Chương 22 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu cung vẫn thế ! Không có thay đổi gì nhiều kể từ lúc ta đi . Nghe tin Vạn Lịch chiến thắng oanh liệt trở về, hàng trăm cung tần mĩ nữ diễm lệ đứng trước cổng thành nghênh đón . Mặt ai nấy đều biểu cảm nét tươi vui , hoan hỉ , tiếng nói cười không ngớt vang lên .

Vạn Lịch đỡ ta xuống ngựa .rồi dắt tay ta , đường hoàng tiến vào cung Suốt đường đi , ta thì ngủ thiếp đi , chàng thì lẳng lặng chẳng nói câu nào . Lúc gục vào bờ ngực ấm áp của chàng ta mới thấy , trên cổ chàng vẫn còn lưu giữ ngọc bội hình rồng mà chúng ta đã từng trao nhau ở hồ sen đêm trăng . Ta bất giác mỉm cười mãn nguyện ! 

Ta nắm chặt tay chàng . Môi mím chặt thành một đường thẳng . Những nữ nhân trước mặt , trừ Cẩm tỉ tỉ ra , ta đều phát ngán phát sốt . Nhưng muốn ở bên chàng thì ta buộc phải đấu tiếp . Đấu đến hơi cùng lực kiệt , đấu đến dung nhan phai tàn , chung quy là đấu cho đến chết ! Có lẽ ông trời muốn đùa giỡn số mệnh của ta , nên mới sắp đặt ta vào tình cảnh này ... 

Vương Hoàng hậu vấn tóc cao , kiểu cách cầu kì . Cả một rừng hoa lưu ly trên mão làm người ta choáng váng . Nhìn thấy ta , nụ cười trên môi bà ta đông cứng , rồi vụt tắt . Lý phi ở bên cạnh thì thầm gì đó vào tai Vương hậu khiến bà bỗng chốc nghiêm mặt lại . Dường như nhận ra sự thay đổi trên gương mặt vốn ít biểu cảm của bà ta , Vạn Lịch lạnh lùng liếc nhìn Vương công công khiến hắn sợ hãi , vội vàng bê tới trước mặt Vương Hoàng hậu một hộp tặng phẩm quý giá . Lúc này , cơ mặt bà ta mới dịu đi đôi chút . Đoạn , bà ta nhún mình hành lễ :

- Cung nghênh Hoàng thượng trở về ! 

Lập tức , mọi phi tần , nô tì phía sau đều răm rắp làm theo . Vạn Lịch hài lòng ra hiệu cho bọn họ đứng dậy . Rồi chàng cất tiếng :

- Hình như các nàng đã quên mất một người ! 

- Cung nghênh Thần phi Nương nương trở về ! 

Những phi tần dưới cấp Hiền phi liền hành lễ với ta . Ở bên Mông Cổ làm thập bát phu nhân , chức phận thấp nhất trong các vợ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích , đương nhiên trở về đây , chứng kiến cảnh này , ta cảm thấy vô cùng lúng túng . Đã lâu rồi chưa được nhiều nữ nhân đối xử một cách cung kính , cẩn trọng như vậy , tự nhiên ta bỗng thấy bản thân được nâng lên tầm cao mới , được lột xác từ chú quạ nhỏ thành con công xinh tươi . Hay ra phết ! 

- Đứng lên cả đi ! - Vương Hoàng hậu đương nhiên không thích thú lắm . Bà ta lạnh lùng ra lệnh cho đám hậu phi rồi nhìn ta cười khẩy . BỊ mất uy , ta cũng đáp lại bà ta bằng nụ cười nửa miệng , còn lạnh nhạt hơn khiến Vương Hoàng hậu mặt mày tối sầm lại . Lý phi nhanh nhẹn hơn cầm tay Vương hậu , nói chuyện phiếm với bà khiến Vương hậu đang hỏa hận ngùn ngụt bỗng che miệng cười ha ha. Ta nghiến răng tự hỏi bản thân không biết tài kể chuyện của Lý phi thế nào mà Vương hậu có vẻ vui thú thế, khi nào nhất định phải triệu ả ta đến cung nói chuyện cho đỡ chán ! Cơ mà không biết Cẩm tỉ tỉ có thích không ?Nhắc đến mới nhớ ra ! Từ nãy tới giờ , ta không thấy tỉ ấy đâu . Túm vội một Quý nhân lạ hoắc gần đó hỏi thăm mới hay : Cẩm tỉ tỉ đang trong thời kì thai nghén lại mới trúng gió khiến cơ thể suy nhược . Hoàng thượng đã miễn cho tỉ ấy mọi nghi thức Hậu cung . Ôi ! Cẩm tỉ tỉ có thai , vậy ta về với Bảo Nhi là đúng rồi !

...

- Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu Nương nương !

- Ngươi ở ngoài cung lâu nay như vậy đúng là có chút vất vả cho ngươi rồi . Nhưng là phận phi tần , ngươi phải hiểu cho cái khó của Hoàng thượng khi không thể đón ngươi hồi cung như dự liệu ! - Vương hoàng hậu thổi ly trà sen trên tay, loại trà thượng hạng mà bà vẫn luôn yêu thích , bà dặn dò ta như thể ta là kẻ không hiểu chuyện vậy !

- Thần thiếp biết . Và cũng không đòi hỏi gì ở Hoàng thượng cả . Chỉ cần Người có thể bình an chăm lo cho trăm dân cũng như các tỉ muội chốn hậu cung đây ... Âu cũng là có thiên mệnh sắp đặt nên thiếp mới có thể trở về hội ngộ cùng Nương nương và các tỉ muội , thực lòng là vui mừng hoan hỉ lắm !

- Tốt ! Ngươi đã biết lễ nghĩa phép tắc như vậy , Bản cung chắc cũng nên yên tâm chứ nhỉ ? Thôi , đã vậy ngươi lui đi !

- Thần thiếp xin cáo lui !

Vương hậu không ban tọa nên ta phải quỳ trước bà ta khá lâu . Lúc đứng lên chân run lẩy bẩy , không vững , suýt thì ngã nhào xuống đất . Ngọc Linh Cô cô vội vàng đỡ lấy ta. Lý phi , Quý tần thấy thế thì che miệng , bật cười thành từng tràng nhỏ . Ánh mắt càng thêm vẻ khinh thường , chế giễu . Vương hậu cũng muốn cười , nhưng là người đứng đầu lục cung, hỉ nộ ái ố vốn dĩ không cần thiết thì không phải biểu lộ rõ ràng nên bà chỉ hướng vào ta tia nhìn lạnh lẽo , không chút cảm tình nào . Ta cúi đầu im lặng .Thầm tự trách bản thân  thật vô dụng . Mới quỳ một lát mà đứng dậy đã muốn ngã , thử hỏi sau này đấu đá thế nào với bọn họ đây ? Làm sao bảo vệ nổi Bảo Nhi đây ? ...

***

Hàm Phúc cung...

Cảnh vật vẫn như xưa . Thậm chí những khóm hoa còn nở rộ hơn dạo trước. Cẩm tỉ tỉ sống ở Hàm Phúc cung này  đã lâu , thì ra cũng yêu hoa cỏ giống như ta vậy !

Ta theo Ngọc Linh cô cô bước vào Chính điện .

- Tiêu Thần phi vạn phúc kim an !

Cẩm tỉ tỉ dắt tay Bảo Nhi , cả hai cùng quỳ trước mặt ta. 

Mọi mệt mỏi ngày dài cũng dần tiêu tan khi ta gặp lại cốt nhục của mình . Nó giờ đã lớn lắm rồi ! Lớn hơn ta vẫn tưởng tượng ra mỗi đêm ở xứ người. Nó vấn tóc rất đẹp , còn cài trâm hoa cẩm tú cầu bằng vàng , y phục gấm đỏ rực rỡ vô cùng . 

Sực nhớ ra , ta nói :

- Tỉ làm gì vậy ? Mau đứng lên ! Đúng là về đến Hoàng cung , được các phi tần quỳ lạy thì qủa có chút tôn nghiêm của bậc Thần phi Nương nương , nhưng ngay cả Cẩm tỉ tỉ cũng quỳ lạy ta như vậy thì tôn nghiêm đó cũng dần biến thành cảm giác xa cách khó chịu .

- Tiêu Dương à ! Tuy Hoàng thượng miễn mọi lễ nghi cho ta nhưng trước mặt muội , ta vẫn thi lễ là vì ta muốn giữ danh dự cho muội đó ! - Cẩm Thiên mỉm cười nhìn ta. Đáy mắt long lanh đầy yêu mến và thương nhớ . Đến thăm ta , Cẩm tỉ đã chọn một bộ y phục màu xanh lam hết sức trang nhã , tỉ còn đeo chiếc vòng cổ nạm phỉ thúy - món trang sức quý giá mà chỉ có những dịp lễ lạp lớn ta mới thấy nó xuất hiện trên cổ tỉ ấy . 

Lúc Cẩm tỉ tỉ ngồi xuống ghế , ta mới để ý thấy áo tỉ hình như có hơi bị chật . Có lẽ do cái bụng đang nhô cao của tỉ ấy . Ngày xưa lúc mang thai Bảo Nhi , ta rất gầy gò , ốm yếu chứ không được béo tốt , hồng hào như Cẩm tỉ . Ta liền buột miệng hỏi :

- Chắc Hoàng thượng sủng ái tỉ lắm ?

-Hừm ! Từ khi muội rời khỏi cung , Hoàng thượng ngày nào cũng tới cung ta trò chuyện , chọc ta cười mãi . Tới nhiều đến mức " bọn họ " phát ghen lên với ta . Nhưng nhờ phúc của Bảo Nhi , bọn chúng chẳng làm gì được ta ! 

- Nhờ phúc của Bảo Nhi ? - Ta ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải ! Nó là một đứa rất thông minh , lanh lợi . Có lần Nhạc phi cung Xuân Tâm cố ý mưu hại ta , muốn gán cho ta tội sỉ nhục Vương hậu , chính con bé này đã giúp ta đấy !

Cẩm Thiên cười hiền hòa ôm Bảo Nhi vào lòng. Con bé cũng thơm " chụt " một cái lên má tỉ ấy . Ta cũng đến phát ghen theo đây ! Cố giữ bộ mặt  thản nhiên và giọng từ tốn , ta hỏi han :

- Sao lại đổ cho tỉ tội ấy được ?

- Thì sinh thần Vương hậu , ta có dâng một bức họa đồ . Trước hôm tiệc sinh thần mở ra , Nhạc phi có đến cung ta xem tặng phẩm ... Không rõ vì sao lúc Tô công công của cung Vương hậu giở họa đồ ra kiểm tra , tự dưng lại xuất hiện một cây kim nhỏ cắm vào miệng của Vương hậu trong tranh. Tô công công lại là người quen cũ của tỉ nên ông ta đã giao lại bức họa đó cho ta . Ta sợ chết khiếp lên được ... Cũng may lúc ấy phát hiện ra sự việc này sớm ... Chậm trễ một chút thì ...

Cẩm Thiên vừa rùng mình nhớ lại , vừa biểu cảm nét mặt lo sợ , trông rất thú vị ! Tỉ lại kể tiếp :

- Sau đó  Bảo Nhi liền dùng bút lông viết tên Nhạc phi vào sau họa đồ rồi rút cây trâm trân quý nó mới được ban thưởng bỏ vào hộp quà , nhanh nhẹn dâng lên tặng cho Hoàng hậu , còn thưa bẩm rõ ràng , kính cẩn :" Bẩm Hoàng hậu Nương nương , đây là quà mừng sinh thần Người của Cẩm phi mẫu thân con .  Xin chúc Người an khang , vạn sự như ý " . Lại tiếp : " Nhạc phi Nương nương ! Hôm qua Người đến Hàm Phúc cung có để quên quà của Hoàng hậu Nương nương ở đó . Người đâu ! Mang quà của Nhạc phi lên đây ! " . Muội biết không , sau khi thấy họa đồ đó , Vương hậu mặt mày xám ngoét . Quả thực rất kinh khủng ! Ha ha "

 Cẩm tỉ tỉ ra chiều hứng khởi đập hai tay vào nhau . Còn ta thì ... không sao cười cho nổi !

Bảo Nhi của ta ... Tại sao lại biết " tương kế tựu kế " giống y như cha nó như thế? Chẳng lẽ nó không chỉ giống cha về dung mạo mà ngay cả bản lĩnh hơn người , bình tĩnh đối phó với mọi khó khăn cũng giống hay sao ? Nếu không phải Bảo Nhi là nhi tử do ta sinh ra thì nghe xong chuyện vừa rồi , ta cũng không dám tin nó là con ruột , là Tiểu Bảo Bảo nhỏ bé của ta nữa !  Ta mất bình tĩnh , run giọng hỏi :

- Vậy chuyện gì đã xảy ra với Nhạc phi đó?

- A ! Chỉ là bị phế xuống làm cung nữ ở Ti Khố phòng thôi . Vẫn còn cao số chán .

- Thôi cũng muộn rồi ! Muội đã sai người hầu chuẩn bị chút cơm nhạt , tỉ ở lại dùng bữa cùng muội nhé !

- Được !

Cẩm Thiên vui vẻ gật đầu.

- Mẫu thân , con muốn về cung ! - Bảo Nhi chợt giẫy nảy lên đòi hồi cung sớm . 

- Sao thế?

- Chỉ là không muốn ăn ở cung khác.

Ánh mắt nó nhìn ta ẩn chứa đầy nghi ngờ. Ta đau lòng nhìn sang hướng khác . Ôi ! Con gái ta....Đứa con ta dứt ruột đẻ ra giờ lại nhìn ta bằng ánh mắt như muốn thắc mắc " Liệu bà  ta có bỏ thuốc độc hại mẫu tử ta không ? " thế này sao ?

- Con bé này sao hôm nay lại không biết điều như vậy nhỉ ? - Cẩm Thiên chau mày trách móc.

- Thôi ! Tỉ tỉ đừng trách con bé nữa. Đồ ăn ở cung muội đạm bạc chắc không hợp khẩu vị nó . Tỉ mau dẫn nó về đi !

- Ừm , Bảo Nhi à! Con ra ngoài một lát đi . Ta có chuyện riêng muốn nói cùng Tiêu thần phi. 

- Vâng ạ ! - Bảo Nhi chạy ra ngoài đùa nghịch cùng đám a hoàn .  

- Hoàng thượng đã cho người quét dọn , tu sửa lại cung điện cũ của ta rồi . Trước khi rời khỏi đây , ta muốn hỏi muội : Muội xem mấy khóm hoa ngoài kia ... Có hợp ý không?

- Rất đẹp ! Muội thực sự rất thích chúng . 

- Vậy thì tốt ! Ta cứ lo muội không ưa. Muội muội này , chuyện của Bảo Nhi... Ta sẽ nói sự thật cho nó biết vào lúc khác được không ? Có thể là vài ngày nữa. Cũng có thể là vài tháng sau ! Nhưng ta nhất định sẽ tìm một thời cơ thích hợp để cho nó hay mẫu thân thực sự của nó là muội .

- Thực ra tỉ không nói cũng không sao mà ! Bảo Nhi có tỉ nuôi dưỡng chăm sóc chính là phúc của nó . Hơn nữa , muội trở về tuy đã được khôi phục danh phận nhưng cũng không vẻ vang gì ...

- Mẫu thân ! Người lâu thế? Con đói rồi đó .

Cẩm Thiên ngậm ngùi và cảm thấy hơi hụt hẫng . Nhưng tỉ ấy cũng không ép Bảo Nhi ở cung ta lâu thêm nữa. Mẫu tử họ dắt tay nhau ra về.

Ta ngóng theo bóng họ mà lòng đau thắt. Nếu có thể, ta muốn dẫn con rời xa cái chốn đầy mưu hiểm kế độc này ! Cái chốn đã cướp đi tuổi thơ con . Đáng lẽ con phải được lớn lên trong yêu thương , trong những khoảnh khắc vui vẻ , hồn nhiên như những đứa trẻ khác. Thế mà giờ đây , khi đã trở về, ta chẳng còn thấy được nét cười trong trẻo nơi con . Rốt cuộc người mẹ này đã sai rồi ! Ta đã để con lại , bơ vơ một mình nên cuộc sống khắc nghiệt nơi thâm cung này mới có cơ hội chạm vào con , mài mòn mọi góc cạnh trong con ! 

Bảo Nhi à ! Xin lỗi ... Xin lỗi con ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro