Chương 20 : Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nàng vừa đi đâu về ?

Tiếng Nỗ Nhĩ Cáp Xích vang lên từ sau lưng khiến ta giật thót. Không phải ta làm việc xấu xa mà đây vốn là tật cũ từ nhỏ rồi . Ta vuốt ngực , giữ tâm tình bình thản và biểu lộ vẻ mặt thản nhiên nhất , quay lại mỉm cười với hắn :

- Chỉ là không khí ngột ngạt nên muốn ra ngoài dạo mát chút thôi . 

- Chỉ là dạo mát? - Hắn cao giọng , đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " dạo mát " khiến ta run run . 

- Đúng thế . Đại vương không cần lo lắng .

- Lui đi ! 

Ta nhún mình rồi bước vào trong lều trại. Trời đã tang tảng sáng . Ánh mặt trời nhàn nhạt làm ta nhen lên chút ít hi vọng về Vạn Lịch . Chàng hứa được nhất định sẽ làm được .Kí ức ngọt ngào về những ngày tháng hạnh phúc bên chàng chợt ùa về làm tim ta ấm áp. Ngọt ngào ! Đúng , đã từng là rất ngọt ngào ... Chàng ở bên ta , dịu dàng khỏa lấp mọi nỗi đau trong lòng ta , vậy mà sự cố chấp , cứng đầu khi ở rừng thẳm của ta suýt chút nữa đã đẩy chàng rời xa cuộc đời ta mãi mãi . Ta thật sự là quá ích kỉ ! Sao ta có thể áp đặt lối sống của xã hội hiện đại vào thời đại xa xưa này ? Sao ta có thể dùng tư duy đổi mới của thế kỉ 21 để áp đặt vào nền văn hóa phong kiến với những cung đình cổ kính , với tam cung lục viện trăm ngàn mĩ nữ này ? Đây mới là cuộc sống của chàng ! Số phận đã đưa ta tới đây với chàng , ta buộc phải chấp nhận quyết định của chàng ! Lần này ... là ta sai... Nhưng hiện thời ta lại thêm mối lo lắng ... Không biết chàng có tha thứ cho ta không ? Lúc đó , ta đã ngang ngạnh nói : ta cũng đã chung chăn gối với tên Đại vương Mông cổ này rồi ... Chàng có để tâm không ? Chắc là không đâu ! Nếu chàng ghi nhớ khắc sâu thì làm sao lại có ý muốn đón ta trở về Đại Minh được ! Chàng đã yêu ta đến vậy sao ? Ta thực sự hoang mang ...

Nỗ Nhĩ Cáp Xích thực ra đã biết việc làm của  ta đêm hôm đó từ lâu . Hắn giả vờ cũng khéo thật . Khi tên thuộc hạ thân tín Đa Bất Thác bẩm báo với hắn về hành tung mờ ám của ta , hắn còn khoát tay tỏ ý không muốn nghe . Nhưng đến khi Đa Bất Thác thoáng nhắc tới Vạn Lịch sẽ tới đây đón ta,  nhãn thần Nỗ Nhĩ hắn sáng lên như mắt chim ưng . 

- Hay ! Hay lắm ! 

Kế hoạch của hắn cũng thật rầm rộ , điên náo. Quân binh được huy động đông gấp trăm lần trận truy bắt   Thập Tam phu nhân . MIệng Nỗ Nhĩ còn khẽ lẩm bẩm :" Tên nhãi ranh Vạn Lịch phen này chết chắc " .Kế hoạch kĩ càng đến mức trong giấc mơ hắn cũng diễn vẻ mặt đắc ý như đã bắt được Vạn Lịch trong tầm tay. 

Còn ba ngày nữa...
Liệu chàng có ứng phó nổi trước mưa tên đạn dược hắn tung ra hay không ? Lần trước đến cứu ta được cũng do quân canh gác mất cảnh giác ,phòng vệ trễ nải . Nhưng lần này , tình thế đã khác . Ta những muốn viết thư gửi chàng nhưng thời này lấy đâu ra phương tiện đây? Ta những muốn uống thuốc độc tự sát để chàng khỏi phải tới cứu , đỡ tổn thương tính mạng nhưng lại sợ chàng vẫn quyết xông tới đây cướp xác ta.mang về . Hơn nữa tên Nỗ Nhĩ Cáp Xích xảo trá đó chắc chắn sẽ không cho chàng biết rằng ta đã chết đâu ! Nhìn hắn mấy hôm nay thật ngứa mắt quá , động một chủt lại quay sang cười với ta rồi bình phẩm : " Chưa bao giờ ta thấy nàng có ích như hôm nay " . Haizz...

Ta phải làm gì đây? Chờ cho số phận sắp đặt ư? Nhưng Vạn Lịch , chàng là vua Minh quốc . Nếu chết ở Mông Cổ thì lịch sử phải ghi lại chứ? Nhưng ta xuyên không cũng là phản lại tiến trình lịch sử ... Liệu ta có làm thay đổi vận mệnh của chàng không ? 

Ngày đó , ta nhất định phải tìm ra một câu trả lời thích đáng ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro