chương 8 : Lần đầu
Mùa hạ thật là nóng nực . Nóng ! Nóng quá đi thôi . Ta vừa quạt vừa than thở .
Diên Hỉ cung của Cẩm Thiên tỉ nằm ở hướng Tây - Nam, hiện giờ đã như chảo lửa . Tỉ ấy cũng ít ra ngoài hơn .
Nhưng đám Uông tần và Tào quý nhân kia lại không ngại nắng như Cẩm tiệp dư . Bọn họ vẫn đi lại náo nhiệt và mỗi lần đi qua đây thì không quên bồi vài câu . Kiểu như :
- Thật nực cười ! Nàng ta còn chưa thị tẩm mà đã được phong Tần . Không biết phận còn cao ngạo cái gì chứ?
- Hừ ! Chẳng qua Đại vương thương hại nang . Loại hồ li tinh này cơ bản là phải an phận thủ thường ! - Uông tần che miệng cười .
- Đúng thế ! Đợi sau này Đại vương rời bỏ nang ta , tình cảnh sẽ đáng thương như Lý phu nhân năm xưa. Xuất thân thấp kém còn không biết tự lượng sức mình sao?
-...
Ta chỉ nghe , chỉ cười nhạt trong bụng . Nên độ lượng bỏ qua cho bọn họ thi hơn . Thơi tiết nắng nóng như vậy , tội gì ma mua thêm bực tức vào người. Cơ mà tin tức truyền đến Diên Hỉ cung thật nhanh ! Cẩm tỉ tỉ quyết định làm cho ra nhẽ việc này .
Sau vài ngày Cẩm tỉ chôn chân ở Đông Bích viện , kết quả không làm ta thất vọng !~
- Tham kiến Uông tần Nương nương .
- Ồ thì ra là tiệp dư nhà ngươi . Sao không lo quản lí Diên Hỉ cung mà còn chạy tới đây làm gì ? - Uông tần trợn mắt đầy vẻ dọa nạt .
- A! Thần thiếp đến để hành lễ với Nương nương lần cuối . E rằng sau này ... không còn cơ hội .
- Ngươi vừa nói cái gì?
- Ngang nhiên nghị luận phi tần trong cung , hạ một tước vị . Uông tần Nương nương quên rồi sao?
- Ta ngang nhiên đấy thì sao? Ngươi chỉ là một tiệp dư nhỏ bé , không xứng xử tội bổn cung.
- Thần thiếp đương nhiên không dám nên mới mời Trịnh phi tới làm chủ .
Ta thản nhiên ngồi trên ghế đá nhìn ra. Trịnh phi - Trịnh Thiền dáng vẻ đoan trang . Y phục nàng có thêu một đôi hồng nhạn . Trang sức cài rất nhiều : ngọc phỉ thúy , phượng hoàng mạ vàng ròng và một giọt hồng ngọc lấp lánh chảy tử mỏ con phượng lớn nhất.
- Uông Hoa Thúy , Tào Cảnh Hàn ! Các ngươi thật ngông cuồng . - Lời nói của nàng nghiêm khắc , âm vang như dội lên từ một hòn núi đá lạnh lẽo nghìn năm .
Uông tần và Tào quý nhân sợ đến độ không đứng vững nổi. Vội quý sụp xuống , run rẩy thưa bẩm :
- Trịnh phi Nương nương ! Có điều người không biết ...
- Phải ! - Trịnh Thiền lạnh lùng ngắt lời Uông Hoa Thúy - Ta quản lý lục cung chưa lâu , có nhiều điều không biết . Uông tần ngươi biết nhiều , sao không phấn đấu tước Phi ? Tiếc thật .... chậc chậc
- Tại sao? Ta vào cung lâu như vậy , còn sinh cho Hoàng đế một tiểu công chúa ... Vậy mà chỉ bằng một tiện nhân thấp kém , đã sớm bị thất sủng . Ta nghị luận ả thì sao? Ả ta đã phạm bao nhiêu lỗi lầm mà vẫn được tha thứ , còn được lên vị ... Thật không công bằng .
Cơ mà Trịnh phi này hình như không sinh cung Thiên Bình ( biểu tượng của cung này là cán cân công lí ) , nàng chẳng những không mảy may thương xót , còn cười nhạt :
- Cung quy là do Hoàng đế và Hoàng hậu đặt ra. Ta cũng chỉ chấp pháp theo. Hai ngươi mau về cung chờ lệnh hạ tước đi !
Cẩm Thiên quay lại , gật đầu với ta tỏ ý : muội cứ yên tâm . Từ nay sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa.
Ta đã ngồi tự vấn rất lâu ... Rốt cuộc từ khi xuyên không đến giờ , ta đã gây ra bao nhiêu sóng gió rồi?
- Nương nương ! Mau chuẩn bị tiếp giá.
Bàn tay của Tư Dao đặt lên vai khiến ta giật mình.
- Ta biết rồi !
...
Những món trang sức nặng nề đính trên đầu ta hàng ngày được thay bằng bạch liên thanh khiết . Bộ y phục màu hồng phấn ta mặc cũng rất đẹp .Khắp Hàm Phúc cung kết đầy lồng đèn . Hương lê thơm mát được Tư Dao đốt từ giờ Thân đến giờ vẫn còn lưu .
Ta ngồi trên giường . Im lặng cắn môi.
- Đại vương vạn phúc !
- Đại vương vạn an ~!
Thì ra là Hoàng đế.
Hắn nở nụ cười, khóe môi cong lên đầy ma mị với ta. Đôi mắt to , đẹp mê hồn của hắn khiến ta bỗng chốc rối loạn , quên cả cúi người thi lễ.
Vạn Lịch tới ngồi xuống mép giường . Tay y ấm áp chạm nhẹ vào tay ta. Y như rằng , một luồng điện 200v chạy qua . Ôi ! Không phải chứ . Sao tim ta đập mạnh quá vậy nè? Không những thế , tay chân lại run rẩy ... Vạn Lịch ! Ngươi tha cho ta đi . Hãy tha cho ta ....
Dường như y rất không hiểu lòng ta . Cánh tay y vững chắc ôm lấy ta vào lòng . Đầu ta tựa vào lồng ngực y , có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch .
- Sao nàng lại ... run rẩy như vậy? - Hắn nâng cằm ta lên .
- Ta .... ta... ta ! - Ta lắp bắp không biết trả lời thế nào . Chẳng lẽ lại hét vào mặt hắn : Tất cả là tại ngươi! Bỏ ra ! Thả ta ra.... Nhưng ta đâu có ngốc đến mức độ đó . " Mê trai đẹp " quả là một con thú hư . Ta đã nhốt nó 11 năm nay để tập trung vào học hành ... Vậy mà hôm nay , nó đã xổng chuồng . He he ! Ta không kìm được , cảm khái một tiếng :
- Quả là một Hot boy.! ♥
Vạn Lịch hình như không để ý lắm . Hắn ngày càng cúi xuống gần hơn .... Và ...Môi ta đã bị hắn nuốt trọn . Đầu lưỡi mềm mại của hắn tấn công vào sâu bên trong . Day mút , mơn man... Ta cũng ngày càng run lên dữ dội . Hai mắt dần hoa lên .... @_@
Tấm áo bên ngoài dần được lột bỏ , để lộ làn da trắng ngần tuyệt mĩ . Hai má ta đã nóng ran như phải bỏng . Còn hắn vẫn bình thản như gió . Chứng tỏ .... Hắn đã làm chuyện này không dưới chục lần . T___T
Lúc đó , một suy nghĩ ( có thể sẽ phá hỏng không khí lãng mạn đang diễn ra ) : Liệu hắn có bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục không nhỉ? Lậu chẳng hạn ....
Ta vội đạp hắn ra nhưng không nổi . Đành thả lỏng toàn thân . Dù sao đây cũng là thân thể của Tiêu Dương...
P/s : Nếu các bạn dưới 18t thì không nên đọc tiếp đoạn phía sau .* cười man rợ * :x
Giờ thì ta đã biến thành quả cà chua chín thực sự . Lớp áo trong cuối cùng cũng bị lột sạch . Tay y đang ôm chặt lấy ta bỗng chuyển vị trí sang phần ...ngực. Môi hắn cũng theo đà rời khỏi miệng ta luôn ! Phải nói đây là bộ ngực có thể đoạt giải Thế giới . Vừa căng tròn , vừa trắng mịn , rất thích hợp cho các em bé sơ sinh .
Đầu lưỡi mềm mại của y quét qua ngực phải ta một cái đầy dịu dàng rồi ngậm mút luôn cả nụ hoa nhỏ xinh . Còn ngón tay thì bắt đầu nghịch ngợm đầu ngực hồng hồng bên trái của ta.
Ta không kìm được hét lên với hắn :
- Thôi ! Đừng làm thế ...
Nhưng không kịp ! Sau đó những tiếng rên nhỏ được phát ra từ cổ họng ta ...
Hắn đắc ý hành hạ ta . Hết day rồi xoa tròn , hết xoa tròn thì bóp mạnh ...Hai trái núi tuyết bị dày vò tới mức sắp nổ tung .
Sau đó một tay hắn vẫn ở trên ngực trái ta mâm mê , tay còn lại đã chạm tới cái động dưới chân núi.
- Phương thảo liên thiên bích
Câu thơ hắn đọc khiến dòng điện gia tăng đột biến .
- Nàng biết câu tiếp theo là gì không? - Hắn véo mũi ta, cười cười hỏi.
Nếu ta không nhầm thì là :
- Lê chi số điểm hoa .( Nhưng dù sao " cỏ " của ta cũng không đến mức liên thiên bích như hắn tưởng ).
Thoáng ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt đẹp của hắn rồi cũng biến mất không dấu vết .
- Tiêu Dương của ta thông minh như vậy từ khi nào hả?
- Không biết ! - Ta lạnh lùng trả lời.
Y liền vuốt nhẹ mấy cái lên hàng cỏ đen nhánh .
- A!
- Nàng không nói?
Ta gật gật . Buồn cười thật ! Học sinh xuất sắc mười mấy năm liền đương nhiên là đại thông minh rồi . Tiếc rằng ta có giải thích hắn cũng chẳng hiểu cho ^^
- Xem ra nàng rất cứng đầu !
Hỏng rồi ! Mỏm đá trên cửa động của ta bị tấn công .
- Ư.... ưm ....ưm ! Chàng đừng .... ưm .
Hoa huyệt của ta bị hắn day thành vòng tròn . Ta cảm thấy gió xuân đã tràn đầy . Bàn tay ấm áp ấy đem tới cho ta những khoái cảm vô cùng lạ . Nhẹ nhàng đu đưa sau đó lại mãnh liệt vô cùng . Ta phải cắn môi chịu đựng . Nhưng dù đã hết sức cố gắng , tới vòng thứ hai mươi , ta đã khuất phục hoàn toàn . Thần kinh ta tê dại . Tất cả mọi thứ trước mắt nhòe đi ...
Vạn Lịch thấy ta đã khuất phục liền dừng lại . Y đánh thức ta bằng nụ hôn dịu dàng vào phần hoa huyệt .
" Phập "
Chàng đã xâm nhập vào và mang theo cảm giác đau đớn. Theo trực giác , ta lấy tay đấm mạnh vào lưng chàng nhưng dường như , ta đã không còn chút sức lực nào .
- Nàng sao thế?
- Đ...au .... đau
Ta khó nhọc cất tiếng.
- Không thể nào ! Nàng tuyệt đối không thể.
- Nhưng ... ta thật sự rất...
- Ta biết rồi !
Chàng không còn dịu dàng biểu cảm với ta nữa . Thay vào đó , ánh mắt chàng trở nên u ám , lạnh băng . Nhưng đồng thời, hành động của chàng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều , Ta suy đi tính lại ... Cuối cùng , cũng bỏ hết dũng cảm mà ôm lấy cổ chàng , ngậm chặt đôi môi ngọt ngào, đỏ tươi như máu ấy.
Vạn Lịch mở tròn mắt .
Ta cảm thấy một dòng nước ấm đang lan tỏa khắp cơ thể.
Chàng bất ngờ rời khỏi ta , lấy y phục định rời đi thì bị ta giữ lại.
- Chàng đã mệt ! Cần phải nghỉ ngơi.
- Ta xin lỗi ! Vốn chỉ định tới thăm nàng . Không ngờ lại ...
- Đến thăm thiếp thôi ư?
- Phải ! Để xem nàng có khỏe không .
Giọng chàng cất lên lạnh nhạt tựa băng tuyết ngàn năm . Ta ngỡ ngàng buông tay .
- Ta đi đây !
Chàng bỏ lại ta một mình trong đêm trắng .
***
Từ đó trở đi , chàng không tới thăm ta nữa, Đêm nào ta cũng sờ vào chỗ bên cạnh ... Cảm thấy như ở đó vẫn còn hơi ấm , còn bóng hình chàng . Ta còn bị hoang tưởng đến độ nhìn thấy chàng đang khép hờ đôi mắt sáng , hàng mi dày rủ xuống đẹp động lòng người ...Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng ! Cũng giống như những giấc mộng đêm hè ! * cười khổ * .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro