Chương 3 : Ta là đại họa Hoàng cung ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tranh thủ ghé vào Hoa phòng lấy một ít hạt giống . Còn nhớ lúc học Sinh vật , ta trồng được một cây đậu nhỏ rất đáng yêu. Cơ mà ta chưa trồng hoa bao giờ.

Trông coi Hoa phòng là một ông lão tầm tuổi ông nội ta. o_0

-  Ông ơi cho con xin ít hạt giống ạ ! - Ta tỏ ra ngoan ngoãn khác thường.

Đột nhiên , ông lão quỳ sụp xuống làm ta thót cả tim .

- Nô tài thỉnh an Tiêu Mĩ nhân

Ta vuốt vuốt ngực mấy cái . Đến khi cảm thấy bình tâm hơn ,ta liền bảo ông đứng dậy rồi hỏi xin hạt giống hoa lan.

- Bẩm nương nương , hạt giống hoa lan vừa mới hết cách đây không lâu. Lão Nhân gia ở Thiên Điểu Cốc thiết nghĩ vẫn còn một ít. Lão phu sẽ sang đó xin cho Người.

- Đa tạ lão !

Ta nhẩm tính đã mười  phút trôi qua ...

Thêm ba phút nữa mới thấy lão chạy về . Điệu bộ , hơi thở gấp gáp  :

- Tiêu Mĩ nhân ! Người mau trốn đi .  Vương Hoàng hậu đang phái người đến tìm Người hỏi tội đấy.

- HẢ? Ta rốt cuộc đã phạm tội gì ?

- Tội ghen tuông , ức hiếp phi tần khiến vị Nương nương đó sảy thai

- Vân tài nhân ! - Ta và Tiểu Quế cùng đồng thanh thốt lên.

Thì ra nàng ta đang mang thai. Lại ngã một cái đau như thế, đứa bé có lẽ không chịu nổi. Thảo nào nàng ta kiêu căng như vậy , ăn vận cũng lộng lẫy , có phần vượt tước .

- Vân Nương nương rõ ràng tự vấp vào bậc cửa. Tại sao lại hỏi tội Nương nương chứ?

Ta cảm thấy mình cũng có vài phần trách nhiệm . Ông lão lại một lần nữa hối thúc ta :

- Nương nương ! Người mau khẩn trương.

Ta còn đang suy tính hướng chạy thì người của Vương Hoàng hậu đã bao vây tứ phía Hoa phòng .

Một tên thái giám mặt dơi tai chuột  đến gần chúng ta :

- Mời Tiêu Mĩ nhân theo nô tài về Trùng  Ảnh  điện

Ta đường hoàng bước vể phía trước  . Suy cho cùng cũng không phải lỗi do ta. Có trách cũng là trách nàng ta vô ý , đi đứng không cẩn thận .Bước được ba bước , ta liền quay lại hỏi tên thái giám : " Trùng Ảnh điện ở đâu ?". Hắn nói một hồi. Nghe hết sức vòng vèo khó hiểu. Ta đành xua tay ra hiệu hắn ngừng nói , rồi ngậm ngùi bước phía sau.

Trùng Ảnh điện này so với Ty Trân phòng lộng lẫy gấp mười , gấp trăm Tùng Trúc viện của ta.  Giữa Mĩ nhân và Hoàng hậu có sự khác biệt rất lớn !

 Bước vào bên trong , ta ngay lập tức bị lóa mắt bởi các vị phi tần xinh đẹp lộng lẫy. Vương Hoàng hậu ngồi trên cao , đầu đội mũ phượng điểu , mặc y phục hỉ tước đỏ rực . Cổ nàng đeo chuỗi hồng ngọc mã não. Nàng còn trẻ , tầm tầm tuổi ta . Phong thái uy nghi , diễm lệ vô cùng ! So với Vân tài nhân kiêu ngạo kia , nàng ta chỉ có hơn chứ không có kém. 

Ta cứ ngơ ngẩn như vậy hồi lâu , Vương Hoàng hậu liền cất tiếng :

- Lâu nay không gặp Tiêu Mĩ nhân , muội ngày càng mộc mạc  .

Giọng nói của nàng thật sự lắng đọng tâm can ! Lại có phần trong trẻo như nước suối reo. Ta thật không hiểu nổi Hoàng đế Vạn Lịch ! Người có một nữ nhân phong lưu , quốc sắc thiên hương như vậy , tại sao còn có nhiều nữ nhân khác thế kia???

Ta đang định thi lễ với Hoàng hậu mẫu mực này thì nữ nhân ngồi hàng ghế đầu bên trái lên tiếng :

- Lâu rồi không gặp Tiêu muội muội ! E rằng lễ nghi trong cung muội cũng đã quên hết rồi! 

Ả Vân Tài nhân kia đang sụt sịt nức nở nhưng vẫn hướng về ta ánh nhìn vô cùng kiêu ngạo, đắc ý . Sáng nay , ta nói ả không hiểu quy tắc ... Ầy ! Lúc nói ra câu đó trách móc ả , ta cũng không ngờ ta sẽ rơi vào tình huống này. Cũng may ả chỉ là TÀI NHÂN, nếu trở thành Mẫu nghi thiên hạ nắm Đại quyền Lục cung , không biết ta sinh sát thế nào !?!

- Thần thiếp vô ý . Xin Hoàng hậu Nương nương và các vị tỉ tỉ thứ tội. Thực ra quy tắc thì thần thiếp không quên được . Có điều muội đã ở lâu trong Tùng Trúc viện , tới nơi mĩ lệ như Trùng Ảnh điện , lại được gặp lại các vị tỉ tỉ đẹp như tiên nhân nên muội có chút sơ suất ... !

Nói xong những lời nịnh nọt hoa tai đó mà không chút ngượng ngùng  , ta thầm thán phục bản thân mình . Có lẽ vào những lúc nguy cấp, chất  xám trong não ta đã tăng lên gấp trăm lần . Không biết những người khác cảm thấy thế nào , ta chỉ nhận ra Vương Hoàng hậu thoáng đỏ mặt , tiện tay chỉnh lại y phục rồi, đằng hắng vài tiếng , nữ nhân ban nãy nói móc ta giờ đang tròn mắt ngạc nhiên ,...

- Ba hoa đủ rồi đấy !  Ngươi làm  muội muội ta sảy thai còn đứng đó khua môi múa mép.

-  Từ Quý nhân ! Muội nặng lời rồi .  Lê Ty trân đã nói rõ ngọn ngành cho ta ... Tiêu Mĩ nhân thật sự không có lỗi gì cả. Ban tọa !

Ta ngồi ở hàng thứ năm bên trái. Đối diện ta là Vân Tài nhân . Ả lườm ta một cái cháy mặt mũi.  Bên cạnh ta là một nữ nhân khuôn mặt tròn trịa như vầng trăng , trông thật phúc hậu ! ( Nói là vầng trăng có lẽ hơi " mĩ lệ hóa  ", thực ra ta thấy nó giống cái bánh bao trắng tinh mẹ ta vẫn hay nặn ). Hỏi ra mới biết nàng là Cẩm tiệp dư .

Hoàng hậu nói cái gì đó liên quan tới việc hơn một tuổi. Còn nhớ lúc trước , mẹ ta thường đem chị họ ta ra so sánh với ta .Đại để là nàng chị họ hơn ta có một tuổi thôi mà ngoan ngoãn , học giỏi... Hix ! Khi ấy có vài cô chú đồng nghiệp ở đó , ta liền cự lại không thương tiếc :

- Hơn một tuổi là cả vấn đề lớn ! Ví dụ như 15 tuổi thì không được xem truyện 16 +, 17 tuổi nếu xem phim 18 + sẽ bị chỉ trích...

Mẹ ta nghe xong tức xám mặt . Trong khi cô Lưu phá lên cười khen ta thông minh . Ta còn tưởng cô ấy đồng tình với ta . Ai ngờ đến khi tiễn khách , cô Lưu hỏi ta :

- Truyện 16 + , phim 18 + là gì thế? Thể loại lãng mạn , tình cảm hay kinh dị ?

Ta cảm khái : Cô Lưu vờ ngây thơ hay nai tơ thật?  T___T

Đến khi ráng chiều đỏ rực bao trùm khắp Trùng Ảnh điện, Vương Hoàng hậu mới cho chúng ta hồi cung. Đầu óc ta  trở nên quay cuồng , mắt hoa lên , nhưng vẫn cố gắng giữ vững tư thái điềm tĩnh .

-  Tiêu muội muội ! Tiêu muội muội !  

Nghe thấy tiếng người gọi tên mình , ta quay lại . Thì ra là vị Cẩm tiệp dư phúc hậu ! ^^

- Cẩm tỷ tỷ !

Cẩm tỉ tỉ nắm tay ta  hết sức thân mật  :

- Ta vừa gặp Tiêu muội đã cảm thấy bội phần yêu quý ! 

Ta cảm thấy hơi nghi hoặc . Cái gì mà vừa gặp đã bội phần yêu mến?

-  Cẩm tì tỉ phúc hậu , hiền thục , khiến cho muội vừa gặp đã bội phần mến phục !

- Xem 2 ả họa nhân thân thiết với nhau kìa . -  

Dám gọi bản A Sảnh  ta là đại họa ? 

- Sao? Các ngươi ghen à? - Ta hất cằm lên chống chế. - Hừm ! Xem nữ nhân như ngươi mắt ti hí gian xảo , miệng cười khả ố , mặt mày si đần chắc cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì ! Ngươi không nghe Hoàng hậu Nương nương nói bổn cung vô tội à?

Ta " trông mặt mà bắt hình dong " khiến ả ta phừng phừng tức giận . Đoạn chỉ tay vào mặt ta :

- Được ! Cứ cho là ngươi không làm sai ! Nhưng ta nói cho ngươi biết : ngươi nói bổn cung như vậy nhưng ta  dù có xấu xí đến mức nào vẫn còn hơn nữ nhân băng thanh ngọc khiết kia ( ả chỉ vào Cẩm Tiệp dư ) - Nàng ta đã giết chết con của ta ! Là mối thù đời đời kiếp kiếp ta không thể quên!

Ta giật mình kinh hãi ... !  Nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản , nhẹ nhàng nói với ả :

- Ngươi có bằng chứng không? Nếu có bằng chứng , ta nghĩ ngươi sẽ tố cáo Cẩm tỉ tỉ ngay chứ không để tỉ ung dung làm Tiệp dư như thế này đâu ! Có đúng không?

Thấy ả hồi lâu không trả lời , ta gằn giọng : - Hử?

Nữ nhân kia bắt đầu rơi nước mắt . Đau xót . Bi thương. Ta lúng túng :

- Sao lại khóc rồi ... Ta ta không cố ý ! Ta xin lỗi !

Đang lúc cao trào ,  một cung nhân lớn tuổi chạy tới giải vây cho ta. Phù ! Trên đời này ta sợ nhất là nước mắt .

- Đoan Mĩ nhân. Nô tì tìm người nãy giờ !

Thì ra là Đoan phi Chu thị . Nàng này trong phim hiền đức nên về sau được phong làm Dung phi . Ta liếc nhìn Cẩm tiệp dư thì thấy nàng cũng đang rơi lệ ! o_0

 Thiết nghĩ ở đây có sự hiểu lầm gì chăng?

( còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro