Chương 9 : Tiểu Bảo Bảo ra đời sẽ ra sao nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng từ đêm ấy , ta mất ăn mất ngủ . Trước đây , ta chưa từng như thế. Kể cả khi lần đầu tỏ tình , ta bị Trương Ảnh từ chối . Nhớ nhung một nam tử thật sự rất khổ sở . Tư Dao thấy ta như vậy thì không yên tâm chút nào .

Thì ta Tiêu Dương này vẫn luôn thủ tiết bao năm qua . Chút huyết dịch đỏ tươi trong đêm đã được ta cắt ra rồi cất giữ cẩn thận. 

  Cẩm Thiên hàng ngày  thường đến chơi cờ giải khuây cùng ta . Tỉ vẫn vô tư , cười nói hoan hoan hỉ hỉ .Thật vui vẻ biết bao!

Sau khi Cẩm tỉ ra về , lòng ta dần chùng xuống. .Đêm đến lại đau thắt như bị ngàn nhát dao đang cứa xé . Ta thường chịu đựng bằng cách bấu thật mạnh vào da thịt . Tình cảnh có chút khổ sở.

***

Khi những cơn gió thu mang theo khí lạnh tràn về, ta đã cảm thấy mình dần già cỗi . Ta bỏ dần thói quen đứng bên cửa đợi bóng hình chàng .Mắt ta cũng không còn nhòe ướt khi nghe đám phi tần bàn tán về việc có An tài nhân , Dư Mĩ nhân ,... nhập cung nữa . 

Một lần đám tài nhân đi ngang qua Hàm Phúc cung . Một nàng dừng lại cảm thán :

- Nơi nào mà âm u , ảm đạm quá vậy?

- Cô không biết sao? Đây chính là nơi Anh tần thất sủng - đại họa Hoàng cung đang ở .

- Thôi chúng ta mau tránh xa nơi xui xẻo này đi

- Cũng tại ả gieo gió gặt bão , hại Uông tỉ tỉ của ta thôi !

Tư Dao tức giận cầm cây chổi quét lá lên chỉ vào mặt ba nàng Tài nhân kia :

- Các ngươi dám nghị luận Anh tần Nương nương ?

-Anh tần Nương nương thật là không biết dạy dỗ cung nhân . Sao lại có người hung dữ như vậy chứ? - Uông Minh Hà nói lớn .

Thật giống tỉ tỉ nàng ta quá !

Ta chậm rãi bước ra . Tư Dao nhăn nhó :

- Bẩm Nương nương! Họ nói xấu người .

- Vả cho mỗi ả một cái

Cẩm Thiên đằng đằng sát khí bước vào.

- Tham kiến Anh tần Nương nương , Cẩm Tiệp dư .

Thấy hai Tài nhân kia ai cũng mặt xanh mày lét , ta liền khoát tay , nhân từ bảo họ :

- Thôi bỏ đi ! Cẩm tỉ tỉ , hôm qua tỉ vẫn chưa gỡ được mấy ván cờ . Chúng ta cùng chơi tiếp nào .

- Muội thật là .... ! - Cẩm Thiên cau mày rồi cơ mặt lại dãn dần ra, vui vẻ nắm tay ta :

- Nếu hôm nay muội thua , muội phải tiếp đãi ta một bữa linh đình đấy .

- Linh đình thì muội không có , nhưng đảm bảo sẽ làm tỉ trở nên mập ú. :))

...

Ta gắp một miếng cá vào bát  Cẩm tỉ , tỉ lại gắp cho ta miếng tôm bột lọc mặn ngọt . Bỗng nhiên , ta cảm thấy rất khó chịu trong người .

- Ọe ...!

- Muội muội sao vậy ? @_@

- Nương nương ! Người sao vậy?

- Không sao ! Không sao ! - Ta xua tay rồi tiếp tục cắm cúi ăn. Một lát sau ...

- Ọe !

- Dương Nhi , không phải muội đã có .... long thai rồi chứ?

- Chúc mừng Nương nương ! - Tư Dao cười tươi như hoa nở , cung kính quỳ xuống . Còn Cẩm Thiên thì chớp chớp mắt , lấy tay sờ bụng ta .... kiểm tra .

- Suỵt ! - Ta giơ ngón tay trỏ lên che miệng - Chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài . Đợi khi nào thai khí ổn định hẵng thông báo .

- Nhưng chúng ta cần phải mời thái y tới xem mạch hỉ , kê thuốc an thai cho muội chứ. - Hiếm khi ta thấy Cẩm Thiên hào hứng như vậy. - Mời Phương thái y được không?

- Không được ! Y làm việc cho Vương Hoàng hậu . Để hắn xem mạch chắc chắn không có lợi cho đứa trẻ.

Ta đã từng làm vài Clip về bọn lang băm lừa phụ nữ . Người ta đang có thai cũng nói rằng thai đã mất , thuốc an thai thì kê thành thuốc phá thai , thúc sản ,... Trong hậu cung này , người ta có thể tin tưởng thật sự không nhiều .

- Trương thái y vốn là đồng hương của nô tì . Nô tì sẽ đi nhờ ngài ấy .

Hix , nghe tới họ Trương là ta đã rùng mình .Trương Ảnh ... Hãy tha lỗi cho emmmm !!! :((

***

Vị Trương thái y này đúng là hình ảnh phản chiếu của ông nội ta thời trẻ, tức là ... rất giống người ở Hoa phòng hôm đó.

- Ông là Thái y?

- Vâng ! Do vi thần điều chế sai một số nguyên liệu nên bị Vương hậu Nương nương giáng xuống Hoa phòng làm việc . Gần đây mới được Đại vương phục chức.

- À ! - Ta liếc Tư Dao một cái : Ông này có tin được không đây? o_0

Trương Thái y trải một mảnh lụa lên cổ tay ta rồi chăm chú bắt mạch :

- Nương nương đã có hỉ mạch được bốn tuần . Thai tượng tương đối ổn định . Tuy nhiên cơ thể của Người có hơi suy nhược , cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức , tránh suy nghĩ nhiều , lao lực , phiền muộn quá độ ....( blah blah ) !

- Đa tạ Thái y .

- Đây vốn là chức trách của vi thần , Nương nương không cần khách sáo ... ( lại blah blah )

Sau ngày hôm nay , ta phải công nhận rằng người già nói rất dài rất dai rất nhiều nhưng toàn những điều hữu ý ! Cơ mà bảo ta không lao lực , suy nghĩ quá độ? Ta đang chết mệt vì ghi nhớ mấy lời của Trương Thái y này . Cuối cùng , ta đành chịu thua :

- Tư Dao , lấy giấy bút lại cho Thái y ghi !

...

Còn phải chờ hơn tám tháng nữa mới được nhìn thấy mặt mũi của Tiểu Bảo Bảo ( trong bụng ta ^^) . Không biết hài tử này sẽ ra sao nhỉ? Cầu mong mũi nó đừng thấp như mũi ta , đừng to như mũi sư tử mà cao và thẳng giống cha Vạn L:ịch . Nói chung là tất cả các nét  đẹp của chàng đều rơi vào nó hết  thì càng tốt ! Tiểu Bảo Bảo , mẫu thân rất yêu con đó ^^ . Nghĩ đến chàng , mọi lo lắng đều tan biến ... Những tháng ngày chờ mong sắp tới ... Ôi ! Hạnh phúc quá :x ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro