2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì tui đã ngoi lên để viết truyện sau 2 tháng máy tính bị hư and nhát =p

*abc* :là suy nghĩ của NV

"abc":âm thanh

không cóa gì nhắc nhở nữa nên zô truyện =^

______________

Tobio:Cái quái gì đây-cậu nhìn lên bàn tay đang băng một lớp băng cứu thương nhưng nó đã bị nhốm đỏ.Rời mắt khỏi nó là một khung cảnh xinh đẹp tuyệt vời.Bây giờ cậu mới để ý là cậu đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt dưới một gốc cây đa cổ thụ lớn, nối với cây đa là một con đường mòn được làm bằng đá .Và hiện tại thì cậu đang mặc một bộ đồng phục rất gọn gàng giống một học sinh cao trung có ghi logo là Karasuno và mang hình một con quạ đen.

Tobio:Cái-.*đây là đâu vậy*

*cái này chỉ là nói về cái kính cậu đeo thui nha*

Tobio:*tại sao mình lại phải đeo cái kính này chứ*-cậu cởi cái kính ra nhưng bỗng dưng mắt cậu đau đến kì lạ , nó như muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh, bằng một thế lực nào đó kiến cậu đeo cái kính này vào lại và cũng đột nhiên,cơn đau lúc nãy đã biến mất. Cậu tự nghĩ "Cái kính này là thứ phong ấn sức mạnh à"

Xong chuyện với cái kính,cậu tò mò với con đường mòn bằng đá mà đi theo nó.Nó dẫn cậu ra một bức tường lớn và nhìn nó giống trường học,có một người tầm cở cậu phát hiện cậu ở đây nên lại hỏi thăm

???:A,Kageyama,ra là cậu ở đây

Tobio:ểh

???:Sắp vào lớp rồi đấy,à mà tay cậu đã đỡ chưa,mọi người lo cho cậu lắm đấy

Tobio:Cho hỏi,cậu là ai?

???:Cái-BỘ CHƯA TỈNH NGỦ HẢ THẰNG KIA,TAY LÀ MIKIHASHI KADASU ĐÂY MÀ

Tobio:À ừ thì,mới tỉnh nên hơi lú-Cậu nhận xét tình hình qua giọng điệu và mức độ thân thiết là biết liền,đây là người có vẻ rất rất thân nên cậu cũng nói với chất giọng thân thiết.

Kadasu:Xí,à xíu nữa nhớ xuống phòng y tế lấy giấy xét nghiệm giới tính nữa nha. Í quên,vết thương sao rồi?

Kage:Cũng hơi đau thoi

_____________

Mí bạn cóa bất ngờ không,chap mới cho các tình iu đây,sẵn tiện thì,truyện này tui không siêng năng như bộ kia đou nhé,quớ mợt mỏi r,z thoi.bye mụi ngừi =333

<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro