chương 2 : Đến một tài nhân cũng coi thường ta !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Tiểu Quế dọn dẹp hết đống đổ vỡ ( chủ yếu là nàng ) ,  ta  ngồi xuống ghế nghỉ ngơi , thưởng trà. tới tận trưa. Trà cung đình quả thật rất thơm . Thanh khiết , ngọt ngào !

Ta có thói quen : mỗi khi uống trà ngon thường ngẫm nghĩ ...Xem nào

Nếu không lạc đến Minh triều , hôm nay , ta sẽ có bài kiểm tra 1 tiết Toán . Vốn dĩ ta học rất được môn này . Nhưng cả tháng vừa qua , ta mải mê cùng đam mỹ , " Hậu cung Vạn Lịch hoàng đế ",... đâm ra chẳng có chữ nào vào đầu. Cho nên , ta có nguy cơ chết dí dưới những em mang tên " phương trình , hàm số ,..."  @_@  Ta càng nghĩ càng cảm thấy mình may mắn ! ^^   * cười ha ha *

- Nương nương , Người cười gì thế?-  Tiểu Quế hỏi ta với vẻ dè chừng. Thần trí ta đang ở tương lai ngay lập tức trở về với thực tại :

- Ta thoát được bài kiểm tra Toán một tiết nên mừng quá ấy mà - Ta đương nhiên vô cùng đắc ý .

- Bài - kiểm - tra - Toán - một - tiết ?

Ta vội bịt miệng .

Ta nói sai rồi. . Đành cười khan ha ha rồi nói với nàng :

- Không có gì đâu. Nàng đừng bận tâm !

Lần sau phải cẩn trọng lời nói hơn mới được !

...

Bữa trưa được Tiểu Quế dọn lên. Toàn là những món thanh đạm  , dễ ăn . Thấy nàng cứ đứng bên cạnh , ta  thấy hơi khó nuốt . liền bảo nàng ngồi xuống cùng ăn/ Ngay lập tức. Tiểu Quế quỳ xuống , hoảng sợ như thể ta sắp ăn thịt nàng ta vậy . o_0

- Nô tì không dám !  Nô tì  không dám

Ta cố nở nụ cười thân thiện nhất , hai tay đỡ nàng đứng dậy :

- Chỉ là ăn cùng thôi mà.

- Nhưng Nương nương thân phận cao quý , nô tì ăn cùng Người thật không tiện . Nếu chuyện này đồn ra ngoài , Uông tần sẽ làm khó Người!

Ta thở dài cảm khái một tiếng . Tiểu Quế này lương thiện , dung nhan xinh đẹp , lúc nào cũng lo cho Chủ nhân ,mặt nào cũng tốt .

- Ta ăn xong rồi!

Tiểu Quế liền rót nước cho ta rồi bê chỗ thức ăn thừa ra ngoài .  Nói là thừa nhưng ta đã cố gắng chống lại cái bao tử đang biểu tình của Tiêu Mĩ nhân. Nhường cho nàng rất nhiều món ngon! ^^

...

Cả buổi chiều thăm quan Tùng Trúc viện , ta thấy nó trống trải vô cùng !  Ngoài vài rặng tùng , trúc xanh tươi thì chẳng có lấy một cọng hoa nào .

Ta còn phát hiện ra Tiêu Mĩ nhân này , trang sức rất nghèo nàn , đồ trang điểm cũng ít . Ta liền bảo Tiểu Quế dẫm đường đến Ty Trân phòng *

( *nơi chế tạo ra những trang sức tinh xảo của Hoàng cung)

Ty Trân phòng  thật là lộng lẫy ! Đó là cảm nhận đầu tiên của ta khi tới đây . Những con công mạ vàng mắt ngọc bích được đúc rất tinh xảo được bày biện ở khắp nơi.

Ở chính giữa phòng , có hai nữ nhân đang nói chuyện cùng nhau

Người mặc áo lụa màu xanh lam bỗng nhiên quay lại.  Vẻ mặt kiêu ngạo , sắc sảo .  Tóc vấn cao , đính đầy trang kim hoa hạnh dung và một chiếc tua bạch ngọc dài 1 phân .

- Thấy bổn cung , sao không hành lễ ? - Bờ môi đỏ mọng của nàng ta cất lên đầy mê hoặc nhưng âm sắc lạnh lùng , đầy .. tà khí.

Tiểu Quế ghé vào tai ta , nói nhỏ :

- Nương nương đừng sợ ! Đây là Vân tài nhân ở Hỉ Xuân cung

Thì ra là một tài nhân !  Ta mỉm cười hòa nhã :

- Chào nàng !

- To gan !  Ngươi có biết bổn cung là ai không ?- Vân tài nhân rít lên vô cùng chói tai. - Ta chính là Vân Tài nhân ở Hỉ Xuân cung !

Ta ngao ngán vỗ trán một cái. Thì ra Tiêu Mĩ nhân bị thất sủng lâu như vậy . Ngay cả một tài nhân cũng không coi nàng ra gì ! Ta không biết tại sao Tiêu Mĩ nhân thất sủng , càng không biết nàng có bỏ qua cho ả Tải nhân ngạo mạn kia không . Nhưng đã muốn chà đạp ta thì còn phải xem bản lĩnh ả ! Hôm nay gặp ta , ngươi xui xẻo rồi .
-  Ồ ! Thì ra là Vân Tài nhân .

Nữ nhân  bên cạnh Vân Tài nhân vội vàng thi lễ với ta :

- Lê Ty trân xin thỉnh an Tiêu Mĩ nhân ! Nương nương kim an

- Tiêu Mĩ nhân? Sao ta chưa nghe thấy bao giờ?- Vân Tài nhân nheo nheo mắt .

- Nương nương ! Mau thi lễ đi -  Lê Ty trân vội nhắc ả ta

 - Tham kiến Tiêu Mĩ nhân. Nương nương kim an

- Đứng lên đi !

- Xin thứ lỗi cho muội !  Tiêu tỉ tỉ ăn vận chẳng bằng nổi hầu nữ nên muội nhất thời hồ đồ, không nhận ra tỉ .Mong tỉ tỉ lượng thứ.

Lê Ty trân từ tốn nói :

- Tiêu Mĩ nhân ăn vận giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý không lẫn vào đâu !

-  Ngươi nói thế chẳng hóa Bổn cung mắt mù?

- Vân Tài nhân nhận ra điều này quả là rất tốt  ! 

Vân tài nhân mặt mày xám xịt khiến ta rất đắc ý .Đang có đà , ta tuôn một tràng:

- Xem y phục  của ngươi , ta đoán ngươi chắc hẳn là phi tần được Đại vương sủng ái. Cơ mà hôm nay , ngươi kiêu căng ngạo mạn , coi thường phép tắc . Dù Đại vương có sủng ái ngươi đến mấy thiết nghĩ  Người cũng không vì tình riêng mà bao che cho ngươi đâu. Đến lúc đó , ngươi có mười lá gan cũng phải thu nhỏ lại ! 

- Thần thiếp cáo lui ! - Vân Tài nhân lúc này gần như bốc hỏa. Ả thi lễ lần hai rồi lao vội ra khỏi cửa phòng. 

" Rầm ! "

Ta giật mình quay lại. Thì ra , Vân Tài nhân do không cẩn thận đã bị vấp phải bậc cửa cao một thước . Chuỗi bạch ngọc trân quý của ả đứt đoạn , văng tung tóe trên sàn.

Nhân lúc các Lê Ty trân và các cung nữ chạy tới gần nàng, ta nhanh tay lấy ba bộ trang kim và trâm cài , cùng Tiểu Quế lẻn về phía của sau. 

Thật kì lạ ! Ở một khoảng cách xa như thế , ta vẫn còn nghe thấy tiếng Vân tài nhân gào thét :

- Nhanh lên lũ trâu bò kia ! Nhanh giúp bổn cung.... Truyền thái y đến ! Dập hết đầu gối ta rồi !  Tiêu Mĩ nhân  ! Đồ tiện nhân ! Ta sẽ cho ả biết tay .

Ta cười khan : Tiêu A Sảnh ta đây không sợ trời không sợ đất , cớ sao lại phải đi sợ cái ngữ Tài nhân nhà ngươi cơ chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro