Chương 21 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phập"

Một mũi tên cắm thư xé toạc tấm bạt che của lều ta .

Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang ngồi bên trong bàn trận đồ cùng vài tên tướng. Thấy thế , hắn liền hung hãn giật ngay mảnh giấy ở chân tên ra đọc :

" Dương Nhi ! Hẹn gặp nàng ở hẻm núi phía Tây trại "

- Tên tiểu tử này cũng biết chọn địa điểm đấy!  - Sau khi đọc qua một lượt , hắn phá lên cười.

- Đại vương ~! Cẩn thận kẻo bị cẩu hoàng đế lừa . -  Một tên thuộc hạ trung thành khác của Nỗ Nhĩ là Mạc Phong Xốc liền khuyên hắn . 

- Không ! Hắn sẽ không lừa người hắn thực sự yêu đâu ! Tiêu Dương , nàng yên tâm! Sau khi đại thắng trận này , chiếm được Minh quốc , ta sẽ lập nàng làm Hoàng hậu . 

- Ta không cần làm hậu , làm phi gì hểt ! Chỉ cầu ngươi cho chàng một con đường sống ...- Gương mặt ta tràn đầy nước mắt vì sợ hãi và lo lắng . A nô đứng gần đó vội bưng ly trà thảo dược nóng ra trước mặt ta . Ta gật đầu với nàng rồi uống vài hớp .

- Sống ư? Sống cái gì ? Tên tiểu tử Vạn Lịch đó đã làm ta tổn thất không ít binh sĩ mã tốt , chôn sống không biết bao nhiêu tướng tài của bản vương, giết hắn ta còn chưa hả . Phải tứ mã phanh thây . Sau khi phanh thây hắn ra cho cửu tượng đè nát mới thôi !  

- Ngươi dám làm thế sao ? - Ta đau đớn đến run rẩy ... Vạn Lịch của ta đẹp như tạc tượng, lại thêm khí chất đế vương cao quý mà lại bị một tên Đại vương Mông Cổ vừa xấu , vừa ngu dốt , lại vừa cuồng bạo dày xéo như vậy , ta không cam tâm ! Không cam tâm ! 

Ta nhanh nhẹn rút xoẹt mũi tên đang cắm trên nền đất lạnh lẽo , một tay giữ chặt cổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Kỳ lạ là hắn không vùng khỏi bàn tay non yếu của ta mà một mực đứng yên chịu chết, Mạc Phong Xốc hoảng sợ định dùng phi tiêu ngăn cản ta nhưng bị hắn lừ mắt liền sợ hãi đến không dám động thủ .. Khi mũi tên cách cổ hắn chừng một đốt ngón tay , tay ta bỗng nhũn dần , nhũn dần. 

- Sao ? Nàng không dám chứ gì ! 

- Còn lâu ! - Ta cứng giọng.

- Vậy thì đâm đi ! Đâm ta xem nào . Đâm ngay đi ! Nỗ Nhĩ Cáp Xích buông giọng thách thức . Ta cũng muốn tiễn hắn xuống địa ngục lắm nhưng tay ta ... Tại sao lại mềm nhũn không chút sức lực nào thế này ? Đúng rồi ! Ly trà ban nãy ... có thuốc độc.... Ta bàng hoàng đứng lặng . Chân tay đã không còn cử động được nữa. Thăng bằng cũng không giữ nổi . Nỗ Nhĩ Cáp Xích bế thốc ta lên , cười ha hả :

- Ha ha ! Tiêu Dương đừng trách ta ! Ta phải cho hắn nếm mùi vị đau khổ khi nữ nhân hắn yêu thương nhất phản bội hắn. 

-Ngươi ... định làm gì ? 

- Cho nàng lên giường cùng ta ! Từ ngày lập nàng làm thập bát phu nhân , ta chưa bao giờ làm chuyện đó cùng nàng . Giờ muốn thử không ?

- Không ! Đê tiện . Thả ngay ta ra ...

Ta điên cuồng cắn vào cổ hắn . 

- Đừng hòng !

- Ngươi còn dám thách thức ta hả? Ngươi không thả ta , ta cắn ngươi nát thịt . 

- Da ta dày lắm , nàng cứ cắn đi !

- Hừ, không cắn được đứt cổ ngươi, ta tự cắn lưỡi mình . 

Cuối cùng , Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng chỉ đặt ta nằm xuống giường rồi bỏ đi . 

- Nhìn nàng xanh xao quá . Nghỉ ngơi đi ! 

Ừ ! Đúng là  mệt mỏi thật. 

Ta kiệt sức rồi ...

 Một đêm giông gió lại nổi lên ... Tấm chăn bông bọc lụa không đủ để giữ ấm cho ta ,

Sáng sớm hôm sau ,

Nỗ Nhĩ mặc áo giáp đồng nặng cả chục cân , đích thân chỉ đạo đội quân hùng hậu mai phục ở phía trên dãy núi mà ta đã gặp Dịch Thuyết . Mỗi tên lính đều cầm một hòn đá to và cung tên lửa. Ta bị hắn cho người trói chặt lại bằng dây thừng trong suốt , từ xa nhìn cũng không rõ là đang bị trói . 

- Khi nào ta hạ lệnh , tất cả thả đá xuống . Khi nào ta phất cờ thì mới nhả tên . Nghe rõ chưa?

- Rõ ! - Âm thanh vang dội tứ phía .

Một canh giờ .Hai canh giờ. Ba canh giờ...trôi qua

Ta đứng ôm vai , co ro trong trận gió lớn . Rét buốt như vậy , có lẽ chàng sẽ không đến đâu ! 

Bỗng ...

- Đại vương ! Đại vương ! Nguy rồi , nguy rồi ! 

- Có chuyện gì?

- Bẩm ! Doanh trại đã cháy thành tro . Các phu nhân và số binh sĩ ở lại đều bị bọn Vạn Lịch phục kích và bắt hết rồi ạ . 

- Hả? Ngươi nói cái gì ?

Nỗ Nhĩ Cáp Xích không tin vào tai mình nữa. Y có nghe lầm không ? Hàng vạn quân của y đều thảm bại trong một trận chiến chỉ kéo dài một chốc được hay sao ?

- Trở về doanh trại !

Y nhảy lên chiến mã . Phi băng băng về phía thảo nguyên . Mất hết rồi ! Mất thật rồi ... 

Xác các nhân sĩ tử trận chất cao như đại sơn . Vạn Lịch khí chất anh dũng , thần thái uy nghiêm cưỡi chiến mã từ xa đang ngạo mạn nhìn kẻ bại trận . 

Ồ! Còn có cả " thập bát phu nhân " đang cử động hết sức khó khăn trong dòng người to lớn . 

Lũ ngốc đáng thương ! Đều trúng kế của chàng cả rồi .

Nỗ Nhĩ nhìn sang phải , ta cũng nhìn theo hắn thì bắt gặp ánh mắt chàng . Đôi mắt chàng vẫn đẹp như xưa . Chỉ có điều , trong đồng tử đen thẫm đang ẩn chứa ngàn tia khinh miệt .Chàng cưỡi trên chiến mã áo bào ngời sáng lấp lóa. Khí chất vương tử cao quý không thể xóa nhòa . So với chàng , mọi nam nhân xung quanh đều tầm thường , đều chỉ xứng là bề dưới . Đoàn quân hùng hậu cùa Nỗ Nhĩ Cáp Xích lúc này nhìn thấy đội quân tinh nhuệ của chàng thì khiếp vía xin hàng . Chàng khẽ nhếch môi. 

Một vài viên tướng định xông đến bắt Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhưng chàng khoát tay ra hiệu ngừng lại . Nỗ Nhĩ Cáp Xích thân cô thế cô đứng giữa khoảng không , hắn bỗng nhiên bật cười như điên như dại . Cười đứt ruột gan . Sau khi cười chán , hắn chỉ tay vào chàng và nói :

- Được lắm ! Trận này ngươi đã thắng ta ! 

- Thiên thời , Địa lợi , Nhân hòa ... Phải không Thập bát phu nhân ? - Giọng chàng lạnh tanh . Ta chưa nghe thấy thứ giọng lạnh lùng đầy khinh thị này bao giờ.  Lại cả  danh hiệu " Thập bát phu nhân " chàng mới dùng để ám chỉ ta nữa !  Vì cách chàng gọi ta quá xa lạ , ta cũng không ngần ngại mà hỏi :

- Hoàng đế Vạn Lịch nói thế là có ý gì ?

- Phu nhân quả thật trung quân ái quốc . Mảnh giấy đó vốn dĩ là mồi nhử . AI ngờ ... Ha ha ... ngươi tin ! 

- Đúng ! Thập bát phu nhân đã cho bản vương xem mảnh giấy đó . Vạn Lịch ! Ngươi cũng cao minh lắm ! Ngươi đã sớm biết được Thập bát sẽ không phản bội ta mà ! 

Trong mắt Vạn Lịch thoáng hiện nét bi phẫn nhưng y lấy lại thái độ bình thản rất nhanh . Y cao giọng nói :

- Nếu hôm nay ta còn một chút , dù chỉ là một chút si tình mê loạn , ta nhất định sẽ đến dãy núi đó đón ngươi về Minh quốc . Và theo đó , kế hoạch của ta cũng đã sớm tiêu vong !

- Nói hay lắm ! Nỗ Nhĩ ta thua ngươi bởi một nữ nhân . - Dứt lời , Nỗ Nhĩ Cáp Xích rút gươm rạch cổ .  

Mặt ta xám xịt lại . Tương kế tựu kế . Van Lịch ! Chàng chơi nước cờ cuối cùng này quá hay rồi ! Ai mà không biết Mông Cổ mấy tháng này mùa khô , lương thực không đảm bảo , tinh lực quân sĩ đương nhiên thua về mọi mặt . Chỉ cần một trận đánh là có thể đại bại ! 

Nhưng để chắc chắn chiến thắng , Vạn Lịch cử người tới trại Nỗ Nhĩ Cáp Xích làm nội gián , bí mật theo dõi ta . Sau lần hắn cứu ta , biết được mối giao hảo của ta và Dịch Tĩnh liền theo đó kết giao hảo với Dịch Tĩnh . Dịch Thuyết chết , Dịch Tĩnh ngay lập tức bị lợi dụng để đến truyền ý của hắn với ta . Ta đã ngu ngốc tin là thật , còn định hi sinh bản thân để vẹn toàn cho hắn . Ai ngờ ... Hắn đánh úp vào doanh trại quân Mông Cổ . Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại mang hết tướng tài mai phục trên núi cao . Binh không tướng như rắn không đầu , loạn lạc , chém giết lẫn nhau . Dù nhiều đến mấy cũng đều nhận lấy thất bại ! 

- Ngươi yên tâm ! Sau khi ngươi chết , Bảo Nhi ( tức Tiểu Bảo Bảo ) sẽ được phong làm Bảo Thạnh công chúa . Ta sẽ tìm một mối tốt cho nó . - Chàng hờ hững quay ngựa . - Giết ! 

Độc Diệp tướng quân , vốn là chỗ bạn cũ với cha Tiêu Dương , tay phải cầm gươm phi ngựa tới chỗ ta đang quỳ . Chỉ một nhát thôi . Sẽ không sao đâu ! 

Ta nhắm mắt chờ nhát kiếm cuối cùng .

Bỗng ông dừng lại ...

- Hoàng thượng ! Người xem này ... Tiêu phi nương nương à Thập bát phu nhân đang bị trói !  

- Tại sao ?- Vạn Lịch  quay lại , nhướng mày hỏi ta. Ta quá mệt mỏi rồi , mệt mỏi tới mức không buồn giải thích nữa ...

- Ta đang hỏi ngươi tại sao ? - Chàng hét lên . Mất kiên nhẫn đến thế sao ? 

- Chẳng sao cả ! Muốn giết cứ việc giết ! 

- Phu nhân à ! Người mau nói đi , có thể Hoàng thượng sẽ cho người một con đường trở về Đại Minh gặp lại Bảo Nhi công chúa đấy.

Bảo Nhi ! Con gái của ta . Hiện giờ nó đã có  Cẩm tỉ tỉ nuôi dưỡng . Nếu ta trở về , không chừng sẽ làm đứt đoạn tình mẫu tử giữa hai bọn họ ,làm hỏng danh tiếng của con ta . Nếu nó biết mẫu thân thật sự của nó từng là Tiêu phi thất sủng , vợ vua nước thù địch ,chắc chắn nó sẽ rất đau lòng ! ... Ta thà chọn cái chết còn sung sướng hơn . 

Nhưng Diệp tướng quân không phải là con người đơn giản , ông ta lại là bằng hữu của Giảng đại nhân nên lập tức biện hộ cho ta :

- Hoàng thượng ! Phu nhân thật ra không đưa bức thư đó cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích xem , là hắn tự động giật lấy đọc . Đêm hôm đó , Dịch Tĩnh cũng có nói với thần , thấy một bóng người đi đằng sau phu nhân , trông giống thuộc hạ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích . Chắc chắn bọn hắn đã lén theo dõi phu nhân và biết được việc Đại vương hẹn phu nhân ở dãy núi phía Tây ... Còn về sợi dây trói , có lẽ là do Nỗ Nhĩ Cáp Xích sợ phu nhân chạy thoát , muốn cứu Hoàng thượng nên mới sai người ép phu nhân phải đứng chờ ở dãy núi ấy . Sợi dây trong suốt , từ xa không nhìn rõ để Người không đề phòng mà tới gần sau đó cho quân phục kích giết Người . Nhưng Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại ngu ngốc đến mức không nghĩ đến việc phu nhân có thể kêu lên bất cứ lúc nào . Thần xin lấy đầu mình ra dể đảm bảo : nếu Hoàng thượng ở đó ,chắc chắn Người sẽ thấy phu nhân gào lên bảo Người tránh ra đấy ạ...!

- Ông không phải là nàng ta , sao ông biết rõ thế? - Vạn Lịch tiến sát gần Diệp tướng quân làm ông lão sợ hãi quỳ mọp xuống .- Có thật là nàng sẽ gào lên bảo Trẫm tránh đi không ? Có thật là nàng không muốn Trẫm lao vào chỗ chết ?

Mặt ta càng ngày càng tái nhợt . Ta mệt nhọc gật đầu thừa nhận .

Vạn Lịch hiểu ra rồi bỗng phá lên cười. Chàng ôm lấy ta , hôn lên tóc rồi bế ta tiến về phía xe ngựa . 

- Khởi hành ! 

Cả đoàn quân theo lệnh chàng rầm rập hành quân . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro