Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu nay Nhu Hàm tất bật với những công việc mới đầy gian nan. Bản thân cậu tỏ vẻ không việc gì nhưng đến tối, lại lủi thủi ôm thân thể mệt mỏi nằm ngay xuống sàn khi vừa bước vào căn nhà- kiệt sức ngất đi.

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa dậy cậu đã phải chạy bộ tới nhà ông Crewper để gánh những giọt sương tinh khiết. Đằng sau nhà của lão có một khu vườn rộng. Nơi đó trồng rất nhiều loài cây lá to rộng để chứa nhiều sương sớm.

Sương đọng lại, thành một bể nước đầy trên tán lá. Công việc của cậu là lấy những giọt nước quý giá này, tinh lọc thêm 3 lần rồi sẽ cất chúng. Nước sương không nhiễm một hạt bụi, là thành phần không thể thiếu khi chữa vết thương bằng vật lí. Ông Crewper đã nói vậy.

Vì cậu căn bản không có khả năng tạo phép nên chỉ có thể sử dụng các biện pháp cứu chữa cơ bản. Nhu Hàm rất biết ơn Helley, vì cậu bé đã giúp cậu rất nhiều.

Cậu bé đã hỏi cậu có ý định gì cho tương lai chưa, vì lo nghĩ cho cậu không có ai nhận việc nên trực tiếp xin ông mình nhận cậu làm học trò. Học trò như con, ở thế giới này đã gần 1 tháng cậu cũng gần như xem ông Crewper thành ba mình mà đối đãi.

"Nhu Hàm!, anh mau qua đây ăn sáng nè"- tiếng Helley vọng ra từ phòng ăn gần đó.

"Nốt thùng này nữa là xong, chờ tôi một chút!"- cậu nhanh tay vác nốt thùng nước cuối cùng đổ vào túi nước không gian mà ông lão tặng cậu. Rồi lao vù vào phòng ăn.

Lão Crewper đang cho một chút bột dược màu xanh, rải quanh bát cơm của cậu. Thoáng nghe tiếng động lớn tới gần, ông giật mình thu hồi tay.

" Ông Crewper! Con đã lấy nước xong rồi nhé!"- Nhu Hàm hớn hở chạy vào điểm danh. Nhìn chằm chằm mâm cơm đầy ứ ự trước mặt mà chảy nước miếng.

"Anh mau mau, đồ ăn nguội mất!!"- Helley kéo tay Nhu Hàm tới ngồi vào bàn.

Từ khi cậu được nhận làm việc tại nhà của ông Crewper, Helley đã kêu cậu có thể ăn tại đây để tiện làm việc. Đương nhiên ông lão không nói gì ngầm đồng ý. Cậu vui vẻ vô cùng, cậu vừa lúc cũng đang lo phải ăn nấm hương một thời gian dài nữa (túi nấm lớn Nhu Hàm mang về từ hang động ngoài bìa rừng).

"Con mời ông ăn cơm ạ!"- Nói rồi chính mình nhập cuộc, vội vã ăn cơm không quan tâm đến hình tượng. Đừng trách cậu ăn như hổ đói, tối qua sau khi kết thúc công việc cậu về thẳng nhà rồi lăn ra ngủ. Một chút cũng không có gì nhét kẽ răng.

Mặc dù được hai ông cháu nhà Crewper mời cơm nhưng con người cậu cũng biết ngại. Người ta giúp mình có công ăn việc làm, bao cơm 3 bữa. Sự việc này quá sức chịu đựng đối với cậu. Nên bình thường cậu chỉ ăn sáng, trưa thì đi tìm thực vật ăn lót bụng, tối về lăn đùng ra ngủ. Đó là quy luật cuộc sống mới của cậu.

Ông Crewper biết được suy nghĩ của cậu, nên đã dặn với Helley làm bữa sáng thật nhiều và phong phú cho Nhu Hàm. Cậu không sợ gì, cái sợ duy nhất chính là nợ ân tình. Có lẽ cậu cần phải cố gắng thật nhiều nữa mới được.

Ba người kết thúc bữa ăn trong tiếng cười và sự vui vẻ, công việc của Nhu Hàm lại bắt đầu. Bây giờ cậu cần học thuộc những quyển sách dày cộp về thảo dược vô cùng khô khan. Bên cạnh đó còn phải trông coi đám thực vật đang được phơi khô ngoài vườn. Nhu Hàm ban đầu tỏ vẻ việc này siêu dễ. Hồi còn ở Trái Đất, ngày nào cậu cũng phải học thuộc cả chục trang giấy, nay tiếp tục công cuộc đó cũng không nặng lắm.

Một tiếng sau...

Nhu Hàm: "(;'༎ຶД༎ຶ') "

Có ai cứu tôi với!! Khó học quá!!

Và câu chuyện về việc học thuộc cứ như vậy kéo đến bây giờ. Sách thảo dược được viết bằng một ngôn ngữ hoàn toàn khác với ngôn ngữ tinh linh. Vì vậy mà Nhu Hàm vừa phải học thuộc đúng thời hạn kiểm tra bài của lão Crewper, vừa phải bổ sung ngôn ngữ mới, vừa phải trông coi số thảo dược được phơi ngoài sân.

Không gian im ắng với tiếng lật sách liên tục phát ra. Ấy vậy mà đã qua giữa trưa, Nhu Hàm từ trong đống sách ngóc đầu dậy ngó ra ngoài cửa.

"Ối!! Chết chết, muộn mất rồi!!"- vội chạy ra ngoài xem số thảo dược. Quả nhiên, khô thành tép luôn rồi. Thảo dược bình thường phơi từ sáng đến trưa chưa chắc đã hết ẩm, nhưng với loài thảo dược này, tuỳ lúc có thể khô. Vì nó còn phụ thuộc vào chất dinh dưỡng trong rễ. Rễ càng ít chất dinh dưỡng, khô càng lâu. Không phải nói đến chất lượng ở nhà ông Crewper như thế nào, đương nhiên là vô cùng tốt.

Vì thế mà Nhu Hàm sợ sệt thu gọn đống 'tép khô' vào một cái túi được may bằng lá, chậm rãi đi lĩnh tội.

Vào trong phòng thuốc dưới tầng hầm của ông Crewper, mùi thuốc đắng sộc vào mũi. Nhu Hàm dù đi vào nơi này rất nhiều lần rồi nhưng cũng không thẩm nổi thứ mùi kinh khủng này.

Rất nhiều đường dẫn thuỷ tinh nối từ góc này sang góc khác, bình chứa trong suốt được đặt mọi nơi, dung dịch xanh, vàng, tím chạy từ đầu này đến đầu khác. Nhìn nhìn giống ông lão Crewper đang làm thí nghiệm hoá học ở Trái Đất.

Lão đang quay lưng lại với Nhu Hàm, làm phép lên một cái cây non héo rũ, chỉ một ánh sáng phát lên. Cây non dần xanh tốt, còn có thể cứng rễ trưởng thành.

Không phải lần đầu Nhu Hàm được thấy phép màu như vậy, nhưng đối với người lớn lên và trưởng thành tại nơi tất cả đều dựa vào sức từ hai bàn tay, tính khoa học thì việc nhìn thấy những thứ huyền huyễn tưởng chừng như không tồn tại này, nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy mới lạ.

"Nay lại quên ăn cơm trưa rồi?"- ông khàn khàn giọng hỏi cậu.

"Dạ, con đang vướng vào một câu trong quyển dược kia...có chút mất thời gian giải nghĩa"Nhu Hàm gãi gãi đầu. Nhớ tới bịch lá đùm thứ gì bên trong, mặt cậu thoáng xanh bét.

"Co..còn nữa. Con lỡ..."

"Ta biết rồi. Nơi này có chút mùi khó ngửi, mau mau đi ăn rồi tiếp tục học thuộc đi. Tối nay ta kiểm tra 3 bài nhé"- vẫy vẫy tay đuổi Nhu Hàm ra khỏi phòng.

"Dạ!"- Cậu như được đại xá mà chạy ngay ra khỏi phòng, tiện tay vứt đống thảo dược bị hỏng đi. Chuẩn bị phơi một lô mới.

Bỗng bên ngoài có một tên lính bay tới đáp xuống phía sân trước nhà. Hét lớn "Xin hỏi cậu Nhu Hàm có ở đây không?"

Cậu giật mình đi ra ngoài nhìn nhìn tên lính xa lạ. "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"- Nhu Hàm ngơ ngác.

"Đức vua triệu tập cậu tới có chuyện phân phó!"

"Hả!?"- Cậu không biết tên dâm tà này định làm trò quỷ gì. Đã một thời gian khá lâu từ sau khi tên vua này phân cho cậu căn nhà, từ đó bặt vô âm tín. Nay tự nhiên triệu tập cậu... có chút mùi nguy hiểm!!

Nhu Hàm có điều không biết, dù cậu đã hơn nửa tháng không gặp nhưng Bạch Cẩn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu mọi lúc mọi nơi. Vị vua tinh linh trẻ tuổi và đầy triển vọng, có sức mạnh vô song. Không gì không làm được.

"Cậu chưa nghe rõ?"- tên lính hỏi.

"A..tôi hiểu rồi. Giờ lập tức đi liền. Chờ tôi một chút, tôi vào nói một tiếng với thầy Crewper!"- nói rồi không đợi tên lính đáp lại, chạy một mạch vào trong phòng thuốc truyền lời.

Ông Crewper sau khi nghe cậu thuật lại, tỏ vẻ không có việc gì. Nhu Hàm thấy vậy cũng yên tâm hẳn, ung dung đi theo tên lính kia. Hai người song song đi ra ngoài cổng, Nhu Hàm phải ngạc nhiên trước sự chịu chơi của vị vua này. Hắn ta cho hẳn một con vật trông giống chuồn chuồn, cao gần 2m rưỡi nhưng đuôi lại là 3 đầu rắn đang nhe nanh cảnh cáo cậu.

Nhu Hàm thoáng sợ hãi, lùi lại phía sau bỗng va phải một lồng ngực cứng rắn màu mật.

"Hử? Thì ra em sợ con Thanh Đình này sao!?"- tiếng cười trầm ấm vang lên khe khẽ.

(Thanh Đình là chuồn chuồn nha. Do mình không nghĩ ra cách đặt tên nào phù hợp ấy. Các bạn có thể tra gg nhé, Thanh Đình là tên hán tự của chuồn chuồn)

"Á!!!"- giật mình quay phắt lại phía sau, bất chợt bị hắn nắm lấy tay kéo lại vào lồng ngực, một phát ôm trọn người mỏng manh của cậu.

"Á cái gì? Ta cũng không ăn thịt em được."

"N..ngài thả ta ra đã!"- Mặt cậu đỏ bừng lên. Quả nhiên, tên dâm đãng này khi nào gặp là không thể bình thường được!!  Lại còn...lại còn cái thứ to lớn bên dưới cứ dí dí vào cậu.

"Ta đích thân tới đón em, lẽ ra em phải vui chứ?"

"Tại sao cơ? Ý ngài là tôi phải tỏ thái độ giống mấy tinh linh đang nhìn ngài đằng kia à?"- ra hiệu Bạch Cẩn nhìn về phía xa xa. Túm tụm lại một đám tinh linh, nam có nữ có, ánh mắt vô cùng sùng bái. Bắn tim đầy đường!

"Hử"- Hắn cười lên, đưa tay ra hiệu cậu bước lên xe Thanh Đình. Xe được bao trùm bằng lớp tinh thạch mạ đen hoạ tiết vàng, cũng đủ để biết vị vua này thích màu đen như nào.

Nhu Hàm không nói gì nữa, vứt 3 đầu rắn loe nghoe ra khỏi mắt rồi bước lên xe. Hai người một đường đi thẳng tới cung điện bằng đường không.

——————

Tác giả: Cuối cùng Bạch Cẩn cũng lên sàn tiếp rồi.

Bạch Cẩn: "Tôi có thể nhường đất diễn cho vợ!"

Nhu Hàm: Meow meow meow!!! (Anh im! Ai là vợ anh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro