Chương 10 : Yêu thương như gió thoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cứ mòm mỏi đợi chờ như vậy thấm thoát cũng đã bốn tháng .Ở Hàm Phúc cung , ta có thể nhìn thấy vô số cảnh hay .

Bình minh vẫn đẹp rạng rỡ .

Ráng chiều vẫn đỏ ối , tràn ngập khắp biển mây trùng thiên .

Những ngôi sao về đêm như những viên dạ minh châu lấp lánh , tuyệt mĩ trên tấm lụa nhung đen tuyền .

- Sương bắt đầu rơi dày , nương nương ! Người mau vào trong thôi.

- Ta không sao.  Nếu ngươi đã mệt , có thể nghỉ ngơi sớm ! - Ta gật đầu bảo với nàng .

Tư Dao bèn choàng cho ta một chiếc áo ấm áp . Nàng khẽ rơi lệ .

- Dao Dao! Ngươi sao vậy?

- Nương nương ! Người đừng tự hành hạ bản thân mình nữa . Người phải nghĩ tới long tử trong bụng nữa chứ .

Nhắc tới chuyện này , lòng ta lại khó chịu kinh khủng .Dung cô cô đã đem tin tức ta có thai truyền ra khắp hậu cung. Đương nhiên Vạn Lịch chàng cũng biết . Nhưng tại sao , chàng không thèm ngó ngàng gì đến ta? Ta tủi thân tới mức muốn bật khóc nhưng ... Tiêu A Sảnh ! Nhà ngươi không được khóc !

Dù đã nhắc nhở bản thân cả nghìn lần như vậy nhưng ta không sao ngăn được trái tim đang rỉ máu của mình .Đành dồn sức kìm nén ...

- Nương nương ! Người sao thế này? Tiểu Mạch Nha , mau gọi Trương thái y . Mau lên !

***

Khát !

Sao ta ngạt thở thế này? Cổ họng cũng khô khốc khó chịu ...

- Nước... n..ước

- Dương Nhi ! Mau lấy nước cho Nương nương . Dương Nhi ! Muội làm tỉ lo muốn chết.

- Cẩm tỉ tỉ ! Là tỉ à? Tư Dao , ngươi mau thắp điện lên .

- Nương nương , điện đã rất sáng rồi ... !

- Đúng thế ! Tẩm cung của muội rất sáng .

A ! Tại sao trước mắt ta , mọi thứ lại mờ nhạt tối tăm thế này ? Một cơn gió thổi tới khiến ta lạnh buốt xương , ta bỗng định thần trở lại .

- Nhưng muội không thấy ... !

Ta nghe thấy Cẩm Thiên gào lên thảng thốt :

-Trương thái y! Trương thái y đâu? 

- Có hạ quan !

- Tại sao Anh tần Nương nương lại ... xảy ra chuyện này?.

Trương thái y xem mạch cho ta xong liền nói :

- Do tâm trạng luôn sầu muộn , nặng nề nên đã ảnh hưởng tới thần trí ... Vì thế...

- Vậy phải chữa như thế nào ?

- Vi thần vô năng!

- Vô dụng ! Ngươi làm thái y kiểu gì vậy hả? Có muốn ta xin Đại vương ban cho ngươi thuốc độc không?

Ta liền tìm tay của Cẩm tỉ rồi nắm thật chặt :

- Tỉ tỉ đừng trách Trương thái y , Đây là lỗi của muội . Tại muội không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt nên ...

Ta chưa nói hết câu đã bị tiếng khóc của Tư Dao và Cẩm tỉ chặn ngang . Không khí não nề bủa vây khắp không gian . Ta đành phải gượng cười an ủi họ :

- Không sao không sao ! Muội sẽ tĩnh dưỡng thật tốt , để cho mắt khỏe lại ... Tỉ tỉ ! Mắt muội đang nhắm hay mở vậy?

- Mở rất ...to !

 Ồ ! Thong manh như thế vẫn còn hơn . Cuối cùng , không chịu nổi nữa,Cẩm Thiên từ biệt ta rồi chạy ù ra ngoài cửa. Trương Thái y cũng cáo lui .

Tình cảnh thảm thương của ta giờ đây nếu để đám người xấu xa ngoài kia biết được , có lẽ ta sẽ bị họ chế nhạo đến chết mất . Lúc đó , còn đâu Sảnh Sảnh oai phong , kiêu ngạo này nữa ? T_____T

Cơ mà ta vẫn phải thở phào nhẹ nhõm ... Cái thai vẫn còn !~

***

Ta e ngày nào cũng ngồi yên trên giường,  sớm muộn cũng bị trĩ mất.  :))

Nhân một ngày mát mẻ , ta rủ Tư Dao cùng đi dạo .

- Nương nương ! Bây giờ đang là ban đêm mà . Người vừa ăn xong bữa tối .

Thì ra là thế! Ta không còn phân biệt nổi lúc nào là đêm , lúc nào là ban ngày mất rồi.

Bọn người ở các ty ngày càng đưa ít đồ ăn ngon tới hơn ...Tư Dao bị điều đến đó làm việc cho tới nửa đêm mới trở về. Ta cô đơn trong tẩm cung lạnh lẽo . Ngay đến cảnh hoa nở nguyệt tàn muốn ngắm cũng đành bất lực .

Người mù thì có thú vui gì nhỉ?

Đúng rồi ! Ta đã từng theo học một khóa thanh nhạc hồi còn tiểu học . Giờ mới thấy nó vô cùng hữu dụng .

Ta cất tiếng hát ... Hát bi thảm ... Hát trong đau đớn ... Rồi khi kết thúc một bài nào đấy , nước mắt đều tuôn trào . Đọng lại nơi khóe môi . Cơ mà tinh thần bỗng cảm thấy thanh thản đến kì lạ ! :)

...

Một buổi chiều , khi ta đang mải mê với những bài hát mới . Tiếng sáo từ đâu đó vang lên .

Nhẹ nhàng , du dương lại êm dịu như một bản tình ca .

- Ai thế?

- Là ta . - Giọng nói ấm áp của nam nhân ấy vọng lại khiến ta nghĩ mình đang nằm mơ...

- Vạn Lịch - là chàng phải không?

- Ừ . Nàng thật sự không nhìn thấy gì sao?

Tên này vẫn óc to như ngày nào . Chàng cho rằng ta đang giả vờ để lấy chút lòng thương hại của chàng sao?

- Đúng thế. Thiếp không nhìn thấy nhưng vẫn có thể hát đấy thôi .Để thiếp hát cho chàng nghe thử một bài nhé!

- Đủ rồi . Tiện phụ ! Ngươi nghĩ rằng bổn vương sẽ ngu ngốc rơi vào cái bẫy này của ngươi hay sao?

Ta ngỡ ngàng .Sau đó dịu dàng nói với chàng :

- Chàng chỉ cần đưa tay lên gần mắt ta là biết ngay mà ! ^^

Chàng im lặng hồi lâu rồi vỗ xai ta :

- Tại sao lại ra nông nỗi này?

Ta cười khổ :

- Thần thiếp ... chỉ là không chịu nghỉ ngơi ... nên ...

Có một vòng tay ôm gọn lấy eo ta. @_@ Không phải chứ? Chàng... chàng đang ôm ta sao>? Ôi ! Ta muốn nhảy cẫng lên một cái ... :))

- Chàng ... có phải chàng đang ôm thiếp?

Giọng chàng có chút bối rối :

- Chỉ là...

- Chỉ là chàng thương hại ta? Chỉ là chàng đã đối xử lạnh lùng với ta nên cảm thấy có lỗi ? - Tất cả những uất hận dồn nén bao lâu chỉ trực tuôn hết ... Tuôn xối xả...

Chàng lặng yên ... Rồi đưa tay lên khẽ vuốt tóc ta. Tim ta như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực . Thì ra , ta vẫn yêu thương chàng như vậy. Còn chàng ... có lẽ chỉ yêu ta như gió yêu hoa , lúc đến , lúc rời xa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro