1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời kì chiến tranh giữa con người và lũ ma thú . Cũng có rất nhiều những ma thú có ma lực nhưng lại ít khi gặp được chúng , Chúng cao cấp hơn lũ ma thú thình thường , lí do hiển nhiên là nó có ma lực rồi , bởi chúng là ma thú ma lực. Lũ ma thú bình thường thì có thể gặp ở bất cứ nơi đâu,nhưng những con có ma lực thì buổi tối của những ngày trăng sáng rất sáng kia,chúng mới xuất hiện. ( đừng hỏi ' sao nó cũng là tia sáng của mặt trời mà ban ngày nó không chui ra ',tui cx 0 bt đâu =333) . Khi chúng xuất hiện thì thường có các biểu hiện như có cầu vòng xung quanh trăng hoặc có 5 ngôi sao sếp thành một đường thẳng.

Vào ngày hôm đó., các chiến binh của mỗi dòng họ đã xông pha ra chiến trường . Thật mừng vì tất cả những con ma thú con đã chết.Nhưng chỉ là ma thú con.Ma thú mẹ đã thức tỉnh , các chiến binh cũng không còn là bao , vì lũ ma thú con cũng rất mạnh,mỗi con ma thú cũng phải mất 8 sinh mạng để diệt được.Ma thú mẹ còn mạnh hơn gấp 10,đó còn được gọi là 'Xà long ngạn bích', nó tựu trưng cho sự hủy diệt và chết chóc.Xung quanh nó là những bông hoa trắng(nếu ai để í kĩ sẽ thấy),mỗi khi nó bò đến đâu thì những bông hoa lại mọc đến đó.Những bông hoa trắng rất đẹp nhưng nó lại đặt trưng cho sự đau thương của một sinh mạng khi rời khỏi nhân gian .Con rắn mạnh nhất thế giới đã thức tỉnh , những binh giáo được kêu ra ngày một nhiều nhưng cũng chẳng,g còn là bao , dù có bao nhiêu binh thì nó cũng giết sạch , cả chiến trường được nhộm đỏ bởi máu.Lúc đó,các hoàng tử của hoàng tộc cũng dần dần ra trận.Đó là một cây cỏ bốn lá,những hoàng tử đã giúp nó suy yếu ,những hoàng tử ra đi mà để lại những công lao không hề nhỏ nhoi.Nhưng 30 đã đến tết đâu,nó chỉ mới suy yếu,ngọn lửa hi vọng chỉ còn phơi phới nho nhỏ,chỉ cần một cái quạt tay thôi cũng đủ để nó tắt.Nhưng ông trời vẫn còn tình thương,bạn cho nhân loại một kiếp người,vì vậy,ngọn lửa đó cháy ngày một to.Đó là con trai cưng của dòng họ Kageyama.Cô chị nhà Kageyama cũng góp công sức không ít gì,cô chữa lành cho tất cả mọi binh lính rồi kêu những người cứu trợ đến và đưa họ đi nghĩ ngơi

Về phía người con trai của nhà Kage thì chưa thức tỉnh sức mạnh nhưng ma pháp không kém cạnh gì những người hoàng tộc đã thức tỉnh,cậu chiến đấu với 'Xà long ngạn bích'.Cậu cầm theo cây cung mang tất cả các yếu tố của đời,sức mạnh của nó có thể nói là mạnh nhất vũ trụ.Nhưng tại sao người của dòng họ Kageyama lại có được sức mạnh đó,dòng tộc nhà Kageyama cũng được cho là rất mạnh nhưng không nắm quyền nhiều cho lắm.Chẳng nhẽ lời tiên tri về 'người đó' là cậu bé ,"Vào lúc thế giớ lâm vào nguy cảnh,sức mạnh của 'thần' sẽ được thức tĩnh,nó sẽ giúp thế giớ thoát nận MỘT LẦN".Người con trai hồn nhiên và hoàn hảo của nhà Kage,cậu là một mĩ nhân,nhìn yếu ớt nhưng lại rất mạnh mẻ , cậu có sở thích là chơi bóng chuyền,vào lúc trước ngày này,cậu đã chơi bóng rất nhiều.Hầu cận (là một chú chim , cái này giống như những con quạ trong thanh gươm diệt quỷ,tui lười viết,0 bt thì kệ m.n_-_)của  cậu đã hỏi cậu(con chim bt nói nha,cho nó tên Noki đi)

Noki:Ngài chắc ngày mai sẽ tỉnh chứ

Tobio:Ta chắc,vì ta là 'người đó' mà,hôm qua ta đã 'được gọi' rồi ,ngươi cũng hãy cố gắng bảo vệ tất cả người dân hết sức có thể nhé

Noki:Tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để không để ngài phiền lòng-giọng nói hơi run,không biết từ bao giờ trong mắt nó đã phủ một màng sương long lanh.

Tobio:Nào nào,đừng khóc chứ,ta thì cũng sẽ đầu thai rồi sống lại thôi-cậu an ủi con chim đó với tone giọng ấm áp và lo lắng

Noki:Nhưng...hức....-giọt nước mắt của nó rớt xuống nền đất lạnh lẽo.Bỗng dưng có cảm thấy cả người được bao bọc , thật ấm áp,và vì sao nó khóc,vì nó biết,chính ngày mai , cậu sẽ phải đối đầu với chúa của loài ma thú và sẽ phải hi sinh ,thì đó là điều hiển nhiên rồi,nhưng nó buồn,vì sao thì chắc chắn các bạn cũng hiểu.Nó hiện giờ đang được cậu ôm . 

Tobio:Có lẽ đây là lần cuối ta ôm ngươi rồi.-Nói rồi cừơi mỉm một cái , nụ cười đó như kéo cả nắng đến thế giới.Cậu là một người trầm tính,ít khi cười , một khi đã cười thì cái người trầm tính đó cứ như đang ẩn ở đâu đó chứ không phải ở trong thân xác cậu nữa,nụ cười đó làm cậu như được leo lên đỉnh thế giới rồi hóa thành một thiên thần,nụ cười kéo xuân về của cậu đã giúp Noki bình tĩnh hơn và cũng giúp nó vui hơn

Noki:Chắc chắn rằng đây là lần cuối rồi...Tobio

____

Trong trận chiến giữa cậu và 'Xà long ngạn bích'

Cậu đã làm cho nó cạn kiệt sức lực và đang phong ấn nó lại.Nắm chặt cây cung trong lòng bàn tay,nó từ từ chuyển thành một cây thương.Người cậu cũng đang dần thay đổi,nó đổi cậu thành một 'thiên sứ ' , phải, cậu đã thức tỉnh, thức thỉnh sức mạnh như 'thần'  của người tiên tri ẩn danh đó.

Cậu giơ cây thương lên cao và hô to 

Tobio: HỠI CÁNH CỔNG ĐỊA NGỤC , HÃY MỞ RA VÀ GIAM GIỮ CON QUÁI VẬT ĐÃ PHÁ HOẠI MẢNH ĐẤT CỦA NHÂN LOẠI , DIÊM VƯƠNG NARATO ,CON NGUYỆN CHO NGƯỜI CẢ SINH MẠNG CỦA KAGEYAMA TOBIO NÀY ĐỂ NHỐT CON QUÁI NÀY LẠI . XIN NGƯỜI HÃY NGHE LỜI THỈNH CẦU CỦA CON

Một nguồn sáng xanh suất hiện , cậu đứng giữa vòng sáng,bao quanh là 4 viên ngọc đặt trưng cho mỗi yếu tố .Viên đá màu  xanh ngọc ở phía Đông mang yếu tố của nước. Đối diện phía Tây là viên đá màu đỏ mang yếu tố của lửa. Viên đá có màu  lục  ở vị trí phía Nam mang yếu tố của gió.Cuối cùng là ở phía Bắc,viên đá có màu vàng tự trưng cho đất .Ngoài ra,bên ngoài cũng còn những viên đá như thế nhưng chỉ là những yếu tố bảo hộ,tất cả những viên đá đó sáng lên , đó cũng là thời điểm mà những cái dây leo màu đen từ dưới đất mọc lên . Những sợi dây leo mỏng nhưng không dễ đứt quấn quanh người con rắn đó làm cho nó rít lên một tiếng chói tai.Sau tiếng 'hét' của nó thì có một cái cửa ở phía sau con rắn đó , cánh cửa đó tựa như địa ngục,nó hút con rắn đó vào trong.Khi con rắn đó đã vào trong hoàn toàn thì cánh cứa đó mới đóng lại , từ hai bên hiện ra một chiếc dây xích đóng chặt cánh cửa đó , kèm theo đó là một chiếc móc khóa. Trong hư vô,chiếc chìa khóa đó hiên lên trước mặt cậu ,cậu nhận lấy nó và và khóa chiếc móc khóa được đặt giữa hai bên dây xích lại.

Cánh cửa đó biến mất ,kèm theo đó là cậu phun một lượng máu không thể nói là ít.Chiếc chìa khóa đó rơi xuống . Cậu hiện đang được rơi tự do xuống đất , may sao Noki đã kịp thời đến đó, nó bỗng từ một chú chim non trở thành một con phượng hoàng đỏ trực.Đó chẳn phải là con phượng hoàng trong truyền thuyết sao,con phượng hoàng đó là biểu tượng của hòa bình,nó xuất hiện là một điều tốt cho nhân loại . Nó là một loài rất hiếm nên phải cách hàng nghìn năm mới có thể thấy được chúng . Nó bay lại để cậu rơi xuống lưng mình,cùng lúc đó,con gái của nhà Kage cũng là chị của cậu đã đến . Nó hạ mình xuống và thu nhỏ lại .

Miwa:TOBIOOOOOOOOOOOO-chạy lại chỗ con phượng hoàng của cậu để người cậu được mình bao trọn.

Cậu cũng còn một ít sức lực để mà mở mắt ra

Tobio:N-nee-san...-cậu cười một nụ cười đầy hạnh phúc khi được gặp chị mình lần cuối ,và ra lệnh cho thuộc hạ của mình.-Noki...

Noki:Vâng..hức...có-thần..hức-có là một linh hồn,là một vật nuôi của chủ nó,là nô lệ của chủ nó,vì sao nó không thể không khóc khi chủ của nó ra đi được chứ.

Tobio:Th-thông...

ôn ra máu\...báo

Noki:Đã-nhận-lệnh.Xin... hức...cho thần...nói thếm-ít-câu.hức-hức. Thần-rất-rất vui khi được...hic là hầu-cận..hức..của người-nếu..hức..có khiếp sau-thần luôn muốn gặp người thêm một lần nữa.-Thực sự là nó đang muốn ôm cậu , dù rất muốn nhưng nó không nhiều lời mà đòi hỏi để nói ra nỗi câu 'thần muốn ôm ngài,một lần cuối cùng nưa thôi'

Cậu cười hài lòng nhìn nó

Tobio:Lần.....cuối-cậu ở trong vòng tay của Miwa nói.Nó nghe được cũng lao vào mà ôm cậu một lát khóc nức nỡ rồi đi,Nó rời khỏi người cậu,cuối đầu tỏ ra vẻ biết ơn rồi cất đôi cánh đỏ bay đi.Cậu nhìn theo đôi cánh mạnh mẽ kia mà thầm nghĩ ' Ta sẽ rất vui nếu khiếp sau hai ta vẫn là người quen ' . Cậu quay sang nhìn người chị đang kiềm nước mắt mà cố rặn ra từ

Tobio:Kh-khiếp sau..lại..làm bánh...cho-em -nhé

Miwa: Được-được...chị sẽ làm ....nhưng mà...ngày mai đi...-hức-hức..chị...mới...làm..hức hức...được..loại...bánh-hức.rất ngon đó....em phải...ở...đây,hức hức...đến ngày mai-thôi cũng được mà..hức hức..Đừng ..đi

Cậu đưa bàn tay còn chút hơi ấm của mình lên muốn sờ mặt lau nước mắt cho chị mình , nhưng cứ bị cái gì đó kéo xuống.Thấy em mình như vậy ,cô cũng hiểu mà nắm tay của em mình và đưa lên chạm vào mặt mình.

Tobio:Đừ-đừng khóc...chị..sẽ ra-sao...nếu....em đi ..đây

Miwa:Bởi-vậy...hức....nên..em..đừn-g đi...hức-hức...ai sẽ -hức..bảo vệ...chị...hức-Cô ôm cậu vào lòng mà không hề sợ dính máu của cậu lên người mình.Người cậu chỉ còn chút hơi ấm

Tobio:Em-muốn-muốn....ngủ....tạm-biệt-nói rồi tim cậu chả còn đập,hơi thở cũng đã tắt.Trước đo,não cậu bỗng nhiên nhớ lại những kí ức từ lúc nhỏ đến bây giờ.Nào là được Miwa dỗ khi khóc,được ăn những chiếc bánh cô làm,nào là chơi bóng cùng cô,được bố mẹ dắt tay nhau đi dạo phố,được Noki dẫn đến nơi có hàng tỉ vì sao lấp lánh,cùng Miwa và Noki chạy vượt đuổi khắp cung,còn bị mẹ giáo huấn vì chạy làm rơi bình bông,được bố đội cho chiếc vương miệng hoàng tử .

Miwa: KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG,đừng. HỨC-em phải sống chứ.HỨC.em phải sống cùng chị chứ-HỨC-em phải sống,chị sẽ chữa cho em mà....HỨC...chị sẽ cứu em mà...đợi...một chút nữa thôi.AI ĐÓ CỨU EM TÔI ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.Hức ...làm...ơn...hức..cứu em-tôi đi

Trong vòng tay ấm áp ấy,linh hồn cậu đã ở ngoài rồi,linh hồn đó ra ngoài thể sát của cậu rồi.Cậu đứng bên Miwa mà ôm lấy cô . Cô như cảm nhận được mà tay đặt lên vai.Cậu buông ra và được một người lạ mặt hỏi

???:Cậu là Kageyama Tobio đúng chứ

Tobio:Vâng,tôi đây

???:Cậu sẵn sàng rồi chứ

Tobio:Rồi

???:Vậy đi theo theo tôi-người đó dẫn cậu đi thẳng lên trên

Tobio:Đây là đâu ạ!

???: Con là Kageyama Tobio phải chứ-mặt dù đã biết nhưng cô gái không rõ mặt mũi đó vẫn hỏi tên cậu

Tobio:Vâng,là con ạ

???:Ta thay mặt tất cả nhân loại,cảm tạ con vì điều đó

Tobio:Không ạ!Đó là nhờ sức mạnh mà người đã ban cho con,con mới là người cảm ơn người

???:Chà,không cần như vậy đâu,đứng dậy đi

Tobio:Vâng

???:Ta nói cho con một điều

Tobio:Điều gì ạ

???:Khiếp sau,nó sẽ thức tỉnh,những người 'đồng hành của con' sẽ cùng con chấm dứt nó.Vậy thì giờ hãy đến đây - người đó dang tay ra như muốn ôm cậu.Cậu cũng hiểu í mà tiến đến đó ôm người.

???:Giờ thì hãy nhắm mắt lại-Cậu nghe vậy cũng nhắm mắt lại theo.Tiếp đó,đầu cậu đột nhiên đau đến khinh khủng

???:Hãy sống thật tốt nhé-đó là câu mà cậu nghe cuối cùng trước khi ngất

________________

Tobio: Quái gì vậy??? 

__________________________

Tèn ten,lại là tui đây,mí bạn có bt tên ma vương Narato 0,tui tự đạt chứ cx 0 bt đâu.Có gì thắt mắt thì comment hỏi tui nha,cũng gần 2h rưởi rùi nên tui đi ngủ đây

Pai mụi ngừi.Tặng nè <3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro