộc tinh linh, chỉ có thể tồn tại ở tộc elf. Con lai, trước giờ chưa một ai khoẻ mạnh. Nhưng Nhu Hàm chân có, tay có, căn cơ tuy không được tốt nhưng nhìn chung vẫn đầy đủ, vẫn sống tốt.

Nếu Nhu Hàm đã chiếm được lòng tin của Helley vậy cứ mặc cậu làm gì thì làm. Cháu của ông cũng chưa có một người tri kỉ.

Mặc dù lão Crewper không nói ra, nhưng những chuyện mà Helley phải chịu ông cũng phần nào biết được. Cũng do đứa bé này hồi nhỏ không được lớn lên dưới sự ấm áp của cha mẹ, nên sức đề kháng yếu ớt dẫn đến việc tiếp nhận công việc chữa trị của ông khó khăn.

Mỗi khi thằng bé khởi động trận đồ cứu thương giới hạn 100m, thì cả người đều đỏ bừng lên, những chấm đỏ li ti của máu đều rỉ ra dưới lớp da đồng. Khi đó ông mới chết tâm, không dám cho cháu mình học thuật này nữa.

Cũng vì không thể tiếp nhận thêm bài học mà Helley- người mà ai ai cũng ngưỡng mộ ngắm nhìn, nay chỉ có thể nhận những cái liếc mắt khinh bỉ của người đời.

Bạn bè đồng trang lứa, người thì giả bộ người thì bỏ rơi. Thực trạng này khiến ông nhói lòng biết bao nhiêu. Nay có Nhu Hàm , Helley có thể cười thoải mái thì ông đã thoả mãn. Mặc kệ ý đồ của tên elf xa lạ này, nếu đã khiến cháu ông vui vẻ, giữ lại cũng không sao.

"Ông ơi, đừng nghĩ xấu về anh ấy."- Helley bám lấy tay ông làm nũng. "Cháu dẫn anh ấy tới đây để ông nhìn giúp cháu một chút, xem xem anh ấy bị như nào"

"Anh ấy nói bản thân không nhớ gì cả..."- Helley vừa nói vừa nhìn Nhu Hàm. Bản thân lại đi ra phía sau bóp vai cho ông lão, đẩy Lam Cương ra xa.

"T..thầy Crewper, con cũng có chút thắc mắc về căn bệnh của Nhu Hàm. Hồi sáng con có khám qua nhưng lực bất tòng tâm. Con không hiểu rõ căn cốt của căn bệnh này. Kính mong thầy giảng giải!"- Cô cắn răng đứng bên cạnh Nhu Hàm.

"Hmm...nếu đã như vậy. Cậu Nhu Hàm, có thể cho ta nhìn cậu một chút không?"- ông nhìn đến Nhu Hàm, giọng điệu nhẹ hơn hẳn với lúc nãy.

Helley khi nghe như vậy, vui mừng không thôi.

"Ông cứ thoải mái ạ, con cũng không để ý gì đâu.."- mãi đến giờ cậu mới được mở miệng nói. Những người này, một hai phải diễu tấu cho cậu xem. Quay đi quẩn lại cũng là dòng máu lạ lẫm mà họ tự nhận định.

Nhu Hàm để ý thấy tai của mình dài ra rất nhiều, phá vỡ khung tai của người Trái Đất. Da mịn màng hơn. Như vậy, bộ dạng cậu sẽ dần khác hẳn so với ban đầu. Nhu Hàm tỏ vẻ tủi thân.

"Phải là ta không để ý khi xem bệnh cho nhà ngươi mới đúng!"- ông lão đánh cái tay đang định dơ ra nắm lấy cốc trà của cậu. "Cấm cử động!"

"......"- Nhu Hàm

Ông Crewper từ tốn tạo ra một quả cầu, bao quanh Nhu Hàm. Sự ấm áp toả ra khiến người cậu thoáng thả lỏng. Cơ thể nhẹ bẫng đi, cậu thở dài thoải mái.

Mấy người ở đó chờ một 1 tiếng. Khi ánh sáng dần tan vào khoảng không thì Nhu Hàm mở mắt. Nhìn ngó xung quanh, cậu cho rằng tầm nhìn của cậu đã cải thiện ít nhiều. Sức lực tràn trề. Bây giờ cho cậu vào thi chạy 10 000m cậu cũng sẵn sàng đáp ứng!!

Lão Crewper thấy cậu mỉm cười, nhưng bản thân ông lại không thoải mái cho lắm. Ngồi một bên suy tư. Lam Cương nhìn ông lão ngồi đối diện, bản thân cũng biết phải im lặng chờ đợi.

Chỉ riêng Helley, sau khi biết Nhu Hàm hoàn tất tổng khám của ông liền lao vào vắt tay qua cổ cậu. Ý muốn kéo cậu đi chơi.

"Nhu Hàm! Anh mau lại đây, tôi vừa tìm được một con bướm rất đẹp!!!"

Nhu Hàm bị cậu bé lôi đi không khỏi nhìn sang phía ông lão. Thấy ông còn trầm tư, nên vui vui vẻ vẻ đi với Helley.

"Đố anh, loài bướm này tên gì!?"- cậu bé chỉ vào con bướm đen phía xa xa. Cánh bướm mỏng, nhưng to lớn bằng cả mặt người. Hoạ tiết rực rỡ. Tạo nên một loài bướm nhìn có vẻ quý phái khó tả.

"Tôi không biết, cậu nói xem nó tên gì?"

"Attacus atlas Linnaeus, loài bướm này con đực cánh có thể dài đến 24cm đó. Rất đẹp nhỉ. Hồi nhỏ mỗi lần con bướm này xuất hiện, như báo trước một mùa bội thu!"

(Attacus atlas Linnaeus, loài bướm này có thật nhé. Mọi người nếu có niềm đam mê về loài bướm to nhất thì nên biết em này)

"To thật nhỉ..."- Nhu Hàm nhìn vào cánh con bướm. Mỏng manh nhưng những cái vỗ cánh lại tràn đầy sức mạnh, khiến nó có thể bay vút lên trên cao. Nhưng mới bay một nửa, đã bị một sinh vật rất giống con 'dơi' ở Trái Đất mang đi.

"......"

"Ơ...cái..cái con chim đầu chó chết tiệt!!!"- Helley thấy vậy liền xù lông lên ý muốn bay lên đánh chết sinh vật kia. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của ông vọng ra, cả hai người liền kéo nhau vào nghe ông giảng giải về bệnh tình Nhu Hàm.

"Cậu Nhu Hàm, cậu nói mình bị mất trí nhỉ? Tôi nghĩ đây không hẳn do việc cậu bị tác động đến não bộ. Hẳn khi cậu sinh ra, đã mang một gen bị bệnh khiến cho cậu đến thời điểm nhất định bị mất trí vĩnh viễn."- Ông lão vuốt râu từ tốn nói.

Nhu Hàm nhẹ thở ra, cảm thấy may mắn vì ông lão có thể nói ra được nguyên nhân đại khái lí do vì sao cậu không nhớ gì.

Khổ nỗi, người xuyên không cả thể xác lẫn tinh thần như cậu thì lấy đâu ra căn bệnh hiểm nghèo này? Cậu còn lo ông lão nói không nhìn ra cậu bị bệnh gì, khi đó chẳng phải người khác biết cậu xạo ke. Thế thì chịu chết ngay từ khi bắt đầu rồi.

"Dạ, con cảm ơn ông. Vậy có cách nào chữa được không ạ?"- phóng lao phải theo lao, cầu mong lão Crewper không có cách chữa bệnh.

"Không có, ta đã nói vĩnh viễn là không thể thay đổi rồi. Nhà ngươi còn chưng cầu điều gì!?"- ông gõ gõ lên đầu Nhu Hàm.

Lam Cương nãy giờ đứng bên cạnh ông mới lên tiếng. "Vậy là do cấu tạo cơ chế cơ thể của cậu ấy khiến những kí ức ban đầu mất hết đi?"

"Đúng vậy"- lão trả lời.

"Con hiểu rồi ạ, con lập tức trở về nghiên cứu căn bệnh mới này. Xin phép thầy, con đi trước!"- Lam Cương hớn hở chào tạm biệt mọi người. Nhu Hàm đi sau, đưa cô đến tận cửa.

"Nhu Hàm.. cậu đừng giận tôi nhé. Lúc nãy không cố ý khiến thầy trách cậu đâu. Tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu, xin cậu đừng chối bỏ tôi nhé!"- Lam Cương nắm lấy tay cậu, ánh mắt đáng thương vô cùng.

"....không sao đâu, tôi cũng không để trong lòng." Nhu Hàm mỉm cười tiễn cô vào xe bọ, nhìn xe đi xa. Quay lại, thấy Helley đứng phía sau từ lúc nào đang dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu.

"Sao thế Helley?"

"Tôi thấy anh thật tốt bụng... chị Lam Cương không có ý gì đâu. Anh đừng để ý nhé. Trước giờ người luôn dẫn tôi đi nhìn ngắm khắp nơi là chị ấy, cũng chính chị ấy lôi tôi thoát khỏi đêm đen khi tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi..."- Đang nói tự nhiên có bàn tay bịt miệng cậu bé lại.

"Helley, sau này có cả tôi nữa. Tôi sẽ cố hết sức, xuất hiện trong cuộc đời cậu nhiều nhất có thể. Đương nhiên với tư cách là bạn bè nhé."- Nhu Hàm cười rộ lên, đùa cợt cậu bé.

Hai cười mau chóng lấy lại niềm vui Helley có ý định xin ông cho Nhu Hàm được học dưới trướng lão. Ban đầu ông Crewper không đồng ý, thuật chữa trị của ông 60% đã là dùng phép. Nhưng Nhu Hàm một chút cũng không biết được gì, nếu muốn theo học. Cậu chỉ có thể học 40% chữa bệnh vật lí, thảo dược. Số % này một chút cũng không bằng Lam Cương khi mới bắt đầu theo ông.

"Con sẽ cố gắng! Mong ông cho con một cơ hội ạ!"- Nhu Hàm đã đứng trước mặt Crewper, dõng dạc xin ông cho thử.

Có ai biết rằng, điều này sẽ thay đổi cuộc đời cậu như thế nào trong tương lai??

———————

Tác giả: Sao tập này Bạch Cẩn không xuất hiện?

Bạch Cẩn: "Ta nguyện để đất diễn cho vợ!"

Nhu Hàm: "Meow meow??"( mấy người nói xấu gì tôi đó!!!)

Bạch Cẩn ôm Nhu Hàm để cậu nằm trên đùi: "Không có gì, họ kêu chúng ta mau mau hoài bảo bảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro