Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trên xe, im ắng không phát ra một tạp âm nào. Nhu Hàm lần đầu được ngồi xe bay, có chút thích thú nhìn ngó khắp nơi. Bấy giờ cũng đã là buổi chiều, gió mát thoáng bay nhẹ qua khiến những tán cây kêu lên xào xạc.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm từ những loài hoa. Bỗng âm thanh bên cạnh vang lên: "Thích nhỉ?"

"Hả?.."- Nhu Hàm khó hiểu quay sang nhìn hắn.

"Ý tôi là...em được vị vua quyền lực như tôi đến tận nơi rước về. Thích nhỉ?"- Hắn khoanh tay, lưng tựa vào ghế, thản nhiên liếc nhìn Nhu Hàm.

"Nếu ngài không đến thì tôi vẫn đi được tới lâu đài mà."- Cậu lẩm bẩn trả lời.

"Hmm, do tôi nhớ người của tôi quá chăng?"- Hắn cười rộ lên.

Nhu Hàm có cảm giác vị vua này rất 'vui tính' khiến cậu tức đến bật cười theo. Cậu không để ý đến hắn nữa, liền quay lưng lại, tiếp tục ngắm nhìn đất tinh linh nhỏ bé phía dưới.

Lần này Bạch Cẩn đem theo Nhu Hàm bay đường vòng, lượn khắp đất tinh linh rồi mới đến lâu đài. Trên đường đi, Nhu Hàm bỗng giật mình, phía dưới là hàng ngàn cây xanh, mọc không có chỗ hở nào, nhưng lại xuất hiện một vùng đất bị biến đen. Không có một cọng cỏ nào tồn tại. Chỉ duy có một thân cây, to vô cùng, bị biến dạng, cháy đen như vật chết lẳng lặng đứng giữa vùng đất trống rộng lớn đó, yên tĩnh đón gió...

Trong đầu cậu bỗng nhớ tới lời Helley kể lại, khi tộc tinh linh phạm vào đại kỵ của chúa giáng thế khiến một trong hai cây thiên mệnh bị độc tố xâm chiếm. Quả nhiên, đây là ác mộng của toàn bộ tinh linh tộc, đến cậu nhìn thấy còn sợ hãi.

Khẽ thở dài, quay người lại ngồi chỉnh tề. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bên cạnh, bất đắc dĩ quay qua nhìn hắn.

Ánh mắt nóng ran đến phát khiếp nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.

"Ngài có chuyện gì sao?"- Thoáng giật mình, Nhu Hàm hỏi.

"Em có từng nghe kể về tộc tinh linh thuở đầu sơ khai chưa?"

"Về cây thiên mệnh?"

"Đúng"

"...có nghe qua. Quả thật không ai đúng trong chuyện này cả."

"Vậy em có nghĩ tới tổ tiên tộc tinh linh và tộc elf là chân mệnh thiên tử, yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Nhu Hàm ngạc nhiên, hắn ngồi lẳng lặng trước mặt đây thôi. Nhưng lại khiến cậu có cảm giác cô đơn, trầm lặng khi nói về vấn đề này.

"Ý ngài là...."

"Ta chỉ nghĩ...nếu khi đó, giữa các tộc không có định kiến phân biệt chủng loài...có lẽ đã khác."

Và có lẽ...họ không cần liều mạng đi tìm đá sức mạnh kia.

Bạch Cẩn nghĩ thầm trong đầu. Sau đó nhắm mắt lại, im lặng cho tới khi đến lâu đài. Nhu Hàm một chút cũng không biết hắn lại tự não bổ cái gì, rồi chưng ra vẻ mặt đưa đám như thế.

Thấy hắn nhắm mắt, cậu cũng không để ý nữa, tiếp tục nhìn bầu trời ngoài xe.

Hai người cứ im lặng, tự nhốt mình vào không gian riêng. Xe cứ thế, chạy không ngừng một đường đến đích.

Xe dần đáp xuống dưới lâu đài. Từ trên nhìn xuống Nhu Hàm cảm tưởng lâu đài như một mô hình đồ chơi mà cậu thấy trên mạng hồi nhỏ. Giá trị món hàng đó rất đắt, cậu muốn mua một cái tặng sinh nhật mấy em gái trong trại trẻ mồ côi chơi chung. Nhưng lực bất tòng tâm. Bấy giờ nhìn xuống lâu đài, cậu có chút líu lưỡi. Nhìn rất ảo có được không, Nhu Hàm chỉ mới thấy những cảnh như vậy trong hoạt hình hay truyện tranh.

Hồi mới đến lâu đài, chỉ thấy sự rộng lớn và sang trọng. Giờ thêm cả sự bát ngát hùng vĩ, uy nghiêm. Hàng dài lính tinh linh xếp hàng từ trên không kéo dài tới sân cỏ phía dưới, Nhu Hàm có chút sợ hãi.

Bạch Cẩn xuống trước, vòng qua bên kia với tay vào trong. Ra dáng mời xuống xe. Cậu đặt bàn tay lên tay hắn, nhẹ nhàng chui ra khỏi xe. Nhu Hàm có điều không biết, mặc dù cơ mặt cậu đang căng cứng thì trong mắt người khác cậu lại mang vẻ lạnh lùng tinh khiết. Với làn tóc đen dài đến giữa lưng và đôi tai nhọn quyến rũ, cậu có thể lọt top bảng xếp hạng những tinh linh xinh đẹp nhất đế đô!

Lính tinh linh nhòm ngó từ trên xuống dưới khiến Nhu Hàm không được thoải mái. Biểu cảm của cậu không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của hắn.

"Tất cả lui xuống!"

Quản gia Mayber tiến tới cởi áo choàng đen cho hắn. Thầm liếc tới Nhu Hàm. Thiếu niên 1 tháng không gặp, nảy nở không ít.

"Lần sau không cần hình thức như vậy, ta chỉ đi dạo một vòng"- Hắn liếc lão, lạnh lùng lên tiếng.

"Dạ, thưa ngài"- lão cúi đầu.

Bạch Cẩn dẫn Nhu Hàm đi thẳng vào phòng làm việc. Bên trong trang trí cổ điển. Toàn bộ đều là màu nâu của gỗ, được mài giũa tỉ mỉ, cẩn thận. Ánh sáng sức mạnh trên trần cao, âm thầm chiếu sáng khắp căn phòng.

Tiến vào trong, Nhu Hàm ngạc nhiên với số lượng sách trong đây. Ngang ngửa với thư viện quốc tế!

Căn phòng làm việc là một toà cách biệt với các toà khác. Phòng rộng lên tới 3,5 van m2, cùng với đó là 6 tầng phủ đầy sách và tài liệu. Chính giữa là một bàn làm việc, nó chỉ đơn độc nằm yên đó. Ánh sáng chiếu xuống, vừa vặn bao trùm lấy bộ bàn ghế.

Những thân cây to lớn bám vào vách tường, Nhu Hàm như ngừng thở khi thấy nơi này.

Bạch Cẩn thấy cậu đứng đờ ra đó cũng khoong nói gì, chỉ cười rồi đi vào bên trong. Ngồi vào bàn làm việc.

"Có sự vụ cần tới cậu đây, Nhu Hàm"

"A?"

"Lại đây"

Cậu lặng lẽ đi lại, nhìn tờ giấy hắn vừa đưa. Đại khái là tờ hợp đồng làm nhiệm vụ.

"!!!"- cậu trợn to mắt nhìn hắn.

"Sao? Có vấn đề gì cần hỏi?"- Hắn không ngạc nhiên gì với ánh nhìn của cậu. Có lẽ đã đoán được từ trước.

"Ngài cần tôi tới tộc elf để nhập số lượng lớn cây Erythrina variegata?"

(Erythrina variegata là cây vông nem"

"Đúng thế, loài cây này mặc dù có ở tinh linh, nhưng vạn năm nay loài này gần như suy thoái cạn kiệt. Nó không còn giữ được giá trị bản chất của nó."

Loài Erythrina variegata có màu đỏ, môi trường sinh dưỡng của nó nằm kế bên cây sinh mệnh. Có chút giống loài kí sinh vì nó gần như hấp thụ dinh dưỡng từ cây sinh mệnh. Vào khoảng vạn năm trước, số lượng cây này nhiều vô số. Nhưng kể từ một trong hai cây sinh mệnh dần bị độc ăn mòn, vô cớ cháy đen, loài cây này chỉ còn lác đác vài cây suy thoái.

Môi trường sống của tinh linh tộc cũng tựa như elf tộc, loài cây Erythrina variegata tuy không có dinh dưỡng bằng cây của elf tộc do môi trường không đủ dinh dưỡng như tinh linh tộc, nhưng giờ nơi có thể cung cấp cây này chỉ có elf tộc. Số lượng sinh sản của loài này tại đất tinh linh, cung không đủ cầu.

Loài cây này có ích rất nhiều với tinh thần lực. Khi sử dụng sức mạnh, vẫn có dù ít % tinh thần lực bị tổn thương và ô nhiễm. Biện pháp duy nhất là hấp thụ loài cây này.

Nhiệm vụ mà Bạch Cẩn giao cho Nhu Hàm đó là cùng hắn tới nhập lô hàng lớn và vận chuyển chúng thành công về đất tinh linh.

"Tôi có thể suy nghĩ một chút không?"

"Có thể." Hắn làm vẻ suy tư, xoa xoa cằm một lát rồi lên tiếng. "Từ giờ tới tối đi. Em có thể ở lại đây ăn tối luôn cũng được." Nó xong hắn ung dung đi ra khỏi phòng, không cho cậu cơ hội đáp lại.

"Ơ!!!..." Cậu còn chưa đồng ý, vì cái gì hắn lại có thể tự quyết định như vậy!  Nhu Hàm tức dậm chân, nhưng cũng không thể thay đổi được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro